- May mà thằng bé lấy lại được phong độ, bình thường nhóc đó khá bình tĩnh không hiểu sao hôm nay có gì khiến nó bận tâm à, ván khi nãy đi nước cờ đó tôi còn không tin nổi vào mắt mình cơ.
- Chẳng phải vẫn cầm hoà được sao, đối thủ là tứ đại của thành phố đó, giải đấu lần này thằng nhóc đó cũng vất vả không kém.
- Nhưng…
- Thôi nào lão Đào, nếu có thua cũng chỉ tụt hạng thôi, ông nên nhớ thằng bé mới 17 tuổi, tiền đồ sáng ngời như vậy ông còn nhưng nhị cái gì?
Hai ông chú kẻ tung người hứng, bàn tán nhặng xị hết lên, Lý Nhan ấm ức đứng ở một góc thỉnh thoảng lườm cái tên ngốc đang thi đấu ở giữa sân thi đấu kia, bộ dạng anh vô cùng thoải mái. Khi nãy còn cốc đầu cô một cái đau điếng rồi bắt cô đứng đó đợi, Sử Diễn đã bị lôi ra ngoài hỏi tội, đứng cạnh Lý Nhan là vị học tỷ xinh đẹp khi nãy mà Sử Diễn bảo xứng đôi vừa lứa với Khải Hoành. Lý Nhan hơi khó chịu, rõ ràng cô đâu có nghĩa vụ nhưng cảm giác tràn đầy trong lòng khiến cô vô cùng tức tối. Cảm giác như ai đó vừa tát cô một cái đau điếng mà cô chỉ có thể chống mắt lên nhìn đối phương mà không làm gì được. Đúng vậy, chính là cảm giác này.
- Lần đầu gặp em gái Khải Hoàng nên chị có hơi hồi hộp…
Đến đây Lý Nhan cười một nụ cười rất ư là miễn cưỡng, khi nãy thực sự…
1 tiếng trước…
- Ăn nói linh tinh.
- Hừm, ta nói thế đâu có sai.
- Gì cơ?
- Ừ thì, anh!!
Lý Nhan gắt lên một tiếng, rõ ràng người ta đã mở lòng trước rồi cứ giả ngốc không hiểu, đây là phải xuống nước rồi đấy nhé, cáu không chịu được.
- Khải Hoành, cậu vừa mới thi xong à?
Giọng nữ trong trẻo nghe như tiếng chim vành khuyên hót, Lý Nhan bất giác nhíu mày, xoay người nhìn đối phương. Một cô gái với mái tóc đen dài xoã như thác đổ, môi đỏ mọng, nước da trắng trẻo, nhìn cũng đủ biết là tiểu thư nhà danh giá được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Lý Nhan đứng đờ người, khí chất này cũng giống mình đôi ba phần, còn lại không giống, đúng, chính là không giống.
Khải Hoành không biết nhóc con đang ngầm so sánh với cô bạn của anh, liền bước lên tiếp chuyện
- Á Hiên, chẳng phải hôm nay cậu phải thi lấy chứng chỉ sao? Sao lại ở đây thế này?
Cô gái tên Á Hiên che miệng cười khúc khích như một đứa trẻ
- Lấy chứng chỉ khi nào chẳng được, cậu cả năm mới có một trận đấu thăng hạng, sao có thể bỏ lỡ chứ, xem cậu thi đấu mới là quan trọng.
- Giờ mới là thời gian giải lao, chúng ta vào phòng nghỉ nhé, Sử Diễn đang ở bên trong.
Anh mỉm cười mở cửa đưa tay ý muốn mời cô gái vào, hình như Lý Nhan đã bị vứt lại cho chó gặm rồi.
- Á à, tụi bây lại tính đánh lẻ hả?
- Sử Diễn!! Bố của mày đang nói chuyện với mày đấy!
- Chú Sử…
Bấy giờ ông mới quay ra, Sử Diễn đang bị giáo huấn không nhịn được chạy ra sau lưng hai người kia tỏ vẻ chống chế:
- Bố à, thế là đủ rồi, dù sao Khải Hoành chẳng thắng, bố với chú Đào cứ thương thuyết tiếp đi ạ.
Khải Hoành thở dài:
- Lý Nhan, đừng hiểu lầm, ý anh là… Mà thôi, nói em cũng không hiểu đâu. Tiểu khả ái, ngốc quá đấy.
- Ngươi nói gì cơ, tên hạ nhân kia!!!
Hiện tại, Lý Nhan không thể hiểu nổi, tại sao mình phải đứng tiếp chuyện với chị ta cơ chứ, vì phép lịch sự, đúng rồi. Sử Diễn lại bị bê đi hành xác rồi.
- Chị không có ý bỏ mặc em đâu nhưng lúc đấy chị…
- Chị không cần giải thích đâu, em hiểu mà.
