Chúc Toại đã biết thế giới này chỉ là một trò giả lập từ lâu rồi, còn anh thì chẳng qua chỉ là một NPC thôi. Những người chơi lần lượt xuất hiện trong thế giới của anh, thông qua anh để hoàn thành nhi …
Chúc Toại đã biết thế giới này chỉ là một trò giả lập từ lâu rồi, còn anh thì chẳng qua chỉ là một NPC thôi.
Những người chơi lần lượt xuất hiện trong thế giới của anh, thông qua anh để hoàn thành nhiệm vụ hồi sinh. Mọi chuyện cứ lặp lại như vậy cho đến khi người chơi thứ chín là Khương Chí xuất hiện.
Chúc Toại nghĩ rằng Khương Chí cũng giống như những người chơi trước đây: ở bên cạnh anh làm trợ lý, thỉnh thoảng lại ấp ủ vài suy tính mờ ám. Nhưng trợ lý Khương thì có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, còn hơi vụng về, cứ như thật sự chỉ đến đây để… làm việc thôi vậy.
Mọi thứ thay đổi khi một tai nạn bất ngờ xảy ra, Chúc Toại bỗng nhiên có thể nghe được suy nghĩ của Khương Chí. Mười câu thì tám câu là mắng anh, còn hai câu thì chỉ toàn muốn bỏ mặc công việc.
Chúc Toại: "…"
Sao lại có người "mặt ngoài một đằng, trong lòng một nẻo" đến thế nhỉ?
---
1.
Một ngày nọ, Chúc Toại đang tập trung quay phim. Khương Chí với tư cách là trợ lý đứng bên cạnh sẵn sàng hỗ trợ anh bất cứ lúc nào.
Chúc Toại nhập vai rất tốt: cảm xúc, biểu cảm và lời thoại đều hoàn hảo. Thế nhưng giữa lúc cao trào, anh nghe thấy tiếng lòng của Khương Chí:
[Chậc chậc chậc… Ngon ghê… Ước gì có thêm cốc trà sữa nữa nhỉ.]
Chúc Toại: "…?"
Mặt anh khẽ co giật, cảm xúc tụt dốc và thế là hôm nay anh nhận ngay cú NG đầu tiên.
---
2.
Khương Chí vốn là một người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nặng. Ngày ngày chỉ biết ở nhà đọc tiểu thuyết, mãi mới ra ngoài một lần thì bị xe tông chết ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã xuyên vào sách, hơn nữa còn bị trói buộc với hệ thống phải thực hiện nhiệm vụ.
Khương Chí: [Chết rồi còn bắt làm việc? Mơ đi. Mình quyết định bỏ mặc tất cả luôn.]
Vậy là khi Chúc Toại làm việc, Khương Chí chỉ ngồi cắn hạt dưa. Chúc Toại ngã thì Khương Chí vô tình… đá thêm một cú nữa. Chúc Toại ngủ, cậu bật nhạc DJ thật to. Chúc Toại đi tắm, cậu thản nhiên xông vào…
Một chuỗi hành vi kỳ quặc khiến Khương Chí thầm thở dài: [Ông chủ tuy độc miệng, tính tình khó chịu nhưng công nhận chịu đựng giỏi thật.]
Đỉnh điểm là một ngày nọ, Chúc Toại vì tìm cảm hứng cho vai diễn mới mà xem một bộ phim bi kịch. Khi anh khóc đến sụt sùi, nước mắt nước mũi giàn giụa thì Khương Chí vẫn vui vẻ nhai khoai tây chiên.
Khương Chí: "??? Sếp khóc thật à?"
Chúc Toại tức tối: "Không có, câm miệng lại dùm."
Khương Chí chỉ "ồ" một tiếng, nhưng tiếng lòng thì không chịu khép lại, tràn đầy tiếng cười nhạo Chúc Toại.
Chúc Toại: "… Im ngay!"
Khương Chí hoang mang: "Tôi có nói gì đâu?"
---
3.
Sau một thời gian, Chúc Toại đắn đo mãi, cuối cùng cũng thú nhận với Khương Chí rằng mình có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu.
Khương Chí sững người: "?! Vậy tức là… anh nghe thấy hết những lời tôi mắng anh mỗi ngày luôn à?"
Chúc Toại gật đầu, đang định mở miệng xin lỗi thì bị tiếng lòng của Khương Chí cắt ngang:
[Chúc Toại, anh đúng là *&%$#*@! Thật đấy, mắng người thẳng ra mồm vẫn sướиɠ hơn.]
Chúc Toại: "…"
Đúng là trợ lý của anh, là kiểu người có "chết cũng không sợ nước sôi".
---
4.
Sau khi yêu nhau, vào một đêm thân mật, Khương Chí không chịu nổi mà tung một cú đá khiến Chúc Toại bật khóc.
Khi Khương Chí nhận ra anh đang khóc, còn chưa kịp bật cười thì đã bị Chúc Toại phản công đến nỗi á khẩu không thốt nên lời.
Khương Chí: "…?"
[Khóc cái gì chứ? Rõ ràng người nên khóc là mình mới đúng!]