Chương 3.1: Phòng ký túc xá của tiểu thiếu gia được thiết kế cho hai người ở

Chương 3.1: Phòng ký túc xá của tiểu thiếu gia được thiết kế cho hai người ở.

Chiều ngày hôm đó, Tạ Trì Vân thu dọn xong đồ đạc thì lập tức đứng dậy đi về.

Nhìn thế nào cũng giống là đang chạy trốn.

Tiểu thiếu gia đi từ đầu bên kia của hành lang, vừa vặn nhìn thấy bóng người đang chạy, đang định gọi lại, thì đột nhiên nhớ ra tối nay bản thân sẽ ở lại đây.

Nếu không về nhà, Tạ Trì Vân không cần phải cầm cặp sách cho hắn nữa, cũng không cần hộ tống hắn tới lúc lên xe.

Cho nên không nói gì mà bỏ đi luôn cũng là điều bình thường.

Nhưng sao hắn có thể để chuyện này xảy ra dễ dàng thế được!

Thẩm Trác Ngọc hung hăng lấy điện thoại ra, hỏi đàn em: 【 Chúng mày có tìm được người ngăn nó lại được không!? 】

【Cho tao thông tin liên lạc của mấy người đó. 】

Tiểu thiếu gia sao có thể sống một mình! Tất nhiên hắn phải bắt Tạ Trì Vân ở lại hầu hạ hắn.

Buổi chiều lớp phó bị quên kính trong phòng học máy tính, thấy tiết học cuối cùng sắp kết thúc, cậu ta báo muốn đi vệ sinh sau đó xoay người chạy ra khỏi lớp.

May quá, vẫn lấy kịp. Cậu ta vui vẻ đeo kính lên, nhìn phong cảnh và mấy anh đẹp trai dưới lầu, cảm thấy thế giới thật rõ ràng.

…… Khoan đã, cái người đẹp trai kia…… Hình như là Tạ Trì Vân của lớp họ.

Lớp phó đứng yên, nghi hoặc quan sát một lúc, thấy Tạ Trì Vân lạnh mặt đi về phía trước, tiến vào trong lùm cây.

Có bốn năm người theo đuôi cậu ấy, họ cũng lần lượt đi vào, tất cả đều là những nam sinh cao to. Bằng danh tiếng Bách Hiểu Sinh* trong giang hồ của cậu, lập tức nhận ra trong đó có chỉ có một người là bạn trai cũ của bạn cùng phòng của bạn cùng bàn của cậu, còn những người khác không thuộc trường của họ!

(*Bách Hiểu Sinh: Một người được cho là hiểu biết nhiều trên võ lâm.)

Toà nhà này là góc xa nhất của trường, sát rừng cây nhỏ, bình thường ngoài các lớp học máy tính và các lớp học thực nghiệm ra thì căn bản không có ai đến đây.

Trong lòng cậu ta liền có linh cảm không tốt, nhanh chóng chạy ra hành lang bên kia nhìn kỹ. Quả nhiên, dưới bóng cây là một chàng trai trông rất dữ tợn tiến lại gần Tạ Trì Vân, khoa tay múa chân vài cái, sau đó vén ống tay áo lên, lộ ra hai tay đầy hình xăm.

Lớp phó: “!!!”

Đây rõ ràng là cảnh bắt nạt trong khuôn viên trường!

Nhất thời cậu ta cảm thấy hơi lúng túng, tận mắt nhìn Tạ Trì Vân bị đe dọa rồi bị giật cả cặp sách, tên kia đang tìm thứ gì trong cặp cậu ấy, mấy nam sinh cao to khác thì chắn trước mặt Tạ Trì Vân, không cho cậu ấy đi.

Chỉ có khả năng là trấn lột tiền.

Lớp phó thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó thiếu niên mảnh khảnh vùng lên đấm ngã một tên trong số đó, đồng thời nghiêng người tránh cú đánh đằng sau, hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn, mấy tên còn lại nhìn về phía tên xăm trổ thì thấy hắn ta gật đầu

Tạ Trì Vân bị đẩy mạnh vào sâu trong rừng cây.

Lớp phó nắm chặt nắm tay, không hiểu sao có một loại cảm xúc sôi trào trong lòng cậu ta, không sai, là chính nghĩa, thân là lớp phó, cậu ta không thể khoanh tay đứng nhìn mà phải hành hiệp trượng nghĩa diệt trừ cái ác!

Cậu ta đưa tay lên miệng, đang định hét lớn một tiếng, thì thấy tên xăm trổ đột nhiên lao ra, trong tay ôm chặt cái gì đó.

…… Trông giống như là một tờ giấy.

Cướp bài đã là không được, mà đây còn đánh người để cướp sao có thể chấp nhận được?

Hơn nữa đấy còn là bài của học thần!

Lớp phó nghiến răng, phẫn nộ nhìn theo hướng tên kia đang chạy về phía toà nhà ký túc xá, cậu ta lập tức chạy xuống lầu đuổi theo. Dọc đường có vài tờ giấy rơi ra, cậu ta bắt lấy một tờ, thì thấy nó trống không.

Giấy trắng, chưa có qua một nét bút.

Lớp phó ngây ra, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, quay đầu lại thì thấy Tạ Trì Vân còn nguyên vẹn đi ra với khuôn mặt lạnh lùng.

“Bọn họ cướp cái gì của cậu!?” Lớp phó phẫn nộ hỏi, sự tình chắc chắn không có đơn giản như vậy.

Đây là một vụ bạo lực học đường, có kế hoạch, có tổ chức, chuyên môn tìm kiếm những nhân sĩ trong xã hội, canh đúng lúc Tạ Trì Vân vừa mới tan học, mục đích chính là muốn kéo cậu ấy vào khu rừng nhỏ hẻo lánh để……

Tạ Trì Vân nói: “…… Cướp bài tập về nhà tối nay tôi định làm.”