Nụ cười lịch sự đầy sức chiến đấu
- Em xem, em có một người anh trai thật tốt, chị cũng muốn có một người anh như vậy, chị đối với em vô cùng ngưỡng mộ, nhưng so với việc có một người anh trai như vậy chị lại càng muốn có một người yêu thương chị giống như anh trai em hơn.
Ý này cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu được, huỵch toẹt ra là chị có ý với anh trai em đi, mắc gì đi nói bóng nói gió.
Bỗng từ bên trong hội trường vọng ra tiếng nói của MC nào đấy
- Giải đấu đã kết thúc với chiến thắng thuộc về kỳ thủ Trình Khải Hoành, vài phút nữa sẽ là thời gian bình luận ván đấu, mời các quý vị đại biểu rời hội trường đến sảnh chính.
Lý Nhan khẽ thở phào, cuối cùng cũng thoát. Cửa hội trường mở toang, bấy giờ phóng viên đang đứng đợi ngoài hành lang ùa vào, đèn flash từ hàng chục chiếc máy ảnh nháy liên hồi khiến cô không khỏi thấy chói mắt. Khải Hoành và một vị khá đứng tuổi bước ra, phóng viên vừa chụp vừa hỏi họ hàng trăm câu hỏi, may có Sử Diễn không biết chui từ đâu ra kéo Khải Hoành suýt nữa bị đè bẹp kia ra khỏi đám phóng viên.
- Hự, mệt chết tôi rồi, nhất định sẽ không có lần sau đâu.
- Cậu Trình.
Hình như là người đã đấu với anh khi nãy
- Chúc mừng cậu, tôi rất bất ngờ khi cậu có thể lấy lại tinh thần nhanh như vậy, không biết là quý cô nào khiến cậu vực dậy nhanh như vậy
- Ngài quá lời rồi ạ, ván đầu cháu cũng khá là mất tập trung, để ngài chê cười rồi ạ.
Anh bắt tay với ông chú đó, chậc, lại cái bộ dạng này, trên mặt luôn đeo cái nụ cười này, dù biết là cười lịch sự nhưng cũng khiến đối phương cảm thấy an tâm và tin tưởng.
- Nước cờ của ngài thật khiến cháu tâm phục khẩu phục, thực sự là ngài đã nhường rồi ạ.
- Tôi thắng 1 ván, ván còn lại hoà, cậu thắng 2 ván, là cậu khiến tôi tâm phục khẩu phục đó, bắt người ta chạy vòng vòng rồi kết liễu, chậc, thằng nhóc nhà cậu quả là ranh mãnh. Vậy chắc cũng không cần bình luận sau ván đấu đâu nhỉ, nói thật thì ta cũng khá cay cú đấy…
______________________________________________________________________________________________________
- Nào, cùng nâng ly chúc mừng kỳ thủ Trình Khải Hoành của chúng ta đã xuất sắc giành chiến thắng
- Cheers!!!!
- Nào nào, mấy đứa ăn đi, đừng ngại, hôm nay dì làm nhiều món ngon lắm, ăn nhiệt tình cho dì vui nhé.
- Mẹ ơi, chỗ này bị khét rồi
- Đang ăn thì ngậm miệng vào
Mẹ của Sử Diễn theo nhận xét của Lý Nhan là một người phụ nữ cực kỳ có khí chất, dù đã gần 50 tuổi nhưng không thể che lấp đi vẻ đẹp đậm đà, giống như vẻ đẹp của mấy mỹ nữ thập niên 80 mà cô thấy trên TV.
- Lý Nhan à, dì bảo này, từ khi cháu bước vào nhà dì là dì đã biết ngay cháu rất có khí chất làm con dâu dì, nhà dì thì… ây dà, thiếu nhất chính là con dâu, con về nhà dì vừa làm con dâu dì vừa làm con gái dì, tóm lại là dì rất ưng con đó, dì có tận 3 thằng con trai, cho con thoải mái lựa.
Không, Lý Nhan nghĩ lại rồi, đây đích thực là bản sao của Hoàng tổ mẫu, liến thoắng liến thoắng, quả thực cô không lọt tai được câu nào. Sử Diễn nghe tới đây lập tức phun sạch thịt vịt quay Bắc Kinh đang nhai trong miệng ra
- Khụ, mẹ à, con thấy mẹ đừng rước một tiểu tổ tông vào nhà mình được không?
- Mày im miệng ngay cho mẹ, mày phải tích đức ba đời nữa, Lý Nhan là để cho anh ba mày.-rồi quay sang cô mỉm cười an ủi- Vào nhà dì là không có thiệt, thằng ba nhà dì nó đẹp trai sáng sủa hơn thằng Sử Diễn nhiều, thằng bé đang làm tư vấn viên cho một tập đoàn có tiếng, dì đảm bảo con lấy nó không thiệt, thậm chí nó nhất định sẽ đội con lên đầu mà nâng niu luôn, đứa trẻ này thực khiến người ta mong muốn có được mà.
