Dung Ngọc nghiêng đầu quan sát Sở Đàn: "Để ta đoán thử xem, lý do khiến ngươi thà bị ta đánh chết cũng muốn ở lại trong viện của ta là gì đây? Quyền lợi? Ta không có. Tiền? Mặc dù nhị ca nghèo hơn ta nhưng cũng đủ cho ngươi sống cả đời không lo."
"Nếu vậy thì chỉ còn... đồ vật mẫu thân để lại cho ta."
Sở Đàn lù lù bất động, giống như một pho tượng không biết nói chuyện, từ trên mặt hắn không nhìn ra chút manh môi nào.
Dung Ngọc không đếm xỉa tới mà vung cổ tay, mũi dao lướt qua mặt Sở Đàn, chỉ cần lệch một tấc là có thể cắt vào da thịt.
Y ghé sát về phía Sở Đàn để nói chuyện, hơi thở nhiễm mùi rượu phả lên mặt Sở Đàn, uể oải nói: “Ngươi nói hồng ngọc này đỏ hơn hay là máu ngươi đỏ hơn?"
Sở Đàn vẫn bất động, cho dù mũi dao lạnh lẽo đã kề sát cổ họng hắn, thậm chí còn cắt ra một vệt máu nhỏ, mí mắt hắn cũng chưa từng chớp một cái.
Ý cười trên khóe môi Dung Ngọc càng sâu, đôi mắt đào hoa cong thành hình trăng non, men rượu khiến đại não y hơi say, nước mắt óng ánh treo ở đuôi mắt như là kim cương điểm xuyến.
Thật quá thú vị, không ngờ được trên thế giới này còn có một người cũng không sợ chế giống y.
Mà cũng đúng thôi, Sở Đàn không sợ chết bởi trong lòng hắn có chấp niệm. Còn y không muốn sống bởi trong lòng không có gì lưu luyến.
Dung Ngọc dừng cười, y ném dao găm xuống đất phát ra một tiếng "keng" thật lớn.
Y từ trên cao nhìn xuống Sở Đàn, bình tĩnh mở miệng: "Nhặt lên."
Sở Đàn nhặt dao găm lên, nâng bằng hai tay đưa đến trước mặt Dung Ngọc.
Dung Ngọc không có biểu cảm gì ra lệnh: "Gϊếŧ ta."
Tay Sở Đàn run lên, cuối cùng hắn cũng nâng lên đôi tròng mắt đen nhánh nhìn về Dung Ngọc.
Mặc Thư quỳ bịch một cái xuống đất kinh hoảng nói: "Công tử, người nói gì thế?"
Dung Ngọc: "Đi ra ngoài!"
Mặc Thư không nghe, ánh mắt đỏ bừng: "Công tử!"
Giọng nói Dung Ngọc lạnh băng: "Ta bảo ngươi ra ngoài."
Mặc Thư mím môi, trừng mắt nhìn Sở Đàn tựa như cảnh cáo, cuối cùng không cam lòng mà bước ra.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Dung Ngọc và Sở Đàn.
Bên ngoài gió bắc lại gào rít, trong phòng tiếng than cháy lách tách.
Dung Ngọc lại mở miệng lần nữa: "Gϊếŧ ta."
Sở Đàn cúi đầu: "Không dám."
"Trên đời này còn có chuyện ngươi không dám làm sao?" Dung Ngọc cười khẽ: "Buổi chiều, ta làm nhục ngươi, đánh ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy, ngươi không muốn báo thù sao?"
"Không dám."
"Không dám hay là không muốn?" Giọng nói Dung Ngọc rất dịu dàng, y ghé sát lại Sở Đàn, bàn tay di chuyển trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, đồng thời cũng để lộ ra cần cổ trắng nõn của bản thân.
Hai người gần sát nhau, tư thế này tựa như một đôi uyên ương quấn quýt, chẳng qua một người thì áo gấm cao quý, một người thì tả tơi thảm hại.
Đôi môi đỏ thẫm của Dung Ngọc dán vào lỗ tai Sở Đàn, tiếng nói y nhẹ nhàng chậm chạp, hơi thở nóng bỏng mang theo men rượu, vài sợi tóc rủ xuống cần cổ Sở Đàn tỏa ra hương hoa ngào ngạt trộn lẫn mùi thuốc đông y nhàn nhạt, tựa như ngọt lịm nhưng sâu trong che giấu đắng cay.
Y như ác ma mê hoặc lòng người: "Đồ vật mẫu thân để lại cho ta đều ở dưới tủ gương, khế đất, cửa hàng, ngân phiếu... Chỉ cần ngươi gϊếŧ ta là có thể lấy được thứ mình muốn."
Đầu ngón tay thon dài của Dung Ngọc vuốt qua cổ Sở Đàn dính lấy vết máu tươi kéo thẳng xuống trước ngực rồi rơi xuống mu bàn tay hắn.
Y cầm lấy bàn tay đang nâng dao găm của Sở Đàn chậm rãi dơ lên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nào đâm rách cổ họng ta, đâm thủng trái tim ta. Chỉ cần một nhát là ngươi có thể báo thù rửa hận đi hoàn thành chuyện ngươi muốn làm."
Lời nói của Dung Ngọc có ý mê hoặc cực cao, tựa như chỉ đường dẫn lối.
Lông mi Sở Đàn run lên, đồng tử lạnh nhạt từ đầu đến giờ cuối cùng xuất hiện rung động nhè nhẹ. Hai mắt hắn nhìn về thiếu niên dùng tư thế mập mờ ghé vào trong ngực mình, sâu trong đồng tử chỉ toàn ý muốn tìm tòi nghiên cứu.
Sở Đàn hơi nâng eo, tay dùng lực chống mũi dao ở trước ngực Dung Ngọc.
Dung Ngọc cong môi, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đau đớn trong dự liệu của y không đến, trong tay Dung Ngọc lại có thêm một thanh dao găm lạnh buốt.
Sở Đàn trả lại dao găm cho Dung Ngọc lùi về sau hai bước, hắn kính cẩn cúi thấp đầu, lặp lại câu nói mà lỗ tai y đã nghe tới mức chai sạn: "Sở Đàn không dám."
Sau nửa ngày im lặng, tiếng cười nhẹ leng leng như ngọc tràn ra từ giữa môi răng Dung Ngọc, tiếng cười càng ngày càng lớn. Dung Ngọc nhếch miếng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp vì cười mà chảy cả nước mắt.
"Ha ha ha, thú vị, quá thú vị rồi!"
Y vỗ tay cười to, hai gò má như trái đào dần dần đỏ ửng. Bỗng nhiên y bắt đầu ho khan, phảng phất như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ tới cùng cực, nhưng ngay sau một giây lại lụi tàn tan biến vì cạn kiệt sức sống.
Mặc Thư đang chờ ngoài cửa nghe được động tĩnh vội vàng chạy vào: "Công tử?"
Dung Ngọc đưa tay lau nước mắt, máu tươi trên đầu ngón tay để lại một vệt đỏ ở đuôi mắt, nổi bật trên làn da trắng bệch bệnh trạng của y.
Qua một lúc, y khôi phục lại bộ dạng hờ hững lúc trước lười biếng dựa vào giường, mắt khép hờ như muốn ngủ.
"Tìm thầy lang tới xem bệnh cho hắn, hết bệnh thì giữ lại trong viện làm con chó giữ nhà."