Dung Nguyệt nhìn căn phòng tráng lệ xa hoa lãng phí này chỉ thấy khinh thường. Cho dù có của cải đầy ắp thì thế nào, mẫu thân y chỉ là con gái của thương nhân sao so được mẫu thân hắn ta, Dung Ngọc lại do con gái của thương nhân sinh ra nên cũng kém xa bản thân hắn ta.
Y chỉ biết ăn chơi đàn đúm quần là áo lục mà thôi.
Suy nghĩ trong lòng Dung Nguyệt xoay chuyển liên tục, ngoài mặt hắn ta vẫn làm bộ tươi cười nói chuyện cùng Dung Ngọc. Hắn tự cho rằng bản thân che dấu rất tốt, kỳ thực đã sớm bị Dung Ngọc nhìn thấu.
Chẳng qua bây giờ tâm trạng Dung Ngọc siêu tốt đạt tới một trăm điểm tối đa, cho nên y tình nguyện diễn kịch cùng Dung Nguyệt, cũng mỉm cười đáp lại hắn ta.
Nhưng có lẽ y đã đánh giá thấp năng lực phá hoại tâm trạng của Dung Nguyệt.
"Hôm qua phụ thân phát giận thật lớn, ngay cả giao thừa hôm nay cũng không cho người đến gọi đệ. Tam đệ, đệ nghe nhị ca khuyên một câu tới xin lỗi phụ thân đi, chịu thua một chút cũng không sao, chúng ta người một nhà, năm mới vốn nên hòa thuận nhường nhịn nhau mới phải."
Sắc mặt Dung Ngọc cứng đờ, 100 điểm cảm xúc tụt thẳng về không.
Môi y cong lên nhưng ánh mặt lại lạnh băng: "Nhị ca thấy hôm nay tâm trạng ta tốt nên tới kiếm chuyện đúng không?"
Dung Nguyệt nhíu mày: "Cớ gì tam đệ lại nói lời ấy, đệ là con của phụ thân, chưa cung kính với người thì thôi còn xuất khẩu cuồng ngôn muốn đốt từ đường, đây là bất hiếu. Hôm nay giao thừa, ở đâu ra đạo lý người một nhà tách ra ăn cơm, đệ nên đi xin lỗi bồi tội với phụ thân."
Cứ mỗi một chữ hắn ta nói ra, khóe môi Dung Ngọc lại buông xuống một phần. Chờ Dung Nguyệt nói xong, trên mặt Dung Ngọc không còn chút vui vẻ nào.
Y u ám mà nhìn Dung Nguyệt: "Xem ra hôm nay ta dễ dãi quá khiến nhị ca sinh ra ảo giác có thể tùy ý bắt nạt. Nếu nhị ca có lòng hiếu thảo như vậy chi bằng thay ta tới từ đường quỳ phạt, lại tới trước mặt phụ thân dập đầu bồi tội, sẵn tiện bày ra bộ dáng huynh trưởng chân chính."
Tóm lại là năm chữ, hắn ta không biết điều.
Lập tức sắc mặt Dung Nguyệt biến đổi, hắn ta còn định mở miệng nói gì đó đã bị thanh âm lạnh lùng của Dung Ngọc ngăn lại: "Mặc Thư, tiễn khách."
Dung Nguyệt cũng bị chọc tức phất tay áo đứng dậy.
Hắn vừa đi tới của lại nghe được Dung Ngọc nói: "Nhị ca đi về luôn đi, Bích Ảnh Tạ hôm nay đóng cửa không tiếp khách."
Ý là không cho hắn ta đi thăm Sở Đàn.
Bước chân Dung Nguyệt ngừng lại, thiếu chút nữa hắn mở miệng chửi bậy. Mới mấy ngày không gặp sao tính tình Dung Ngọc càng thêm biến hóa thất thường rồi, một giây trước còn cười cười nói nói, một giây sau đã lạnh lẽo như băng, quả thực trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Dung Nguyệt đi rồi, Mặc Thư mới tức giận nói: "Nhị công tử này tới chọc tức chúng ta mà, giao thừa còn không để yên nữa. Tính cách lão gia thế nào chứ, không chừng bây giờ còn đang tức giận đâu, nếu như công tử không đi còn có thể bình yên đón năm mới, nếu công tử mà tới thật sợ rằng phải bị lão gia chửi mắng một trận khiến mọi người đều không vui. Chờ sang năm không suôn sẻ lúc đó lại chẳng phải trách tới trên đầu công tử sao. Nhị công thật xấu!"