Đầu cô ong ong, quả nhiên là không có điều gì tốt đẹp khi dính líu đến tên Sử Diễn
- Mẹ đang đả thông tư tưởng đấy à, người mẹ cần đả thông tư tưởng đang ngồi an phận ở kia kìa, anh con bé không đồng ý thì làm sao nó gả cho anh ba được.
Lý Nhan thực sự muốn thổ huyết đến nơi rồi, có ai đó cứu cô ra khỏi tình huống này cô mang ơn cả đời mất.
- Dì à, em gái cháu mới 15 tuổi thôi, dì đừng doạ nó sợ
- Ấy chết, dì làm con sợ rồi đúng không? Nhưng mà dì vẫn đặt trước đấy nhé, đủ tuổi gả luôn, về đây dì nuôi, chứ ở với ông anh kia của cháu chắc cháu sẽ điên đầu mất.
Quả nhiên, người có tiền suy nghĩ cũng khác biệt. Sau bữa tối cô nhanh nhanh trốn lẹ ra vườn tránh lại tiếp tục được đả thông tư tưởng. Vườn ở đây treo đèn cũng không quá tối, đặc biệt là còn lấp la lấp lánh màu vàng kim, màu bạc. Cây cảnh được cắt tỉa vuông vắn y hệt một cái mê cung, hoa thược dược, mẫu đơn, đặc biệt là hoa quỳnh nở rất đẹp.
- Lý Nhan?
Cô tiến thêm vài bước bắt gặp Khải Hoành đang dựa vào hàng rào được tỉa bằng cây cảnh, trên mặt đỏ gay phủ thêm một tầng sương mờ. Tiến gần thêm chút nữa mới nhận ra:
- Ngươi là uống rượu??
- À, Sử Diễn nài quá nên uống mấy ly, dù sao cũng sắp đủ tuổi rồi, tận hưởng chút hương vị người lớn cũng không tệ.
- Say rồi à?
Nghe giọng là biết đã ngà ngà rồi
- Đâu có, tỉnh mà. Mặc vậy có lạnh không?
- Không lạnh, đang mùa hè mà.
Cô đứng trước mặt anh ngó nghiêng khuôn mặt kia, có một loại thanh tú tựa như thuỷ mặc tỉ mỉ vẽ lên, người này anh tuấn tới cực điểm
- Cười gì vậy?
- Không, tự dưng tôi nhớ đến lần đầu hai chúng ta gặp nhau
- Hừm, có gì hay ho đâu mà nhớ…
- Tôi thấy em cũng bạo gan ghê gớm, làm gì có cô gái nào bạo dạn đến mức cứ đi theo một thằng con trai lạ thế cơ chứ. Ban đầu tôi ngỏ lời chỉ vì phép lịch sự thôi, em cứ ton ton chạy theo.
- Ngốc lắm chứ?
- Không, xem chừng là nguyện ý đấy. Em xem nếu không thể quay về thế giới của em thì sao?
- Chắc chắn phải về chứ, ta phải về nhà!
- Phải rồi, em phải về nhà, tôi không có lý do giữ em lại.
Giọng nghe thoáng có chút buồn, anh khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc cô.
- Xuân phong thập lý Dương Châu lộ.
Một thoáng ngập ngừng, người Lý Nhan nóng ran, mọi ám muội đều trở nên mơ hồ và mong manh tựa dây đàn.
- Quyển thượng châu liêm tổng bất như.
(Ý nói: gió xuân thổi trên 10 dặm đường Dương Châu, rèm châu đã cuốn lên hết nhưng chẳng có ai bằng nàng)
Lý Nhan ngả vào lòng người kia, cả hai như lún sâu vào hàng rào bằng cây, cô tủm tỉm cười, cảm nhận được hơi thở của người kia, mùi rượu quế cay nồng phảng phất trên chóp mũi, nói là uống vài chén không chừng là vài chai rồi, rượu ủ cho nên hương mới thơm nồng như vậy. Hàng mi cô hơi run rẩy, nhắm mắt để người kia không biết rằng mắt mình đang hoen đỏ, khi nãy còn tủm tỉm cười giờ đã đỏ hoe nơi khoé mắt. Giống như đang mơ, lần đầu cô với người kia ở khoảng cách gần lâu như vậy, hình như người kia cúi xuống nhìn cô, tay không ngừng vuốt mái tóc dài đen.
Cô nín thở, chẳng biết phải nói gì đành nắm chặt áo người kia, hơi thở trầm ổn đó luôn khiến lòng cô rạo rực, nóng như lửa nhưng cũng yên lặng như nước. Tay người đó luồn vào trong tóc, ôm cô chặt hơn nữa, cho đến nay anh chưa làm điều gì quá phận nhưng cũng đủ khiến lòng cô dạt dào. Ai nghe sóng biển trào dâng trong lòng, cứ để như vậy đi.
- Khải Hoành…
- Hửm..
- Ngươi say rồi.