Chương 9

Kỳ Tư có thể cảm nhận ánh mắt của Kỳ Mặc Trầm luôn dừng lại trên người mình. Cậu càng ôm chặt quần áo hơn, nhỏ giọng nói: “Con tự cởi được.”

Chàng trai co rúm lại ở góc giường, giữ chặt bộ đồ sắp rơi xuống, ánh mắt lấp lánh vẻ tội nghiệp nhìn sang.

“Được.”

Kỳ Mặc Trầm không ép buộc thêm.

Kỳ Tư chớp mắt, nhắc khẽ: “Con sắp ngủ rồi.”

Ngài đúng là quý nhân, tốt nhất là đi cho rồi, nếu không tôi thật sự mất ngủ cả đêm mất.

Kỳ Mặc Trầm nhìn Kỳ Tư đang cúi đầu, rồi đứng dậy, “Ngủ ngon.”

“Ba,” Kỳ Tư níu lấy góc chăn, hàng mi cong dài khẽ run lên, “Ba có bao giờ vì những chuyện rất quan trọng mà lợi dụng con không?”

Ví dụ như vì lợi ích của công ty mà lợi dụng cậu để lừa dối người mà cậu thương, Hoắc Lê – nam chính.

Đây là một tình tiết quan trọng trong truyện, có vai trò rất lớn trong việc ghép đôi nam chính với nam phụ. Nếu không có việc Kỳ Mặc Trầm lợi dụng cậu để cản trở Hoắc Lê, thì làm sao nam chính có thể ra tay cứu nam phụ.

Đó là con đường cậu buộc phải đi qua để hoàn thành câu chuyện và về thế giới thực. Không có phần này, cậu sẽ không thể quay về nhà.

Kỳ Mặc Trầm đứng trước cửa, ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt vào, chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của ông. Đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích,

“Chuyện đó sẽ không xảy ra.”

“Ngủ đi.”

Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt thanh tú của Kỳ Tư, đôi mắt của chàng trai tràn ngập vẻ bối rối, như thể không tin những lời ông nói.

Nhìn ánh sáng mờ nhạt trên mặt Kỳ Tư, Kỳ Mặc Trầm chợt nhớ lại hình ảnh chàng trai loạng choạng bước ra khỏi đám cháy.

Cậu biết rõ mọi chuyện đều do ông sắp đặt, biết rõ ông đã lợi dụng cậu để tính kế Hoắc Lê.

Kỳ Tư đã cãi nhau lớn với ông, trách rằng ông chưa bao giờ quan tâm đến cậu, trong khi Hoắc Lê thì đã từng, nhưng cậu lại phản bội Hoắc Lê.

Kỳ Tư nói rằng sẽ không bao giờ coi ông là cha nữa.

Chàng trai đã khóc khi rời khỏi nhà họ Kỳ.

Trong mắt ông, Kỳ Tư thật ngốc nghếch, vì một người đàn ông không yêu mình mà đau khổ đến vậy.

Ông không hề quan tâm việc Kỳ Tư bỏ nhà ra đi, cũng như ông chưa từng quan tâm đến những đứa con khác.

Ông cứ tưởng Kỳ Tư sẽ không bao giờ dính dáng đến chuyện nhà họ Kỳ nữa, nhưng khi công ty sắp phá sản và ông rơi vào cảnh cô độc, Kỳ Tư lại không tiếc mạng sống của mình để bảo vệ những tài liệu và dữ liệu quan trọng.

Nhưng khi có được những tài liệu ấy, ông đột nhiên cảm thấy chúng chẳng còn quan trọng nữa, bởi chàng trai trong vòng tay ông đã mất đi vẻ rực rỡ của mình. Cổ họng bị khói đen làm tổn thương không thể phát ra tiếng, da thịt bị cháy xém tỏa ra mùi lạ.

Trong khoảnh khắc ấy, ông nhận ra không có gì quan trọng hơn nụ cười của Kỳ Tư.

Chỉ có Kỳ Tư là chưa từng có ý định rời bỏ ông, ngay cả khi ông không còn công ty, không còn là người đứng đầu nhà họ Kỳ, Kỳ Tư vẫn sẵn lòng ở lại bên ông.

Ông muốn Kỳ Tư được sống vui vẻ, mọi điều tốt đẹp trên đời này đều xứng đáng với cậu.

Còn Hoắc Lê – kẻ đã đùa giỡn tình cảm của Kỳ Tư, ông sẽ nhanh chóng xử lý hắn.

Kỳ Mặc Trầm rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Kỳ Tư chớp chớp đôi mi dài, đưa tay lên xoa tai, chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

Không, không lợi dụng nữa là sao?

Không lẽ là như mình hiểu?

Không đâu! Nếu không lợi dụng cậu nữa thì làm sao có thể đi hết mạch truyện được? Chẳng lẽ một mình cậu phải gánh hết cả câu chuyện sao?

Cậu chỉ là một vai phụ, chẳng lẽ lại phải làm đủ mọi việc?