- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Pháo Hoa Nhân Gian
- Chương 4: Như đã hẹn, sớm ngày gặp mặt
Pháo Hoa Nhân Gian
Chương 4: Như đã hẹn, sớm ngày gặp mặt
Tính ra được 2 ngày Lý Nhan công chúa đã đến thế giới hiện đại, quả thực là có rất nhiều điều cô chưa từng nhìn thấy bao giờ kể từ khi sinh ra như: cái hộp bằng sắt chạy trên đường bằng phẳng và rộng lớn, ở đây không có nhiều cây xanh cũng không có vườn Thượng Uyển để hóng mát chỉ có những cái gọi là nhà tầng cao vυ"t chọc lên tận mây xanh, chỉ thấy khu dân cư đông đúc đường phố sầm uất, mỗi lần đi qua là Lý Nhan không thể ngăn mình quay ngang quay dọc để thỏa mãn con mắt, cô còn ước mình có thêm vài con mắt nữa để ngắm nhìn tất cả. Chỉ có Khải Hoành rất ung dung hết dắt cô đi chợ đi mua đồ ăn đi mua quần áo, cô có cảm giác mình đang bị lôi đi, khi cô nói cái này với Khải Hoành anh chỉ cười khinh khỉnh:
– Nếu không lôi cô đi thì cô lạc rồi bị bán đi lúc đấy tôi tìm bằng niềm tin à, tôi ở đâu thì cô phải đi theo nghe rõ chưa, đồ mất thì có thể mua lại chứ cô bị người ta bế đi mất thì tôi mới phải liều mạng với người ta.
– Sao ngươi phải liều mạng chứ, vứt của nợ như ta đi càng tốt chứ sao?
– Ồ cũng biết mình là của nợ hả?
– Ngươi... Tức chết ta rồi.
– Chứ ai mấy hôm trước gào khóc nói nhớ nhà hả, dọa tôi hết hồn suýt nữa thì hồn bay rồi. Mà tôi không liều mạng thì sau này phong tước bổng do cứu mạng công chúa không cánh mà bay à?
Lý Nhan câu này nghe giả tạo kinh khủng, không thật tẹo nào.
– Đồ ham hư vinh -cô liếc xéo anh rồi hậm hực quay đi chỗ khác- chứ không phải ngươi quan tâm ta hả?
– Ở đó mà tiếp tục mơ mộng hão huyền đi, quan tâm cô không cần phải trả phí thì chỉ có bố mẹ cô thôi hoặc con cái đối với cha mẹ thôi, tình yêu của người lạ đắt lắm, mình tự yêu mình vẫn là tốt nhất.
– Mau ngậm miệng của ngươi lại đi, đồ khốn.
– Chà, học đâu cái tính độc miệng thế hả? Muốn ăn đòn không?
Anh gõ đầu cô một cái rồi lỉnh nhanh về phía trước để mặc Lý Nhan ôm đầu tức anh ách quát lớn:
– Tiểu nhân bỉ ổi.
Bây giờ là buổi chiều, hoàng hôn trải dài trên nền trời thẫm, phố đã lên đèn, mọi người tấp nập ra về ồn ào vội vã, để phòng việc đi lạc thì Khải Hoành đã buộc cổ tay cô với ngón út của anh một sợi dây nhỏ
– Hừm, ngươi quả là coi thường ta, nếu ta có thể quay lại cung đình nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học, ta mà sợ đi lạc sao.
– Ở đấy mà kêu giời lên, sắp về đến nhà rồi.
– Ta nói ngươi nghe này, cái dây buộc này kỳ quá, ngươi tháo ra được không, ta sẽ không đi lạc đâu
– Nói hay lắm, thế vừa nãy ai lớ ngớ suýt đi lạc để tôi phải quay lại kéo đi hả?
– Thì lúc đó là ta không đúng... Mà buộc thế này làm ta liên tưởng đến dây tơ hồng của Nguyệt Hạ Lão Nhân, hai người được buộc dây tơ xa mấy cũng sẽ gặp nhau tương tri tương ái
Nhưng Khải Hoành chỉ tự tiếu phi tiếu, quay lại nhìn cô hỏi:
– Chuyện nghe vô lý thế có đáng tin không?
