Chương 2

Không biết tự lượng sức mình. Bách Dật Khanh cười nhạo một tiếng.

Hai người ngoài cửa kia cho rằng Bách Dật Khanh đang ám chỉ mình, trên mặt mang theo vui sướиɠ, tự tin bước qua thềm cửa. Sau đó nụ cười trên mặt dần tắt đi.

Tin tức tố lạnh lùng, sắc bén chui vào khoang mũi, xông thẳng đến đỉnh đầu lập tức lấn át hô hấp của bọn họ khiến đầu óc dần dần trống rỗng, hai chân mềm nhũn đi.

Bọn họ ngỡ ngàng, không thể tin được nhìn về người đang đứng bồn rửa tay trong WC.

Cái cảm giác này, sao có thể là Omega được?

Là Alpha! Nhất định là Alpha! Là Alpha cao cấp!

Không khí như ngưng trệ, Bách Dật Khanh cúi đầu, mặt vô cảm mà rửa sạch bàn tay đang dính rượu. Bồn rửa trắng tinh khiến anh bỗng nhiên nhớ lại cuốn sách xuất hiện bên gối sau giờ trưa kia.

Cuốn sách màu trắng kỳ lạ, không có tựa đề nhưng kỳ lạ chính là tên của anh lại nằm trong đấy.

Không những thế, còn có nhận thức của anh cùng với một loạt những cái tên lạ lẫm.

Trong sách, vai chính là một Alpha tên là Cố Thần Hiên, cùng với một Omega gọi là Bách An.

Đây có lẽ là trò đùa giỡn của một ai đó thôi. Bách Dật Khanh dựa vào đầu giường vừa nghĩ ngợi vừa mở sách ra. Thẳng đến lúc sau, sắc mặt Bách Dật Khanh khẽ thay đổi, anh ngồi thẳng dậy, không thể nào đùa giỡn được nữa.

Nội dung đại khái trong sách như này. Thẩm Tư Niên-Bạch nguyệt quang của Cố Thần Hiên, ra đi sau một vụ tai nạn xe cộ, nam chính Cố Thần Hiên đau khổ không chấp nhận được, hắn cho rằng do vị hôn phu Bách Dật Khanh gây sự làm loạn khắp nơi, dẫn đến tâm trạng Thẩm Tư Niên không tốt sau đó không may xảy ra tai nạn xe. Từ đây, hắn đối với Bách gia căm hận đến cực điểm, tìm mọi cách báo thù cho bạch nguyệt quang của mình.

Trung tâm thành phố. Trên tầng cao nhất của tập đoàn, cửa sổ sát đất đủ rộng để quan sát cả thành phố phía dưới, Cố Thần Hiên đung đưa ly rượu vang đỏ trong tay, nhẹ nhàng, lơ đễnh nói: “Trời lạnh rồi, làm cho Bách gia phá sản thôi.”

Sau đó, Bách gia lập tức phá sản.

Cố Thần Hiên lập tức bắt Bách Dật Khanh lại để trả thù, lúc này, hắn mới phát hiện ra Bách Dật Khanh thế mà lại là Alpha ẩn giấu suốt nhiều năm.

“Rõ ràng là một Alpha mà lại giấu giếm nhiều năm như vậy, còn muốn ở bên ngoài ăn chơi trác táng! Được. Cậu thích đồng tính phải không?” Cố Thần Hiên mặt mày dữ tợn, mang theo vài phần thỏa mãn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi đây lập tức thỏa mãn cậu.”

Bách Dật Khanh bị hắn giam cầm, cắt bỏ tuyến thể, nhốt lại trong nhà tra tấn nhiều ngày.

Không chỉ có thế, khi Cố Thần Hiên hứng lên còn mở cả một bữa tiệc, gọi một đống Alpha đến để cùng tra tấn với hắn.

Bách Dật Khanh xem qua tình tiết này một lần lập tức cảm thấy ghê tởm.

Đến chương cuối, Cố Thần Hiên cùng Bách An ở bên nhau. Bách An rơi nước mắt cá sấu cầu xin cho Bách Dật Khanh đang sống dở chết dở.Vì thế Bách Dật Khanh với thân thể yếu ớt cứ như vậy bị đuổi đi sau đó lại chết dưới gầm cầu trong tiết trời giá rét.

Trong khi đó, hai nhân vật chính lại đang ngọt ngào cử hành hôn lễ thế kỷ.

Bách Dật Khanh dùng cả một buổi chiều để xem hết quyển sách. Chờ khi anh xem xong, quyển sách kia…lại đang dần dần biến mất trong tay của anh!

Không để lại một dấu vết nào cả, trên tay trống vắng cái gì cũng đều không có. Quyển sách trống rỗng kia xuất hiện, lại vô thanh vô thức mà biến mắt cứ như thể là anh đang gặp ảo giác vậy.

Toàn bộ thế giới qua của Bách Dật Khanh đều sắp sụp đổ, anh nhéo nhéo bàn tay trống rỗng để nhớ lại những cảm giác về cuốn sách nhưng mỗi lần nghĩ đến những gì được miêu tả trong quyển sách kia thì trong lòng lập tức không thoải mái.

Anh đi đến phòng tập thể hình, đấm bao cát hai tiếng rồi lại tắm nước lạnh để đầu óc được thanh tĩnh nhưng phiền muộn lại cứ thế dâng lên. Anh muốn tìm một người bạn tốt để tâm sự một chút.

Thế nhưng không nghĩ đến Bách An lại theo đến đây.

Bách Dật Khanh nâng tay áo lên lau khô mặt sau đó ra khỏi cửa.