Quyển 2: Em trai song tính x Anh trai cầm thú - Chương 11

Màn đêm dần buông xuống, Bách Nhiễm kiểm tra chốt cửa phòng, sau đó khoá trái lại rồi leo lên giường trùm chăn kín mít.

Đợi tới lúc tiếng bước chân của quản gia đi qua cậu mới tốc chăn ngồi dậy, dưới gầm giường sớm đã giấu sẵn một ít tiền cùng với đồ đạc.

Cậu mở cửa sổ nhìn xuống bên dưới, biệt thự tuy được nhiều người canh phòng nghiêm ngặt nhưng không phải không thể trốn được. Lúc mười giờ tối sẽ có người đổi ca trực, một tháng nay ngày nào cũng như vậy. Bách Nhiễm nhìn khoảng cách từ ban công tầng hai xuống mặt đất, cũng không quá cao.

Người cậu nhỏ, có thể dễ dàng chui qua thanh chắn ở ban công trèo xuống dưới, cậu bện chăn lại thành một cái dây, buộc ngang hông rồi lần xuống.

Đến lúc sắp tiếp đất, tiếng bước chân từ xa vọng tới làm cậu giật mình, trượt tay ngã thẳng xuống bụi hoa bên dưới. Là quản gia mang đèn đi tới, cũng may lúc cậu ngã xuống dây bện cũng tuột xuống theo, còn có bụi hoa nên ông không hề phát giác.

Bách Nhiễm quan sát điện thoại, đúng giờ thì lén lút trèo ra ngoài một cách trót lọt.

Mấy ngày qua cậu đã suy nghĩ rất kỹ càng, có vẻ nguyên chủ chẳng có quan hệ thân thích với bất cứ người nào trong thế giới này. Cho dù có trốn khỏi đây đi tìm nơi nương náu cũng không an toàn, thế nên cậu quyết định sẽ trốn ở trong nhà kho cũ sau trường, chờ tới giờ sẽ nhắn tin hẹn Tô Lưu tới phòng thí nghiệm của Bách Thanh Phong.

Mấy ngày vừa qua cậu bị hắn giam lỏng ở nhà, trong cái rủi lại có cái may, thay vì bị người cha "đáng kính" phạt nhốt ở nhà thì bị hắn nhốt cũng không khác biệt lắm. Cậu vẫn có thể đưa thiết lập thế giới trở về lúc đầu, chắc chắn thời gian này nhân vật phản diện đã bắt đầu hành động rồi.

Chỉ cần dụ hai nhân vật chính phát giác ra phòng thí nghiệm đó...

Trưa hè ở trong lớp học so ra càng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn, kể từ khi nhân vật u ám nhất trong lớp để lộ gương mặt, thu hút sự chú ý của mọi người thì cậu rất được họ để ý tới.

Nhưng cả tháng nay giáo viên đều thông báo Bách Nhiễm nghỉ ốm vẫn chưa đi học làm mọi người vô cùng ngạc nhiên chỉ riêng Tô Lưu lại vô cùng hài lòng với chuyện đó, thậm chí y còn mong Bách Nhiễm tốt nhất đừng có tới nơi này nữa.

Kể từ khi đối phương để lộ gương mặt đã chiếm hết tất cả mọi thứ của y, ngay cả danh hiệu "mỹ nhân" trong lớp y vất vả lắm mới giữ được cũng vì cậu mà lung lay.

Tên lớp trường Hào Nham bình thường Tô Lưu có dỗ ngon ngọt thế nào cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn y một cái, thế mà mấy hôm nay lại thường xuyên nhắc tới tên Bách Nhiễm kia.

Còn về chuyện muốn câu được thầy giáo hoá học đẹp trai giàu có cũng trở thành chuyện quá đỗi xa xỉ. Từ chuyện lần trước bị hắn nhìn chằm chằm, y còn cứ tưởng cá đã cắn câu rồi, nào ngờ đến khi y cố tình mon men tới gần văn phòng làm việc của hắn, hắn lại dùng ánh mắt lạnh băng như muốn ăn tươi nuốt sống làm cho y run cầm cập.

Trực giác mách bảo cho y biết, đây không phải người dễ chọc vào. Nhưng y nghe loáng thoáng, Bách Nhiễm không được gia đình coi trọng, các bạn học còn thường xuyên thấy y thương tích khắp người do bị đánh, hẳn cũng bị người nhà đối xử không ra gì. Nên chuyện y là đầu sỏ khiến Bách Nhiễm bị bắt nạt cũng không còn phải chột dạ như trước.

