Chương 4
Thấy đại boss đi tới, Lâm Hưởng cung kính đứng lên : “ Tổng giám đốc, chào ngài, ngài cũng hay tới nơi này sao?” Hay tới ông nội mi ấy, hàng ngày sao không đến rình đúng hôm ông đến lại vác mặt tới.
Chung Nhất Thần ngồi xuống sa lông, một chân vắt chéo sang chân kia, khóe miệng cười tà, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại là khỏi thấy tổ quốc. Cái bộ dạng này cậu nhìn thế nào cũng thấy giống thằng lưu manh.
Trong nội tâm Lâm Hưởng nhịn không được bùng nổ : Rốt cuộc mình bệnh cỡ nào mà viết ra được cái dạng này nhỉ?
“Cậu tên Lâm Hưởng?” Đại boss không mặn không nhạt nhả một câu.
Lâm Hưởng chưa kịp trả lời, Trần Nguyên đã vội vã đặt mông ngồi cạnh Chung Nhất Thần, nhiệt tình nói : “ Anh đẹp trai là sếp của Lâm Hưởng sao? Em là Trần Nguyên, bạn cậu ấy”.Miệng thì nói, mắt vẫn không quen liếc xéo Lâm Hưởng : Có hàng ngon thế này mà không giới thiệu sớm cho tôi, cậu có đáng mặt bạn tốt không hả?
Lâm Hưởng lặng lẽ chảy hai dòng lệ :
Cậu cũng có sở thích đi làm pháo hôi hả?
Chung Nhất Thần hất cằm về phía sô pha : “ Ngồi đi”
Lâm Hưởng ngồi xuống, lưng thẳng, bụng hóp, hai tay đặt trên đầu gối ngoan ngoãn như con dâu ra mắt mẹ chồng.
Chung Nhất Thần gọi phục vụ mang tới hai chai Martell XO (*), phất tay một cái hai chai rượu tinh xảo giá vài ngàn đồng tiền được mang vào, phục vụ rót rượu xong hắn liền vứt cho một tập nhân dân tệ. Lâm Hưởng trông thấy cảnh ấy mà tái tê lòng. Anh muốn uống thì bảo tôi, tôi rót, tôi bưng tận miệng cho, chỗ tiền ấy boa tôi cũng được mà. 。゜゜(´O`)°。
Chung Nhất Thần nhấp ngụm rượu, hỏi cậu : “ Cậu là anh trai Lâm Tự?”
“Dạ” Chẳng qua không quen biết,Lâm Hưởng âm thầm bổ sung trong lòng, vừa tỉnh dậy thì thấy trong nhà thừa ra một thằng em thôi.
“Gọi điện thoại kêu cậu ta ra được không?”
“Nó còn chưa thành niên, không thể tới quán bar thưa tổng giám đốc” Tưởng ông đây không biết tính toán trong lòng mi sao, mà ông đào đâu ra số điện thoại của thằng nhóc ấy chứ.
Chung Nhất Thần cười lạnh : “ Ông chủ ở đây là bạn tôi, cậu chỉ việc gọi cậu ấy tới là được.”
Lâm
Hưởng rất muốn nói, ngon thì gọi bạn anh ra trước tôi xem nào. Cậu tưởng mình không có số Lâm Tự, cầm di động giả vờ lục lọi danh bạ điện thoại không ngờ lại thấy dòng chữ “ Tiểu Tự” đi kèm dãy số lạ hoắc. Cậu nhìn thoáng qua Chung Nhất Thần, mặt không đổi sắc đem di động cất đi, mỉm cười nói : “ Quên mất, thằng bé không dùng di động.”
Chung Nhất Thần cười lạnh nhìn cậu, với tay đoạt lấy di động mở danh bạ ra coi, vuốt lên vuốt xuống một hồi hắn bấm lên màn hình di động Lâm Hưởng một cái.
Lâm Hưởng có suy nghĩ mình có nên chọc mù hai mắt tên này không ta?
“Lâm Tự phải không? Anh trai cậu đang ở phố bar, uống rượu say rồi. Cậu đến đưa cậu ta về đi.”
“Tôi…”
“Chẳng phải hai anh em cậu thân lắm sao?” Chung Nhất Thần thả mồi một câu rồi cúp điện thoại, đem di động ném cho Lâm Hưởng, ánh mắt không có lấy một chút ý tốt.
Lâm Hưởng : …. Thân con mẹ nhà anh, ông đây và thằng nhóc đó vốn không quen biết. Đừng có nói thằng nhóc đó sẽ vác xác đến thật nha.
Cậu cầm di động trong tay mà lòng không yên, đến cả lời Trần Nguyên nói cậu cũng chưa từng để tâm đến vậy. Tuy rằng Lâm Tự và Chung Nhất Thần về sau nhất định sẽ HE nhưng chỉ cần nghĩ tới đống tình huống máu chó ngược tâm ngược thân ấy sẽ xảy ra trước mặt mình là đã thấy nuốt không trôi .
Quả nhiên Lâm Tự vẫn tới, cái thằng nhóc không có mắt này.Từ khi Lâm Tự xuất hiện, trong mắt Chung Nhất Thần đã không còn người khác, một lòng tìm cách trêu đùa đứa bé này.
Trần Nguyên mất hứng, ánh mắt như con dao nhọn hoắt liếc xéo cậu : Bạn tốt à, cậu giỏi lắm, có mặt hàng ngon thì giữ cho em trai mình, bạn cậu năm nay đã 30 tuổi đầu còn chưa giải quyết được vấn đề chung thân đại sự, em cậu mới 15 tuổi gấp cái gì chứ.