– Tin chứ, ta tin mình sẽ tìm được một đức lang quân như ý.
Khải Hoành chỉ quay lại nhìn Lý Nhan, trong mắt có thoáng chút buồn anh nói:
– Thật không, có những thứ phải nghe duyên trời định cưỡng cầu mà không có được ruột gan hoàn toàn rối bời. Cô có dám khẳng định rằng trên đời này cô không thể không có cái gì không?
– Chắc chắn mà, ngươi nên nhớ ta là người mà phụ hoàng yêu thương nhất, ta muốn gì người nhất định sẽ lấy cho ta, Nhị huynh nơi biên cương gửi cho ta không biết bao nhiêu là đồ quý hiếm, Đại huynh là Thái tử Đông cung sớm muộn gì cũng lên ngôi, mà ta lại là người huynh ấy yêu nhất, chẳng phải Lý Nhan đây đã sớm có được thiên hạ rồi sao?
Một thoáng cả hai đều im lặng, bởi vì không biết phải mở lời với nhau như thế nào, cô thì quay ra ngắm đường phố còn anh thì mải bấm điện thoại, cho đến khi về nhà cả hai không nói thêm từ nào nữa. Đêm ấy trời mưa to, gió giật cảm giác như muốn thổi bay những căn nhà xung quanh, mưa ào ào trên mái tôn ngoài trời mờ mịt, ánh đèn đường nhạt nhoà trong màn mưa trắng xoá. Lý Nhan ngồi trên bậc thềm gỗ gặm miếng táo mà Khải Hoành vừa đưa cho cô tĩnh lặng ngắm khung cảnh bên ngoài đang nổi giông bão.
Cô công chúa chợt nhớ tới lúc nhỏ mình hay chơi cùng quận chúa, người chỉ hơn Lý Nhan có năm tuổi thôi mà sau này người bị bắt gả đi xứ người, lúc đó quận chúa sống chết không chịu đi, trước lúc xuất cung người có nhờ Lý Nhan đưa một cây trâm gài tóc cho Thị lang Bộ Lễ là Thẩm Hoài An, dặn một câu là “Là Lý Triều Lan phụ chàng, hy vọng sau này ô dầu tìm được chủ mới, cẩm thư cũng không cần gửi, kiếp này đau xé lòng tình như một giấc mộng, đành gửi gắm duyên phận đến kiếp sau”. Quận chúa khóc rất nhiều, khóc như mưa vậy, ta chỉ biết cảm thán là đủ để tưới cây rồi, ta nghe Chiêu phi nói là quận chúa phải lòng tên Thị lang đó sống chết theo hắn, phụ hoàng nổi giận mới bắt người gả đi phương xa, ta không hiểu vì sao cha lại nổi giận như thế nhưng đó là lần đầu tiên người đánh hoàng muội của mình, hoàng tổ mẫu phải khuyên hết lời quận chúa đồng ý gả, từ đó đến giờ là 5 năm trôi qua người chưa một lần quay lại gặp Lý Nhan hay phụ hoàng thậm chí là hoàng tổ mẫu lúc qua đời ta cũng không thấy quận chúa có lẽ người hận cha ta sâu đậm lắm. Ta thấy Triều Lan quận chúa thật ích kỷ người vì phải lòng tên quan đó mà năm đó cãi lại phụ hoàng làm nên bao nhiêu chuyện mà Chiêu phi gọi là “đáng xấu hổ”, không quay về nhìn hoàng tổ mẫu lần cuối. Hóa ra tình ái lại khiến con người ta trở nên ngu muội như vậy, chấp mê bất ngộ.
– Khải Hoành, tình ái là gì vậy?
Anh chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của cô công chúa trả lời:
– Nếu nói theo lý thuyết thì tình yêu tức ái tình là một loạt cảm xúc trạng thái tâm lý dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướиɠ, là cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu gắn bó ràng buộc.
– Ngươi đang lầm bầm cái gì thế hả?
