Chương 2: Giúp đỡ

Editor: Matcha đá xây

Ba mẹ Quý Ương ly hôn đã lâu, đó là cuộc hôn nhân chính trị, không có bất cứ tình cảm nghiêm túc nào, cô cùng mẹ từ Bắc Kinh chuyển đến đây, mẹ Quý Ương là một nhà ngoại giao, một năm 365 ngày, thì 360 ngày không gặp mặt nhau, nhưng mẹ nhất định sẽ về vào dịp tết nguyên đán và sinh nhật hàng năm của Quý Ương.

Vì để cô dễ dàng học tập, nhà mới chỉ cách trường vài trạm xe, đây là khu bất động sản mới phát triển, cũng là khu an toàn nhất thành phố cổ này.

Trong nhà chỉ có Quý Ương ở, bình thường

vào giờ cơm trưa và cơm chiều sẽ có dì giúp việc đến đây nấu, nhưng cô cảm thấy buổi trưa chạy qua chạy lại rất phiền phức, thế nên trực tiếp ăn ở căng tin cho nhanh.

Tan học, Quý Ương một mình đứng ở trạm chờ xe buýt.

Cô nhìn thấy Hứa Nhất Nặc trên một chiếc xe Phaeton, thậm chí chạy vòng qua để chào cô.

*Giá xe tầm 1tỷ VND

Quý Ương cũng cười vẫy tay với cậu.

Xung quanh có rất nhiều nam nữ sinh mặc đồng phục lén lút trong tối ngoài sáng nhìn chằm chằm cô, Quý Ương mặc váy ngắn lộ ra hai chân, đứng giữa đám người mặc đồng phục rộng thùng thình thật sự rất nổi bậc.

Giang Hành lười biếng dựa vào bảng quảng cáo ở trạm xe, mũi chân nhất lên rồi đá vài cái xuống mặt đất, thiếu niên cúi đầu không thể nhìn rõ mặt mũi, thân hình cao gầy lẫn trong đám nam sinh, người khác mặc đồng phục như khoác bảo tải, anh thì mặc vào toát lên vẻ thời trang lười biếng.

Trạm xe buýt ngay trước cổng trường Nhất Trung, mỗi khi tan học trên xe buýt đều đông người muốn chết, Quý Ương là bị người khác đẩy vào trong xe, cô nắm lấy tay vịn, âm thầm mừng vì đã chen được đến cửa sổ.

Trên đùi thỉnh thoảng có gì đó chạm vào, Quý Ương cau này tiến lên phía trước vài bước, bàn tay phía sau vội áp sát tiếp.

Quý Ương quay đầu nhìn liếc người đàn ông cánh cáo, ông ta đeo kính đang giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn thân ăn mặt chỉnh chu lịch sự, thấy cô dùng đôi mắt hạnh to tròn lườm chằm chằm, ông ta vẫn nhìn cô còn nở nụ cười, động tác trên tay tiến được một tất lại thêm một thước, muốn hướng về phía trước sờ soạng.

Quý Ương định mắng ông ta trước mặt mọi người, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, bàn tay bên cạnh đang định vươn tới, bị một thiếu niên nghiêng người chen qua.

Thiếu niên cao hơn gã đàn ông biếи ŧɦái kia rất nhiều, anh đứng ở giữa tách hai người ra xa.

Quý Ương vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người, vừa ngẩng đầu bèn nhìn thấy chiếc cằm cùng sống mũi cao thẳng tắp của anh, thiếu niên không nhìn cô, một tay nắm tay vịnh bên cửa sổ một tay cầm quai đeo cặp, cứ như tùy tiện thay đổi chỗ đứng mà thôi.

Gã đàn ông biếи ŧɦái kia ông thể sàm sỡ tiếp, bèn hậm hực đi sang chổ khác đứng.

Hai mắt Quý Ương nhìn thiếu niên một cái, sau đó xoay người đổi tư thế, thiếu niên vẫn giữ nguyên tư thế hơi khom lưng đưa người về phía Quý Ương, đồng phục học sinh trước ngực rũ xuống đung đưa, cọ vào tóc cô.

Quý Ương nghĩ đến bị ngứa.