Sau khi quản lý đi rồi, cô nhân viên thu ngân tranh thủ không có ai bắt đầu nói chuyện với Lộ Đinh.
"Có anh chàng đẹp trai ở đây, chắc chắn sau này việc làm ăn sẽ phát đạt hơn." Cô gái cảm thán.
Cô vừa dứt lời đã có hai người tới, trong đó có một người cao hơn người kia nửa cái đầu.
Lúc này trong quán có rất ít người, một cao một thấp đi đến quầy lễ tân.
Người cao kia sững sờ một chút khi nhìn thấy Lộ Đinh, Lộ Đinh bối rối: “?”
Người thấp hơn nhìn qua với ánh mắt có chút không thân thiện, Lộ Đinh càng khó hiểu: “?”
Cô thu ngân không nhận thấy điểm gì bất thường, cao giọng hỏi: “Kính chào, xin hỏi anh cần gì?”
Hai người kia không có phản ứng gì, hình như đều nhìn chằm chằm vào Lộ Đinh.
Vẻ mặt Lộ Đinh bất lực: “.....” Nhìn chằm chằm cậu làm gì, trên mặt cậu có trà sữa không?
Cô nhân viên thu ngân cũng nhận thức được có gì đó không ổn nên cao giọng hỏi lại lần nữa: “Kính chào, xin hỏi anh muốn uống gì?”
Trên mặt người cao hơn lộ ra chút thiếu kiên nhẫn, nhìn vào người thấp hơn và nói: “Chọn gì?”
Lộ Đinh nghe thấy giọng nói này, nghĩ thầm sao lại có chút quen tai.
Người thấp hơn rời mắt khỏi Lộ Đinh, chọn một cốc sữa xanh thêm đường và đá.
Cô nhân viên thu ngân nói: “Tới đây Tiểu Lộ, tôi sẽ dạy cậu làm thu ngân như thế nào. Nếu gọi món này, cậu xem, sữa xanh, đầy đường, thêm đá, sau đó lấy tiền.”
Nói xong, cô nhân viên thu ngân đưa máy quét mã cho Lộ Đinh và hỏi: “Quý khách muốn thanh toán bằng Wechat, Alipay hay tiền mặt?”
Vừa mới hỏi xong, chàng trai vóc dáng cao đã đưa mã thanh toán ra.
"Quét mã, được rồi." Cô nhân viên thu ngân vừa đưa hóa đơn cho khách hàng vừa nói với Lộ Đinh: “Đơn giản vậy thôi.”
Lộ Đinh: "..." Sao lại có cảm giác như một đứa trẻ được dỗ dành thế này, cậu có hơi ngượng ngùng.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến Lộ Đinh biết chuyện này chẳng là gì.
Sau khi gọi món, người có vóc dáng cao xoay người định rời đi nhưng người thấp hơn lại bất ngờ ngăn anh lại.
Người khách thấp hơn hình như cố tình liếc nhìn Lộ Đinh một cái rồi đột nhiên nói với người khác cao hơn: “Anh có biết vì sao tôi muốn giảm cân còn muốn uống cho đường 100% không?”
Người có vóc dáng cao không trả lời ngay lập tức, liếc nhìn Lộ Đinh vài cái rồi nói với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: “Tôi không quan tâm cậu uống gì, cậu tìm người khác đi cùng cậu đi, tôi không rảnh.” Nói xong anh ta bỏ lại chàng trai thấp hơn và rời đi.
Người vóc dáng thấp lập tức nói: “Bởi vì ở bên anh cảm giác quá ngọt ngào nên tôi phải chọn đầy đường!”
Người vóc dáng cao: "..." Cút.
Cô nhân viên thu ngân: "..." Bây... Bây giờ giới trẻ thể hiện lời yêu thương thật giống nhau.
Lộ Đinh: "..."
Gặp phải tên thần kinh rồi.
…
Ngày cuối cùng của ba ngày nghỉ Trung thu, Mạnh Vân Trình ngủ ở nhà đến tối mịt, ngày hôm sau tỉnh dậy chuẩn bị tựu trường, trong phòng khách nhà anh đã xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Viền mắt Tiêu Trường Cẩm ửng đỏ, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi, dáng vẻ vừa nhìn đã thấy thương. Ngồi cạnh cậu là một người phụ nữ trung niên mặc váy màu trắng ngà, mái tóc dài được vén ra sau một cách dịu dàng. Đó là mẹ của Mạnh Vân Trình, bà Tạ Phương Hoa.
Tạ Phương Hoa nắm chặt tay Tiêu Trường Cẩm rồi an ủi.
Mạnh Vân Trình vừa dậy đã phải thấy cảnh tượng như thế, đầu óc vốn đã choáng váng mơ màng giờ lại càng khó chịu hơn.
Tiêu Trường Cẩm qua đây “bán thảm”, vẻ mặt luôn bị Mạnh Vân Trình đối xử lạnh lùng giờ lại run lên nhè nhẹ trước mặt Tạ Phương Hoa.
Mạnh Vân Trình không thích cậu ta, anh cũng không biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào, nói chung là đột nhiên có ngày anh nhìn Tiêu Trường Cẩm không vừa mắt.
Nhưng Tiêu Trường Cẩm lại rất được mẹ anh yêu quý, Mạnh Vân Trình dám ra mặt với cậu ta nhưng lại không dám trái lời bà Tạ Phương Hoa.
Quý bà Tạ Phương Hoa gọi anh đưa Tiêu Trường Cẩm đến đại học B dạo một vòng, coi như hẹn hò với nhau.
Mạnh Vân Trình muốn nói hẹn hò cái rắm, cặp đôi bên nhau mới đi hẹn hò, mà anh chỉ hận không thể đào một cái hào ngăn cách mình với Tiêu Trường Cẩm.
Nhưng quý bà Tạ Phương Hoa đã nói sao thì phải làm vậy, Mạnh Vân Trình chỉ có thể đen mặt để Tiêu Trường Cẩm theo mình đến trường đại học B.
Ngày quay lại trường là chủ nhật, không có lớp nào học.
Bước chân của Mạnh Vân Trình vừa dài vừa nhanh, nhưng Tiêu Trường Cẩm vẫn kiên nhẫn theo sau. Cậu ta đi theo Mạnh Vân Trình vào tận ký túc xá, lúc này Nghiêm Ngọc với Hoàng Húc vẫn chưa đến, Mạnh Vân Trình cũng không muốn ở cùng một phòng với Tiêu Trường Cẩm, bèn rời khỏi ký túc xá.
Sau đó Tiêu Trường Cẩm nói muốn uống trà sữa, bảo Mạnh Vân Trình đi mua cùng cậu.
Mạnh Vân Trình nói có thể, nhưng mua xong Tiêu Trường Cẩm nhất định phải cút đi.
Tiêu Trường Cẩm đồng ý, nhưng cậu ta có làm được hay không lại là chuyện khác.
Hai người đến quán trà sữa Yoyo ở bên kia đường rồi gặp một người không ngờ tới.