Chương mở đâu: Ký chủ mới nhìn thế nào cũng không giống pháo hôi độc ác, mà giống một người dễ bị bắt nạt.

Ma Vương của tháp Vô Cực

Chương mở đầu: Ký chủ mới nhìn thế nào cũng không giống pháo hôi độc ác, mà giống một người dễ bị bắt nạt.

Hệ thống đã tìm được ký chủ mới của nó, đó là ở trên tháp Vô Cực.

Ánh sáng lạnh lẽo ban ngày xuyên qua mái vòm trong suốt, chiếu rọi vào một cấm địa mang tên Vô Cực.

Thiếu niên ngẩng đầu, một mình đứng ở đỉnh tháp, không nói lời nào.

Hắn có một đôi mắt hạnh, dài nhưng lại tròn, đuôi mắt hơi hếch lên, tràn ngập vẻ ngây thơ. Cho dù là một người vô tình, cũng có thể khiến người ta sinh ra cảm giác tự trách.

Huống chi Thẩm Trác Ngọc còn có một gương mặt rất có sức mê hoặc.

“…… Xuyên thư là phụ trách sửa chữa cốt truyện, hiện tại tôi đang là hệ thống sơ cấp, các nhân vật mà ký chủ có thể lựa chọn bao gồm nam chính si tình, phản diện, còn có ờm, ác……” Hệ thống nói lắp bắp sau khi nhìn thấy gương mặt đó, con chip kêu lên một tiếng đầy nghi ngờ, yên lặng thu hồi mấy chữ đằng sau.

Ký chủ mới nhìn thế nào cũng không giống pháo hôi độc ác, mà giống một kẻ dễ bị người ta bắt nạt hơn.

“Sau khi cốt truyện được sửa thành công, ký chủ sẽ nhận được giá trị nguyện ước, giá trị nguyện ước có thể hiện thực hoá ước muốn!”

Hệ thống chiếu bảng nguyện ước lên, cố gắng giới thiệu các chức năng mạnh mẽ của nó cho ký chủ thấy. Cái bảng này đúng thật là không hề đơn giản, ở cột cao cấp nhất, đến mấy cái như trường sinh bất tử hay quyền lực và sự giàu có đều có đủ cả.

Nhưng bởi vì nó là hệ thống sơ cấp, cho nên rất nhiều ước nguyện không thể mở khoá, chỉ có mỗi hai cái phím chức năng — che chắn cảm giác đau đớn và phím xoá bộ nhớ là nhấp ngáy ánh sáng màu trắng.

……

Nhìn qua chả có gì hấp dẫn.

Tất cả đều là do lúc trước nó không chịu nỗ lực nên không được thăng cấp, lúc hệ thống đang chìm trong đau đớn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ký chủ mới cổ vũ: “Thật tuyệt quá.”

Độ ấm của con chip không chịu khống chế mà tăng vọt, lại một lần nữa hệ thống hoài nghi bản thân bị thiết lập thành một cái hệ thống nhan khống, lập tức vui vẻ nói: “Thật vậy sao…… He he……”

“Đúng vậy. Nếu che chắn cảm giác đau đớn thì sẽ không còn cảm thấy đau đớn, và sau khi xoá sạch ký ức người ta sẽ không nhớ đến những điều đau khổ nữa.” Thẩm Trác Ngọc dựa và lan can, nhìn dãy bậc thang kéo dài vô tận, khẽ rũ mắt nhẹ giọng nói.

Những điều đau khổ……? Hệ thống nhìn theo ánh mắt của ký chủ, cẩn thận xác định toà tháp này, đột nhiên run rẩy kịch liệt.

Tháp Vô Cực vốn không có tên là vô cực, mà chỉ là một cái tháp bình thường trên Trái Đất cổ xưa. Cho đến một ngày, núi lửa phun trào, mây đen che kín Mặt Trời, các thung lũng nứt nẻ bị nhấn chìm trong những cơn lốc xoáy — Ma Vương đã trở về.

Ma Vương khuấy đảo cả đất trời, vào sống trong toà tháp này, vô số hiệp sĩ và thợ săn trèo lên để gỡ bỏ nó, nhưng toàn bị lạc trong đó.

Từ đó về sau, nơi thành đổi tên là Vô Cốc, tháp thì đổi thành Vô Cực.

Chưa một ai nhìn thấy gương mặt thật của Ma Vương, nhưng sự nguy hiểm của hắn đã được ghi trong sử sách, nhắc nhở mọi thế hệ sau. Cho dù là hệ thống được mô phỏng trí tuệ nhân tạo sản xuất tận về sau như nó, trong trung tâm bao giờ cũng thiết lập như vậy.

【 Không tới tháp Vô Cực, không lại gần “Ma Vương”. 】

Cho nên, sao nó lại ở đây thế! Hệ thống cảm giác chip của mình sắp nứt ra, bên ngoài nó chỉ trắng tròn như quả cầu tuyết, nhảy qua nhảy lại trên lan can. Nếu như có lông, chắc là lúc này lông tóc đã dựng đứng hết cả lên.

Thẩm Trác Ngọc mỉm cười, đôi mắt hạnh khẽ cong lên, ngón tay đặt ở trên lan can di chuyển về phía quả cầu trắng kia.