Tô Lưu ngồi nghĩ quanh quẩn tới tận cuối buổi học đột nhiên lại nhận được tin nhắn.

"Tô Lưu, có chuyện gì mà cười vui vậy?"

Một bạn học thấy y khẽ nở nụ cười thì tò mò hỏi.

Y khôi phục lại dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, không nói gì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng ai biết được trong cái đầu nhỏ bé kia đang suy nghĩ tới chuyện gì.

Bách Nhiễm ngồi trong nhà kho cũ, một tay cầm điện thoại một tay cầm thanh socola trắng mà mình đã chuẩn bị trước, cậu dự định một lát nữa chờ nhân vật thụ chính bị chuốc thuốc mê thì sẽ đi vào phòng nghiên cứu trước công chính một bước, vừa vặn như trong thiết lập thế giới.

Cậu cảm thấy kế hoạch mình vẽ ra rất hoàn hảo, đợi đến khi chuông tan tiết học cuối cùng vang lên, cậu gửi cho công chính một tin nhắn khıêυ khí©h, sau đó mới chậm rãi bước về phòng thí nghiệm của Bách Thanh Phong.

Tiết học cuối cùng kết thúc khá muộn, trời cũng chập choạng tối, cậu dựa vào trí nhớ của thế giới dẫn dắt đi tới tầng cao nhất của trường học - thánh địa bất khả xâm phạm của nhân vật phản diện.

Bách Nhiễm đứng trước cánh cửa gỗ đóng im lìm trước mắt, trong bụng tự tin rằng mọi chuyện đều diễn ra đúng như kế hoạch của mình, chỉ cần cậu bước chân vào đây, một lát nữa bị chính công phát hiện coi như đã đi được nửa đường rồi. Cậu tự trấn tĩnh bản thân mình, vô tình bỏ quên cảm giác bất an đang không ngừng bủa vây từ tứ phía.

Cậu không do dự đẩy cửa bước vào bên trong, đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào nơi này, đối lập với vẻ sáng sủa ở bên ngoài, trong phòng là một mảnh đen kịt, có mùi hương kỳ quái lởn vởn quanh chóp mũi Bách Nhiễm.

Bách Nhiễm vốn định núp vào một chỗ để xem xét tình hình của Tô Lưu, nhưng trong phòng quá tối, cậu chẳng nhìn thấy gì cả, ánh huỳnh quang từ các mẫu vật trên kệ gỗ như soi đường cho cậu.

Bách Nhiễm men theo ánh sáng mờ ảo đi sâu vào trong, trong phòng còn một cánh cửa nữa, cậu không hề phát giác ra nó vẫn cứ vô thức bước qua. Tới khi cánh cửa đóng sầm lại, cậu mới giật mình quay đầu lại.

Ánh đèn loá mắt đột ngột sáng lên, Bách Nhiễm theo phản xạ dơ tay che mắt lại, cậu lùi về đằng sau mấy bước, vô tình chống tay lên kệ gỗ sau lưng.

Mất một lát sau mới có thể nhìn rõ được xung quanh, cậu kinh hãi phát hiện ra thế mà Bách Thanh Phong lại đang đứng ở nơi mình từng bước qua.

Trên người hắn đang mặc áo thí nghiệm, vóc dáng cân xứng, bộ quần áo rộng rãi càng tôn lên lợi thế cơ thể, làm cho hắn trở nên vô cùng lạnh lùng, Bách Thanh Phong tựa người vào giá gỗ, trên tay vẫn đang cầm một quyển sách thí nghiệm nào đó, ánh mắt đen sâu thăm thẳm giống như vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm. Cả người Bách Nhiễm trở nên lạnh toát.

“Anh...”

Bách Nhiễm sợ hãi, không biết phải giải thích như thế nào, đương lúc luống cuống, cậu vô tình nhìn xuống cái bình thuỷ tinh bên cạnh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Đó là một cái đầu người còn nguyên vẹn được ngâm trong dung dịch màu đυ.c nhạt.

Chân tay cậu đều rụng rời, cả gương mặt cắt chẳng còn giọt máu, đấy chẳng phải là đầu của Bách Hoắc Hằng hay sao!