Lâm Hưởng coi như không nhìn thấy nỗi niềm ai oán của thằng bạn, càng không muốn thấy hành vi đáng khinh của Chung Nhất Thần vì vậy vội vàng nhìn quanh quán bar xem có tìm được anh nào hợp ý không. Ông đây cũng ế lâu lắm rồi, cũng nên nhanh chóng gả mình ra ngoài thôi.
Ngoài cửa có người tiến vào, tuy rằng không đến mức gây chấn động như Chung Nhất Thần ban nãy nhưng cũng khiến mọi người ngỡ ngàng. Lâm Hưởng tò mò quay lại nhìn, không nhìn thì thôi, nhìn xong muốn tự chọc mù mắt cho rồi. Hôm nay là ngày yêu ma tụ hội đấy à?
Chung Thành Lâm bước vào quán bar nhìn một vòng, tầm mắt chạm tới chỗ Lâm Hưởng ngồi liền đi tới.
Theo bản năng, Lâm Hưởng đẩy Trần Nguyên ngồi sang bên cạnh,
giữ cho Chung Thành Lâm một chỗ.
Ai ngờ tên này hoàn toàn không hiểu ý, trực tiếp chui vào bên trong ngồi xuống cạnh Lâm Tự.
Lâm hưởng gãi tóc, ngượng ngùng quay sang nhìn mấy anh đẹp trai nhảy nhót trên sàn nhảy.
“Anh hai” Chung Thành Lâm coi như không thấy Lâm Tự, quay sang nói với Chung Nhất Thần : “ Anh tìm em có việc sao?”
“Có việc gì đâu. Gọi chú đến làm vài chén ấy mà.”
Chung Nhất Thần ôm Lâm Tự vào ngực, một chén rót cho Chung Thành Lâm, một chén kề vào miệng Lâm Tự : “ Uống hết chén này đi, ngoan.”
Trong mắt Lâm Tự sớm đã ngập hơi nước, thút tha thút thít nói : “ Tôi không uống rượu, không uống… Anh… anh hai… Chúng mình về…”
Lâm Tự vừa dứt lời, Lâm Hưởng cảm nhận được tầm mắt Chung Thành Lâm bắn tới. Ánh mắt lạnh như băng khiến cậu run rẩy, nếu mà ánh mắt có thể lột da thì chắc giờ cậu chỉ còn mỗi mẩu xương vụn mất. Lâm Hưởng than thầm, anh không lườm anh trai mình, lườm tôi làm cái gì.
Giọng Chung Thành Lâm có chút không tốt : “ Anh, đứa bé này còn chưa thành niên đâu, anh đừng có chơi đùa bừa bãi như vậy.”
Chung Nhất Thần nhìn hắn một lúc, lại nhìn đứa bé trong ngực, cười khẩy rồi đẩy thằng bé về phía Chung Thành Lâm : “ Thành Lâm, đừng nói chú coi trọng thằng nhóc này nhé? Nếu thích cứ nói với anh một tiếng, anh tặng cho chú. Đừng vì người khác mà xích mích với anh.”
Đôi mắt Chung Thành Lâm có phần ảm đạm, không nói gì quay sang chỗ khác uống rượu. Chung Nhất Thần cười như không cười nhìn em trai mình, một tay kéo Lâm Tự ngồi lại lên đùi mình.
Ánh sáng trong quán bar có cũng như không, hai người họ lại ngồi trong góc, trừ vài người ngồi cùng bàn còn những người khác nếu không nhìn kĩ thì chẳng biết họ làm gì. Nhưng Lâm Hưởng thì nhìn rõ ràng rành, tên khốn này càng ngày càng quá phận, có lẽ bị Chung Thành Lâm chọc giận, một tay cởi bỏ dây lưng Lâm Tự, một tay chui vào trong quần bóp mông thằng bé.
Nước mắt Lâm Tự như đê vỡ, cổ họng phát ra tiếng khóc ủy khuất hừ hừ như mèo con, hai tay cố đẩy ngực Chung Nhất Thần. Chẳng biết do sức quá yếu hay do Chung Nhất Thần quá khỏe mà đẩy nửa ngày cũng không thấy khoảng cách hai người dãn ra tí nào.
Lâm Hưởng sửng sốt, nơi này dù sao cũng là chốn đông người, mẹ nó cái tên Chung Nhất Thần này không sợ mất thể diện à?
Tuy rằng với kinh nghiệm viết và đọc đam mỹ của cậu, H là con đường đi tới HE nhanh nhất. Nhưng Lâm Hưởng nhìn em trai mình bị người ta sàm sỡ, cho dù nhân vật cậu viết ra là một tiểu thụ siêu cấp M , càng bị ngược lại càng yêu nhưng giờ Lâm Hưởng nhìn không nổi. Một lần , hai lần ông đây còn bỏ qua, nhưng đến lần thứ ba ông đây không thể nhượng bộ nữa.
“Tổng…” Cậu há miệng định nói chuyện, đúng lúc này Chung Thành Lâm đứng dậy,
quay sang vừa hay bắt gặp ánh mắt cậu.
….. Này cái ánh mắt khinh bỉ ấy là ý gì? Vốn không như anh nghĩ! Hừ, ngon thì cứ nghĩ xấu cho tôi đi, tôi vốn là kẻ xấu xa như vậy đó.
(*) Martell XO : Tên một loại rượu của Pháp được mệnh danh là sự tinh hoa kết hợp giữa bốn vùng sản xuất rượu cognac. Vị rất mạnh và thường giữ lâu sau khi uống. Giá cho một chai 700ml là 4.000.000 vnđ