Có lẽ hắn nên giúp hệ thống nhỏ này ấn nút chắn cảm giác đau và xoá bỏ bộ nhớ.

Ngón tay trắng nõn như ngọc khớp xương rõ ràng, thon dài xinh đẹp, thậm chí đầu ngón tay cũng tròn tròn màu hồng phấn, giống như một tác phẩm nghệ thuật được nâng niu bảo quản cẩn thận. Nhưng không ai có thể khinh thường sức mạnh ẩn chứa trong đó.

Pháp thuật mang tính tàn phá được huy động, nhưng quả cầu nhỏ vụng về kia lại đột nhiên nhảy lên, rơi vào lòng bàn tay của Thẩm Trác Ngọc.

Tròn trịa mịn màng, khi bóp thì có cảm giác mềm mại, Thẩm Trác Ngọc thu hồi pháp thuật, rất hứng thú nhéo vài cái, nghe thấy hệ thống rêи ɾỉ nói: “Ký chủ, chúng ta mau chạy thôi!!!”

“Hả?”

“Tranh thủ lúc Ma Vương không có nhà, chúng ta hãy nhanh chóng xuyên thư. Chỉ cần, chỉ cần kiếm đủ giá trị nguyện ước, tôi tin chúng ta có thể tìm ra được phương pháp phá bỏ tháp Vô Cực!”

“Có câu nói, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn! Ký chủ có thể……”

Thẩm Trác Ngọc nắn bóp quả cầu trong tay, nói: “Báo thù?”

“Đúng vậy, Ma Vương thật sự quá xấu xa!” Lòng hệ thống tràn đầy căm phẫn, hoàn toàn quên luôn vừa nãy nó sợ hãi như thế nào, nó muốn biểu hiện thật tốt trước ký chủ xinh đẹp, thậm chí còn dùng thân hình tròn vo không có tay chân của nó biểu diễn một bộ quyền.

Ở trong mắt nó, ký chủ xinh đẹp như vậy lại xuất hiện ở tháp Vô Cực, nhất định là do bị tên Ma Vương kia nhắm tới!

Trong truyền thuyết, ác long rất thích châu báu sáng bóng, nên Ma Vương cũng thích mỹ nhân xinh đẹp mềm yếu, logic vô cùng hợp lý.

Mỹ nhân vào nhầm trong Vô cốc, bị Ma Vương tuần tra nhìn thấy, lập tức bị bắt vào tháp Vô Cực, kể từ đó bị cầm tù cưỡng chế yêu ngày qua ngày, đến nỗi mỹ nhân khao khát muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, muốn đắm mình trong ánh nắng Mặt Trời, cũng chỉ có thể u buồn leo lêи đỉиɦ tháp.

Đáng ghét! Đáng ghét!

Mắt hạnh của Thẩm Trác Ngọc mở to, nhìn qua đã có cảm giác vừa bất lực vừa đáng thương, hệ thống vội vàng nói: “Ký chủ đừng sợ, hiện tại chúng ta có thể xuyên thư ngay lập tức, xuyên thành một nam chính thâm tình đi!”

“Thâm tình……?” Xoa xoa quả cầu nhỏ, Thẩm Trác Ngọc nhẹ giọng nói, “Nhưng mà tôi không biết lấy lòng người.”

Hệ thống vỗ vỗ đầu mình, đúng vậy, nếu ký chủ mà biết lấy lòng Ma Vương thì sẽ không bị nhốt ở đây rồi.

“Vậy vai phản diện độc ác?” Để trở thành phản diện độc ác, chỉ cần ngồi ở phía sau bàn mưu tính kế là được, vừa được nhiều giá trị nguyện ước lại còn nhanh gọn lẹ.

“Không được.” Thẩm Trác Ngọc lắc đầu, “Tôi không làm được.”

“Ờm, vậy thì pháo hôi ác độc……” Hệ thống thật cẩn thận dò hỏi, “Pháo hôi ác độc có được không?”

Giao diện hiện lên tóm tắt thuộc tính của nhân vật.

Sau khi xuyên thư trở thành hòn đá kê chân cho tình yêu của nhân vật chính, không cần lấy lòng người khác, cũng không cần phải động não, chỉ cần đi tìm đường chết rồi chờ ngày bị vả mặt.

Xem ra cũng không quá tệ, nếu như bỏ qua dòng chữ nhỏ bên dưới.

【Ít cốt truyện hơn, ít nguyện ước hơn, pháo hôi ác độc là nhân vật được thiết kế cho những người nhân cách rác rưởi, chỉ có mỗi gương mặt.】

Thẩm Trác Ngọc cười hai tiếng, nói: “Chọn cái này đi, rất thú vị.”

Hệ thống động viên hắn: “Đây là lựa chọn của rất nhiều người mới, ký chủ không cần có gánh nặng về tâm lý.”

Từ hôm nay trở đi, “tích thủy thành xuyên, bách luyện thành cương”, ký chủ đáng thương chỉ cần chăm chỉ làm nhiệm vụ thì cuối cùng cũng có thể đánh bại Ma Vương!

“Không đâu.” Thẩm Trác Ngọc khẽ cong môi, xoa nhẹ quả cầu nhỏ trong tay.

Trước giờ chỉ có Ma Vương ta tạo gánh nặng tâm lý cho người khác.