– Đến nơi rồi.
Lý Nhan không khỏi há hốc miệng khi nhìn thấy nơi mà hai bọn họ đến, một toà nhà cao trọc trời thắp sáng bởi vô số ánh đèn lung linh lấp lánh, rất nhiều người đi vào tòa nhà đó ăn mặc vô cùng đẹp, có cái cửa cứ tự động đóng vào mở ra, thậm chí có rất nhiều người mà Khải Hoành nói là nhân viên đi đi lại lại bên trong, vô cùng náo nhiệt.
– Khải Hoành, chúng ta vào đây thiệt hả?
– Chứ chẳng lẽ là giả. À mà quên, Lý Nhan, cô phải nhớ lời tôi dặn nghe chưa?
Anh quay sang đối diện với Lý Nhan nhìn thẳng vào mắt cô.
– Nói đi.
– Nghe này, mọi người làm gì hay nói gì đều rất bình thường cho nên...
– Cho nên?
– Cô đừng cư xử bất thường dùm tôi, được không? Chỉ riêng tối nay thôi.
– Thế nào là bất bình thường, ngươi nói xem nào
– Xưng hô thế này là bất bình thường đấy, gọi anh xưng em với tôi...
Anh vừa dứt lời Lý Nhan liền hất cằm lên chống nạnh, khẽ nhăn mặt.
– Tôi biết là cô không thích nhưng chỉ hôm nay thôi, nếu có ai bắt chuyện thì gật đầu lịch sự thôi, tôi đi đâu cũng phải đi theo nghe chưa?
– Vậy buffe gì đó.
– Yên tâm, nhớ nắm chắc tay không bị lạc là không ai tìm được đâu, hội trường đông như vậy. Nhớ kĩ nhé, mọi người nói gì và làm gì đều rất bình thường cô chỉ cần đi theo tôi là được.
– Biết rồi, không cần nhắc lại lần hai đâu.
– Nói thử tôi nghe xem nào.
Lý Nhan ngập ngừng liếc nhìn xung quanh, khẽ giọng nói:
– Khải Hoành, gọi là anh, phải luôn đi theo cái tên chết bầm này, phải ngậm miệng lại không nói lung tung.
– Tiểu nha đầu, chỉ được cái độc miệng. Chúng ta đi thôi.
Vào đến hội trường Lý Nhan lập tức lóa mắt, hàng ngàn ánh đèn vàng lung linh trên trần còn có một cái đèn rất lớn cảm giác nó đang phát sáng, lấp lánh lóa hết cả mắt, do tòa nhà ở trung tâm thành phố nên vào bên trong vẫn còn nghe được âm thanh nhộn nhịp của đường phố bên ngoài, có hai cái cầu thang điêu khắc hoa văn tinh tế dẫn lối lên bậc lớn, bên phải có một dãy bàn toàn những đồ ăn mà Lý Nhan chưa từng nhìn thấy, thậm chí có rất nhiều người ăn vận rất đẹp, váy hoa, váy xòe, đủ sắc màu trông vô cùng thích mắt. Lúc này Khải Hoành đã kéo cô về thực tại, anh nắm lấy cổ tay cô kéo đến một cái bàn tròn trải khăn trắng ở góc, rõ ràng là một góc khuất hình như anh muốn giấu Lý Nhan đi thì phải.
– Ngồi yên ở đây, không đi loăng quăng, tôi đi một lát sẽ về, đây là nước cam uống tạm đi, để tí nữa tôi nhờ người đưa bánh kem cho cô.
– Thế ngươi đi đâu.
– Đi xã giao, ngồi yên ở đây.
Lý Nhan hếch mắt lên nhìn bóng lưng của anh hòa lẫn giữa đám đông mênh mông đó, trong lòng có hơi sợ hãi
– Dám bỏ ta ở đây, ngươi ăn gan hùm rồi phải không?
Lý Nhan quay ra nhìn, cửa kính trong suốt nên có thể nhìn thấy bên ngoài, còn bên ngoài hình như không thấy những gì diễn ra trong này, cô chống cằm co vai lại, ánh đèn nhạt nhoà trên gương mặt thanh tú của cô, nhìn ngoài chán thì nhìn bên trong, hình như càng đông khách hơn thì phải.