Cô ngoảnh lại nhìn anh bật cười, anh chỉ biết gãi đầu cười ngượng rồi quay lại với đống báo mình đang đọc dở
– Chẳng phải cô hỏi tôi tình yêu là gì sao, tình yêu có muôn hình vạn trạng, trong từng hoàn cảnh khác nhau, mỗi người đều có một tình yêu riêng của bản thân họ mà, vả lại tôi chưa yêu ai nên có biết gì đâu.
– Tại sao con người ta lại mê muội, phát điên vì nó vậy?
– Tùy thôi, nghe câu này chưa:“Đâu ai bình thường khi yêu”, mà chuyện đó cô hỏi làm gì, tí tuổi đầu, nhìn tôi nè, tập trung học hành lo cho sự nghiệp tương lai.
– Đúng vậy. Ngươi là nam nhi mà, mang chí lớn vùng vẫy bốn bể, ngươi có chí không thể phụ bản thân, Khải Hoành của ta không thể là kẻ vô danh tiểu tốt được.
Khải Hoành chỉ biết phì cười rồi đáp:
– Bây giờ thân là nữ nhi cũng có thể làm nên sự nghiệp lớn, cô xem xem con gái bây giờ còn tài giỏi và thành công hơn cả đàn ông chúng tôi.
– Thật sao? Vậy ta cũng có thể tạo nên chiến công vang danh bốn bể sao?
Cô bò gần đến Khải Hoành sốt sắng hỏi
– Chỉ cần quyết tâm thôi.
– Được chứ, có chí thì chẳng ngại đường xa.
11h, mưa tạnh, khung cảnh bên ngoài cũng bớt sợ hãi, gió thổi mang theo mùi tường vi dìu dịu, bầu không khí man mát sảng khoái, bấy giờ Lý Nhan đã gật gù bên bậc thềm thiếu chút nữa là lăn quay rồi, anh bất đắc dĩ phải bế cô về phòng vừa đi vừa lẩm bẩm mấy nước đánh cờ mà không nhận thấy người con gái trong tay đã say giấc từ khi nào túm áo anh không chịu bỏ
– Cái nết ngủ trông lạ ghê. Biết thế ngay từ đầu đã đi giục đi ngủ sớm.
Anh khẽ đặt cô xuống giường bấy giờ Lý Nhan mới chịu buông lỏng tay nhưng kéo theo anh xuống thiếu chút nữa hai người cộc đầu nhau, đây là lần thứ hai anh nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, chỉ thiếu chút nữa là chạm môi rồi, Khải Hoành khẽ chạm vào mi của cô, chúng dài đen và cong, có nét mềm mại, anh cứ thế ngắm cô ngủ thật lâu. Một thoáng anh định thần lại thấy mình như vậy trông rất giống kẻ biếи ŧɦái liền rời phòng ngay sau đó. Lúc rời đi còn ngoảnh lại nhìn cô, nở một nụ cười tựa gió mùa xuân. Tình không rõ từ đâu mà ra, bình sinh không tương tư mà lại tương tư.
Dạo gần đây ta có một giấc mơ rất lạ, cảm giác rất đỗi chân thực, ta thấy bóng lưng của một nam tử nhưng ta không thấy mặt của người này, lúc ta tỉnh dậy trong lòng thấy trống rỗng đau đớn không chịu được, luôn tự cho rằng chỉ là cơn ác mộng, nhưng đã mấy ngày rồi ta vẫn luôn mơ thấy giấc mơ đó, khi hỏi Khải Hoành thì hắn cho là người ta thấy trong mộng đích thị là đức lang quân như ý của ta, còn nói là như đã hẹn sớm ngày gặp mặt người, ta nghĩ bụng thầm mắng hắn lúc nào rồi còn trêu chọc ta, còn có một chuyện nữa, ta không hề nói chuyện ta đau lòng sau giấc mơ đó cho Khải Hoành hay, có phải ta nghĩ nhiều rồi không. Như đã hẹn sớm ngày gặp mặt liệu có phải là duyên tình kiếp trước chưa dứt không.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Pháo Hoa Nhân Gian
- Chương 4: Như đã hẹn, sớm ngày gặp mặt