Tống Thu Quang sốt ruột lên tiếng: "Chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, chán chết đi được!"
"Sao?" Tống Xuân Phong nhếch mép: "Anh thấy thú vị lắm mà."
Hắn còn ra hiệu cho Tống Hạ Vũ đang đứng bên cạnh: "Nhìn xem, dấu tay trên mặt anh vẫn chưa hết này!"
Tống Hạ Vũ xoa xoa tay, không nói gì, chỉ cười hềnh hệch.
Bảy thiếu gia nhà họ Tống, hôm nay chỉ bốn người có mặt.
Ba người còn lại chưa đủ tuổi, lão ngũ bị gãy chân không đến được, lão lục và lão thất sinh đôi, đang bận đi cùng mẹ tranh giành tài sản, đến cả đám tang cũng không xuất hiện.
Tuy số lượng đông, nhưng tên cũng dễ nhớ, bốn người trước mặt lần lượt là Tống Xuân Phong, Tống Hạ Vũ, Tống Thu Quang, Tống Đông Bách.
Ngoại hình khác nhau, nhưng đều tởm lợm như nhau.
Nhưng Nguyễn Trăn biết, tên nhị thiếu gia Tống Hạ Vũ trông có vẻ chất phác thật thà này mới là con dao thâm hiểm nhất. Trong nguyên tác, chính hắn đã mang Nguyễn Trăn đang hấp hối đi, vứt cậu ấy như rác rưởi giữa trời băng giá, rồi bỏ đi.
Lạnh quá.
Nguyễn Trăn bám chặt cửa xe, không chịu buông tay, còn Tống Hạ Vũ bình tĩnh từng chút một bẻ các ngón tay cậu ấy ra.
"Bàn tay đẹp như vậy, tiếc thật."
Toàn là vết nứt nẻ vì lạnh và vết thương.
Gã giẫm chân lên, nghiền nát ngón tay của Nguyễn Trăn.
"Nếu đã vậy, phải thêm chút máu mới đẹp hơn."
Tay Nguyễn Trăn đã không còn chảy máu nữa, xương cốt biến thành những mảnh băng màu xanh tím, cơ thể co quắp, linh hồn vỡ vụn theo từng cơn ho, từng chút từng chút rơi xuống nền tuyết trắng xóa.
Vẻ mặt của Tống Hạ Vũ lúc đó và bây giờ không khác gì nhau.
"Đẹp lắm," Gã xu nịnh vỗ vai Tống Xuân Phong: "Mặt anh cả hơi đỏ, rất đẹp."
Mặt Nguyễn Trăn không còn chút máu.
"Ồ," Tống Xuân Phong tiếp tục: "Mẹ kế sao vậy, buồn ngủ ư? Thức cả ngày lẫn đêm mệt rồi phải không, hay là để tôi đưa cậu đi nghỉ ngơi?"
Rõ ràng đã bị tát, lúc này vẫn gọi cậu ấy là "mẹ kế".
Nguyễn Trăn đã hiểu ra, tên này là một kẻ biếи ŧɦái.
Càng đánh càng hưng phấn.
Dường như có cơn gió lướt qua linh đường, ngọn nến trên đèn trường minh chợt nhảy lên rồi lại ổn định, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Nguyễn Trăn sắp bị dồn vào góc tường, không còn đường lui.
Bốn người đàn ông vây quanh cậu ấy như sói đói, dưới sự dẫn dắt của Tống Xuân Phong, thay nhau chế giễu.
Thật thú vị.
Nguyễn Trăn lúc này đây.
Tuy sở hữu một gương mặt xinh đẹp diễm lệ, nhưng Nguyễn Trăn không hề tỏ ra lẳиɠ ɭơ, bởi vì biểu cảm đờ đẫn lười biếng, động tác cũng luôn chậm nửa nhịp, từ lần đầu gặp mặt đã khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt.
Muốn bóp nát, nhào nặn.
Đầu ngón tay của Tống Xuân Phong bắt đầu ngứa ngáy.
Lúc nãy Nguyễn Trăn kích động tát vào mặt mình, xinh quá.
Nếu có thể khiến Nguyễn Trăn vì sợ hãi mà la hét thảm thiết thì càng thú vị hơn, tốt nhất là dùng dây trói người lại, xem trên cổ tay trắng nõn kia có đầy dấu vết hay không, khi có khách đến viếng, bọn họ sẽ mỉm cười nói với đối phương rằng tiểu phu nhân đang nghỉ ngơi trên lầu.
Cha ơi là cha, đúng là người cha tốt của bọn họ.
Không chỉ ra đi dứt khoát, đến cuối cùng còn để lại một di vật như vậy.
Ngón tay chuẩn bị chạm vào má Nguyễn Trăn.
"Này, đã xong chưa?"
Nguyễn Trăn hơi nghiêng đầu, giọng điệu bình tĩnh.
Tống Xuân Phong vẫn đang cười: "Hửm?"
Nguyễn Trăn chậm rãi lùi về phía sau, khoanh tay, vẻ mặt bất lực: "Các người giữ tôi lại đến giờ này, chứng tỏ trong lòng đã thừa nhận tôi là vợ của cha mình, cũng là vợ của Tống Cầm Văn, ông chủ tập đoàn đúng không?"
Hai con ngươi xám xanh, giống như những viên đá quý tinh khiết.
Tống Xuân Phong và Tống Hạ Vũ nhìn nhau, nhếch mép: "Đúng rồi, cậu chính là mẹ kế của chúng tôi."
Hai người còn lại nhún vai, cười dâʍ đãиɠ.
Hehehe, hehehe.
Giọng điệu phản diện tiêu chuẩn.
"Được," Nguyễn Trăn gật đầu tán thưởng: "Tôi cũng rất hài lòng với thân phận này."
Cậu ấy thản nhiên giơ điện thoại lên như chốn không người, hướng về phía giao diện cuộc gọi đang sáng: "Anh cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, vậy thì cứ làm theo lời tôi nói."
Tống Xuân Phong sững sờ, hắn không hề phát hiện, cuộc gọi này được thực hiện từ khi nào?
Giọng nam xa lạ vang lên, chuyên nghiệp và rõ ràng.
"Vâng, Nguyễn tiên sinh, tôi hiểu rồi."
Nguyễn Trăn mỉm cười: "Tạm biệt."
Tống Hạ Vũ lao tới: "Cậu đang gọi cho ai?"
"Quản lý chuyên nghiệp chứ ai," Nguyễn Trăn bình tĩnh cất điện thoại: "Tôi vừa nói với anh ta, tôi sẽ dùng danh nghĩa vợ của Tống Cầm Văn quá cố để quản lý quỹ tín thác của các người."
"Cái gì?"
Tống Thu Quang và Tống Đông Bách đang phấn khích cũng đồng thời sững lại.
Nguyễn Trăn nheo mắt.
"Với tư cách là một người mẹ, cắt tiền tiêu vặt hàng tháng của các người... à không, mấy người giàu có như các người, gọi là tiền sinh hoạt hay là cổ tức nhỉ?"
"Mày dám?" Tống Thu Quang quát lớn: "Mày là cái thá gì mà dám nhòm ngó tiền của nhà tao?"
Toang rồi!