Cô uống cốc nước cam Khải Hoành đưa cho, nó mát lạnh có vị hơi chua nhưng uống được, Lý Nhan chỉ biết chống cằm nhìn mọi người xung quanh nói chuyện, họ dường như không để ý đến sự tồn tại của cô nhưng thôi, tránh xa chỗ đó cũng hạnh phúc lắm rồi. Bỗng có một người tiến đến đặt một cái đĩa bánh xuống bàn mỉm cười nhìn cô
– Lý Nhan tiểu thư phải không ạ? Cậu Khải Hoành nhờ tôi mang cho cô, cô cứ từ từ thưởng thức, tôi xin phép.
Lý Nhan chỉ biết gật đầu lịch sự, nhìn xuống cái bánh kem trông rất bắt mắt, có một quả đỏ đỏ ở trên nhưng mà cô không biết ăn đành ngồi nhìn cái bánh đó, cái bụng phản đối nhiệt tình quá nhưng ráng nhịn đói vậy. Sau khi thấy Khải Hoành quay lại Lý Nhan trút hết bực dọc lên bằng cách lườm anh một cái, anh vẫn dửng dưng như không, anh cầm theo một đĩa bánh kem nhưng nó có màu nâu, tóm lại là trông rất ngon
– Sao, không ăn à, ngon lắm luôn.
– Ta không biết ăn, ngươi cố tình đấy hả?
Lý Nhan hằn học nhìn anh, từng câu đều thể hiện sự bất mãn, anh lấy ghế ngồi cạnh cô, cầm dĩa cắt một miếng bánh đưa lên trước miệng cô
– Nào, há miệng ra.
Lý Nhan vẫn còn tức tối vụ anh bỏ lại cô một mình, phồng má giận dỗi
– Không ăn hả, không ăn vậy tôi ăn.
Cô ngẩng đầu lên nhìn theo miếng bánh, có chút tiếc nuối, anh nhìn bộ dạng này không nhịp được cười, khục khặc vài tiếng cố nhịn cười rồi lại đưa ra trước miệng cô
– Nào, ăn đi, là tôi sai, ăn đi cho bõ tức.
Lý Nhan liếc xéo anh một cái rồi há miệng ăn trọn miếng bánh đó
– Ngon không?
Anh gặng hỏi, nhận lại là một cái gật đầu nhiệt tình, lúc cô ăn miếng bánh thì anh nhìn xung quanh khẽ thả lỏng trên ghế nhìn cô gái trước mặt đang ăn bánh, kem còn dính ở khóe miệng.
– Ăn ít thôi, chút nữa còn nhiều món ngon nữa, à, thấy bảo biểu diễn tiết mục gì đó cũng đặc sắc lắm, xíu nữa hai chúng ta qua xem nhé.
– Được... Được...
Lý Nhan gật gù tán thành, anh không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cô, mi mắt dài và cong, sống mũi cao thẳng, đây là khí chất của một cô công chúa vô cùng kiêu ngạo sao, anh thấy không đúng lắm.
– Lý Nhan
– Sao vậy?
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt tựa như làn nước mùa thu dập dềnh, hai bọn họ bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc, những tạp âm và tiếng cười đùa xung quanh dường như đã biến mất, ở khoảng cách khá gần nên cô có thể nghe thấy tiếng thở khẽ có phần kìm nén của anh
– Nói với anh mấy câu đi.
Lý Nhan im lặng vài giây, cảm thấy Khải Hoành tối nay rất lạ, giống như... biến thành người khác vậy, nhưng chỉ là cảm giác thôi, cảm giác thường có lúc sai mà. Anh biết cô đang dao động, cô chỉ quay ra ngoài khẽ giọng đáp
– Biết ngay mà, lại làm gì có lỗi với ta phải không, tự nhiên ngươi lạ quá.
– Gọi anh... -vài giây ngập ngừng- có được không?
Trong giọng nói nghe ra được sự cầu khẩn, cô quay lại, nhìn anh cười, khẽ giọng:
– Em quên cả rồi, anh nói gì em cũng quên mất rồi, anh còn nói gì nữa không nhỉ?
Đây chính là cảm giác ngượng ngùng mà cả hai đem lại cho đối phương, Khải Hoành thích tất nhiên cô sẽ đáp ứng, chỉ là cảm thấy cả hai người bọn họ...
– Em ngang ngược như thế, còn bỏ vào tai lời anh nói sao?
Anh cười dịu dàng, ánh mắt hơi dại đi
– Bây giờ là anh đang nhìn em kiểu hôn quân nhìn mỹ nhân đấy.
