Cơn đau nhẹ nhàng trên người dần dần tan biến, Kỳ Tư chậm rãi mở mắt, theo phản xạ đưa tay xoa xoa mặt mình.
Cảm giác vẫn còn, mọi thứ đều rất bình thường. Phải chăng cậu đã quay về thế giới thực rồi?
Do một tai nạn, cậu đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết và trở thành kẻ bị mọi người căm ghét.
Để có thể sớm trở về thế giới của mình, cậu nghiêm túc đóng vai nhân vật của mình, một mặt yêu nam chính công như con thiêu thân lao vào lửa, một mặt tìm cách đối phó với nam chính thụ ở mọi nơi.
Kỳ Tư là cậu con trai út của nhà họ Kỳ. Dù không được cha yêu thương, nhưng gia tộc họ Kỳ giàu có, vững mạnh, ở Bắc Thành chẳng ai dám động đến. Có thể nói, cậu đi khắp nơi mà không ai dám cản đường.
Cậu tận dụng quyền lực của mình và sự giúp đỡ của những người có địa vị cao để làm khó dễ cho nam chính thụ. Nhưng mỗi lần như thế, cậu lại cố tình để lộ sơ hở, giúp nam chính thụ có cơ hội lật ngược tình thế.
Cậu dùng sự ngốc nghếch của mình để cho nam chính thụ có thể làm bẽ mặt cậu một cách dễ dàng.
Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nam chính công và thụ trở nên đồng cảm với nhau, còn kẻ ác độc như cậu thì chết trong cơn mưa lớn...
Khi Kỳ Tư hoàn thành nhiệm vụ và nhận kết cục trong câu chuyện, điều đó có nghĩa là cậu có thể về nhà rồi. Về nhà, cậu sẽ không phải làm những điều xấu xa khiến cậu luôn lo lắng, bất an nữa.
Nhưng dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
"Kỳ thiếu gia, cậu Giang và mấy người kia đã đợi dưới nhà rồi. Họ nhờ tôi lên hỏi xem cậu đã sẵn sàng chưa."
Kỳ thiếu gia?
Kỳ Tư đột nhiên giật mình, chỉ có trong tiểu thuyết người ta mới gọi cậu là Kỳ thiếu gia.
Cậu vội vàng chạy vào nhà tắm. Trong gương hiện ra hình ảnh của một chàng trai với vẻ ngoài quá mức rực rỡ, đến mức có lẽ ma quỷ cũng muốn chiếm hữu dung mạo này.
Làn da trắng mịn như tuyết vừa rơi, đôi mắt đào hoa long lanh như chứa đựng cả cảm xúc trong mỗi ánh nhìn. Đôi môi mỏng nhạt màu khẽ mím lại, chiếc cằm nhỏ nhắn tinh tế.
Bộ vest cao cấp khoác lên người cậu không tạo cảm giác nghiêm trang cấm dục, cũng không quá trưởng thành, mà ngược lại, khiến cậu trông giống như một búp bê được người ta tỉ mỉ trang điểm.
Cậu nên được trưng bày trong tủ kính, chứ không phải đứng đây, đối mặt với bản thân mình trong gương, nhíu mày một cách đáng thương.
Sao cậu vẫn còn bộ dạng này? Không đúng, sao cậu lại trở về hình dáng của mình khi mới xuyên vào tiểu thuyết?
Chẳng phải cậu đã hoàn thành toàn bộ cốt truyện rồi sao?
Kỳ Tư nhận ra chiếc áo khoác mình đang mặc, đó là bộ vest cậu từng mặc trong lễ trưởng thành. Nhưng vì bị ai đó đổ rượu lên, cậu đã ném nó đi, một bộ vest giá trị cả trăm vạn.
Tại sao nó lại xuất hiện trên người cậu?
Chẳng lẽ cậu lại gặp phải chuyện hoang đường?
Kỳ Tư lấy điện thoại ra, nhìn qua lịch vạn niên, lông mày cậu nhíu chặt như núi.
Cậu thật sự quay trở lại ngày mà mình vừa mới xuyên vào tiểu thuyết.
Tại sao lại như vậy? Chẳng phải cậu đã đi hết cốt truyện rồi sao? Giờ này cậu đáng ra phải đang ở nhà, vừa ăn dưa hấu ướp lạnh vừa chơi Switch chứ?
Sao mọi thứ lại trở về từ đầu?
Kỳ Tư cảm thấy tình huống này giống hệt như việc cậu đã chơi game liên tục nhiều ngày không ăn không ngủ, nhưng rồi quên mất không lưu lại tiến độ, dẫn đến sụp đổ hoàn toàn.
Chẳng lẽ cậu đã làm điều gì sai, nên bị mắc kẹt trong cuốn tiểu thuyết này?
Người bên ngoài không nhận được câu trả lời từ cậu, liền rụt rè gõ cửa lần nữa, có vẻ lo sợ làm cậu nổi giận. Lần này, tiếng gõ còn nhẹ nhàng hơn trước.
"Kỳ thiếu gia, cậu còn ở đó chứ?"
"Biết rồi, gõ gì mà gõ, tôi xuống ngay đây."
Kỳ Tư đã đi hết cốt truyện, giờ việc diễn vai Kỳ thiếu gia ngang ngược đã quá quen thuộc, cậu thậm chí có thể thể hiện một cách không đổi sắc mặt.
"Vâng, nếu cậu cần gì, cứ gọi tôi."
Cậu nghe tiếng người ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm rồi bước xuống cầu thang.
Dù Kỳ Tư vẫn khó mà chấp nhận sự thật này, nhưng lúc này không còn cách nào khác, cậu đành phải tiếp tục đóng vai kẻ ác bị mọi người ghét bỏ.
Biết đâu khi tiếp tục đóng vai này, cậu sẽ tìm ra lý do vì sao mình bị mắc kẹt ở đây và không thể trở về. Đến lúc đó, cậu sẽ tìm cách quay về.