Dung Ngọc lộ ra kinh ngạc: "Ngươi cũng nhìn ra à?"
Mặc Thư: "..."
"Nô tài đâu có ngốc."
"Đúng là ngươi không ngốc nhưng hắn lại coi chúng ta là kẻ đần." Dung Ngọc lau tay: "Đi thôi, đi xem vị Sở Đàn khiến nhị ca ta tâm tâm niệm niệm này sao rồi."
Phòng Sở Đàn vô cùng quạnh quẽ ngay cả hạ nhân cũng không muốn tới gần, là căn phòng rách nát nhất.
Lúc Dung Ngọc đẩy cửa bước vào Sở Đàn vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, chậu than trên đất lạnh băng đã tắt từ lâu, trong phòng không có nổi lấy thứ gì ấm áp cả.
Y chờ một lát cũng không thấy Sở Đàn cử động tí nào.
Mặc Thư nheo mắt: "Công tử, không phải hắn đã..."
Sắp sang năm mới, Mặc Thư cũng không muốn nhắc tới chữ "chết" xui xẻo kia.
Dung Ngọc xoa ngón tay: "Tới xem."
Mặc Thư tiến lên, thấy sắc mặt Sở Đàn đỏ bừng, hơi thở nặng nề thì thở nhẹ ra, sau đó hắn đưa tay sờ trán thì thấy nóng bỏng.
"Công tử, hắn phát sốt."
Dung Ngọc nhíu mày: "Không phải hôm qua đã mời đại phu rồi sao?"
"Nô tài có mời rồi." Mặc Thư ấm ức: "Hôm qua công tử nói sau này muốn giữ hắn bên người, nô tài còn cẩn thận dặn dò người đi mời đại phu ở Bảo An Đường. Nghe nói đại phu kia từ ngoài kinh mới tới, y thuật cực cao, mới hành nghề nửa tháng đã chữa khỏi rất nhiều chứng bệnh phức tạp, phí tới nhà khám bệnh còn tốn tận hai lượng bạc đấy công tử."
Dung Ngọc nghe Mặc Thư nói cũng thấy đau đầu: "Thôi được rồi, đưa hắn vào phòng ta đi, lại mời đại phu tới khám tiếp."
Mặc Thư hoảng sợ, há to miệng nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Dung Ngọc, chỉ đành gọi người nâng Sở Đàn tới nhà chính.
Mặc Thư vừa tủi thân vừa đau lòng, không phải công tử muốn đuổi hắn đi để cho Sở Đàn vào hậu hạ rồi chứ.
Dung Ngọc không biết suy nghĩ trong lòng Mặc Thư, nguyên nhân y cho Sở Đàn vào ở chỉ có một, y muốn đối đầu với Dung Nguyệt.
Ai kêu hắn ta cho rằng y tốt tính hết lần này đến lần khác tới chọc tức y à.
Nếu y không thoái mái vậy thì tất cả mọi người cùng nhau khó chịu đi.
Không phải Dung Nguyệt muốn gặp Sở Đàn sao? Vậy y không cho hắn ta gặp đấy.
Mặc dù y không biết Dung Nguyệt muốn tiếp cận Sở Đàn là có mục đích gì nhưng tóm lại sẽ không phải vô duyên vô cớ, chắc chắn hắn ta có toan tính khác.
Nếu đã vậy y liền muốn đâm một cái gai vào giữa.
Dù sao y cũng là pháo hôi ác độc rồi, sớm muộn cũng không chạy được khỏi số mệnh bị đám nhân vật chính gϊếŧ chết, vậy thì y cũng phải hành hạ đám người này cho tốt.
_____
Tác giả:
Dung Ngọc (tức giận): Ta khó chịu mọi người cũng đừng mong dễ chịu.
Sở Đàn (mừng rỡ): Ui chao, tỉnh dậy đã ngủ trên giường lão bà rồi.
Mặc Thư (khóc lớn): Ta sắp thất nghiệp hu hu...