Ông nhớ lại cảnh tượng Kỳ Tư đứng phía sau, gọi ông là "ba", dùng những chiêu trò vụng về mà ông khinh thường để thu hút sự chú ý của mình... Nghĩ đến đó, ngực ông đau thắt lại.
Chỉ có Kỳ Tư mới xem trọng những thứ ông coi là quan trọng, thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống.
Khói đen xộc vào cổ họng Kỳ Tư, khiến cậu nói không ra lời. Tuy ông không nghe được giọng của Kỳ Tư, nhưng ông vẫn có thể đoán được những gì cậu muốn nói qua hình dáng môi.
— "Con có thể về nhà không?"
Kỳ Tư muốn được về nhà, nhưng ông đã không thể đưa cậu về.
Kỳ Mặc Trầm ngả nhẹ đầu ra sau, những đường gân cổ nổi lên rõ rệt.
May mắn thay, tất cả chuyện đó chưa từng xảy ra.
Ông đưa tay lấy điện thoại, màn hình vẫn dừng lại ở khung trò chuyện giữa ông và Kỳ Tư trên WeChat.
Ông nhớ ở kiếp trước, Kỳ Tư đã gửi tin nhắn nói dối rằng mình bị bệnh.
Ông biết rất rõ Kỳ Tư đang nói dối. Ngay cả khi Kỳ Tư thật sự bị bệnh, ông vẫn sẽ để quản gia sắp xếp bác sĩ cho cậu.
Ông hiểu lý do tại sao Kỳ Tư làm như vậy, nhưng ông không muốn đáp lại, cũng không muốn lãng phí thời gian với cậu.
Nhưng lần này, ông đã quyết tâm, khi nào Kỳ Tư nhắn tin cần ông, ông sẽ lựa chọn một con đường hoàn toàn khác so với kiếp trước.
Thế nhưng, lần này, dù ông đã chờ đợi lâu hơn, Kỳ Tư vẫn không gửi bất kỳ tin nhắn nào.
Không thể chờ đợi thêm nữa, ông bước vào biệt thự. Kỳ Tư bất ngờ khi thấy ông, tỏ ra lúng túng trước sự quan tâm của ông, có vẻ không thoải mái.
Ông cảm thấy may mắn vì Kỳ Tư vẫn còn sống, cậu không phải nằm trong vòng tay ông, cơ thể bị bỏng đến không nói nổi một lời chỉ vì những con số lạnh lùng kia.
Ông sẽ trao cho Kỳ Tư tất cả những gì ông có thể, và những gì ông chưa thể cho, ông cũng sẽ tìm cách giành lấy mà trao cho cậu.
Nếu Kỳ Tư mong muốn có được tình yêu từ ông, thì ông sẽ trở thành người cha mà Kỳ Tư luôn cần.
Lần này, không ai có thể làm tổn thương Kỳ Tư nữa, ngay cả đứa con rơi của nhà họ Hoắc mà cậu thích, cũng không thể cướp Kỳ Tư khỏi ông.
...........
Kỳ Tư mơ màng nằm cuộn trên ghế sofa, đôi má đỏ bừng. Cơn nóng bức không ngừng bốc lên khiến cậu kéo nhẹ cổ áo để hạ nhiệt.
Chỉ cần nghĩ đến việc mình không thể trở về nhà, cậu lại uống thêm vài ngụm. Không lâu sau, cơn say ập đến, khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Cậu cứ mãi tự hỏi, tại sao mình không thể quay về thế giới thực? Có phải mình đã làm sai ở bước nào đó không?
Có lẽ là lúc cậu chuẩn bị rời khỏi trò chơi, trong một thoáng hớn hở đã vô tình thốt ra trước mặt Kỳ Mặc Trầm rằng mình muốn về nhà. Chính câu nói đó đã dẫn đến tình cảnh hiện tại.
Giá như biết trước, cậu đã tự kiềm chế hơn.
Trong chiếc USB cậu cứu được từ ngôi nhà bốc cháy của nhà họ Kỳ có chứa những tài liệu quan trọng để hạ gục nam chính Hoắc Lê.
Kỳ Mặc Trầm luôn muốn thôn tính nhà họ Hoắc, nhưng tiếc rằng lúc đó Hoắc Lê – từ một đứa con rơi bị khinh thường – đã trở thành người không dễ dàng bị khống chế nữa.
Kế hoạch của Kỳ Mặc Trầm thất bại, ngược lại còn khiến Hoắc Lê nhắm vào nhà họ Kỳ.
Hoắc Lê, với tư cách là nam chính, có sự tàn nhẫn và quyết đoán. Đã quyết định ở bên nam phụ thì nhất định sẽ trừng phạt tất cả các phản diện xứng đáng.
Trong số đó, tất nhiên có cả cậu và Kỳ Mặc Trầm.