Cô bật cười, khẽ chạm ngón tay mảnh khảnh lên khóe mắt của anh, đầu ngón tay lướt qua da mặt nóng bỏng, anh thấy cổ họng mình bỏng rát, cả người cứng ngắc, cố đè nén hơi thở dồn dập anh ngả người tựa ghế, nghiêng đầu nhìn cô, từng câu đều mang ý trêu chọc:
– Vậy cho hỏi dung mạo mỹ nhân đây như nào mà lại để một kẻ hôn quân như ta nhìn đắm đuối
– Dung mạo ư, chính là mi thanh mục tú.
– Vậy hôn quân ta đây còn tưởng rằng “Mi mục diễm kiểu nguyệt, nhất tiếu khuynh thành hoan”.
– Hừm, coi như là ta thua, một kẻ hôn quân như ngươi chỉ đáng chạy theo ta thôi.
– Là ám chỉ người quỳ dưới gấu váy màu thạch lựu sao?
– Sao có thể được chứ, hôn quân mà quỳ dưới gấu váy đàn bà à.
Anh bật cười thành tiếng:
– Là châm biếm, nếu là công chúa thì quỳ cả đời cũng được, chỉ sợ nam nhân xếp hàng dài chờ được quỳ.
Nghe đến đây, cô quay đi vành tai đỏ ửng
– Chỉ được cái là giỏi trêu chọc người khác, Khải Hoành đáng ghét lắm.
Anh cười:
– Có nàng xinh đẹp...
Lúc nói câu này, anh dịu dàng đến lạ.
Có nàng xinh đẹp, mắt sáng mày trong, tình cờ gặp gỡ, thỏa lòng ước mong
– Đây là lần đầu tiên anh khen em đẹp, chẳng phải là quần áo đẹp sao?
– Vậy anh rút lại nhé?
– Hừm, vậy anh cứ rút đi, rồi lại hối hận cho xem, dung mạo của em so với anh chỉ coi là vừa mắt thôi.
– Vậy em đây là đang chê anh sao, nói anh không xứng?
– Oa, nói đúng ý em đó, anh, chết cũng không xứng.
Cô khoanh tay nhất định không chịu nhìn anh thêm một khắc
– Đều nói em đẹp...
– Anh nói gì cơ, em chưa nghe rõ.
– Anh nói là em xấu lắm, sợ sau này không gả được cho người ta.
– Hừm, coi như anh đen đủi vì gặp được của nợ là em.
Anh cười cười, không nói thêm gì nữa, cả hai đều nhìn ra ngoài, đèn đường soi rọi qua cửa kính hắt lên khuôn mặt của hai người, đồng hồ ở quảng trường lúc này đã là 7h tối, cô chống cằm nhìn anh, bất giác hỏi
– Vậy sau này em không gả được, vậy gả cho anh được không, lấy được em không dễ đâu nhé, ít nhất phải là trạng nguyên văn võ song toàn mới mơ đến, mà anh chê em rồi thì... Em sẽ ép anh gả cho em, chí ít là cho làm một tên hoạn quan để trả thù món nợ chưa tính sổ.
– Vậy sau này càng phải đắc tội nhiều hơn cho em tức chết đi.
Anh cố nhịn cười nhưng cơ thể run run, mọi cố gắng đều công cốc.
– Vậy sau này em làm gì anh có phật ý không?
– Phải xem thái độ ra sao đã. Rốt cuộc là em giả ngốc hay ngốc thật vậy?
Em xem có ai đã thân thiết với kẻ mình chỉ quen được gần tuần không?
– Như vậy là lâu rồi, nếu là người khác cho em quen cả chục năm em cũng không muốn thân thiết, nhưng đây là Khải Hoành mà, phải không?
Chỉ cần là Khải Hoành, đối với Lý Nhan đều là ngoại lệ.
* Chú thích:
(1) mi thanh mục tú: thanh thoát xinh đẹp
(2) mi mục diễm kiểu nguyệt, nhất tiếu khuynh thành hoan: mặt mày diễm lệ tựa trăng sáng, một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành (Trích trong “Cổ kỳ phong 27” của Lý Bạch)
(3) Có nàng xinh đẹp, mắt sáng mày trong, tình cờ gặp gỡ, thỏa lòng ước mong (Trích trong “Dã hữu man thảo” thuộc Kinh thi)