Chụp ảnh xong, buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu.
Thương Diễm lặng lẽ đổi vị trí trung tâm cho đạo diễn Lưu Lộ, dáng người đầy đặn trở thành rào cản giữa anh và Tưởng Tư Dĩnh.
“Chị Vãn Vãn, chị nhìn kìa, anh Diễm của em tránh cô ta còn không kịp.”
Nhìn hành động vô cùng tự nhiên của Thương Diễm, Cố Hứa vui vẻ, cảm thấy vui sướиɠ khi nhìn người gặp hoạ: “Ai mà không nhìn ra thì thật sự đầu óc có vấn đề.”
Nói xong cậu ấy còn cố ý liếc mắt về phía cô gái trong tổ công tác đứng cách đó không xa.
Khương Vân Vãn không ngờ Cố Hứa lại trẻ con như vậy.
Cô nói: “Chị cảm thấy Tưởng Tư Dĩnh rất tốt.”
“Chị tốt bụng thật đấy.” Cố Hứa bĩu môi: “Có phải trong mắt chị không có ai là người xấu đúng không?”
Trong mắt Cố Hứa, Khương Vân Vãn cái gì cũng tốt chỉ là quá yếu đuối, không có mưu tính gì.
Một lòng hướng đến anh Diễm.
Khương Vân Vãn cười cười, không nói gì.
Nhưng trong lòng người khác Tưởng Tư Dĩnh có như thế nào thì Khương Vân Vãn cũng cảm thấy cô ta không giống như lời đồn.
Trong giới này ai mà chả có một lớp mặt nạ.
Hai năm trước khi Thương Diễm hoàn thành vai diễn của mình trong [Xuân phong độ], đoàn làm phim đã tổ chức tiệc mừng cho anh.
Ngày đó, Thương Diễm uống say không biết trời đất.
Được Tưởng Tư Dĩnh và trợ lý của cô ta đưa về khách sạn.
Ở bên ngoài vẫn duy trì khoảng cách với cô, về đến khách sạn thấy cô đang thu dọn hành lý thì lập tức đẩy trợ lý của Tưởng Tư Dĩnh ra rồi trực tiếp nhào đến.
Đu trên người cô, bờ môi như có như không cọ vào cổ cô, mơ màng gọi tên cô.
“A Vãn.”
“A Vãn.”
Lúc đó, Khương Vân Vãn nhìn thấy sắc mặt Tưởng Tư Dĩnh thay đổi.
Có chút dò xét cũng có ý nghĩ thâm sâu.
Mấy năm nay, tuy rằng mối quan hệ của bọn họ đã sớm thân mật không còn gì để nói nhưng ở bên ngoài Thương Diễm chưa từng có tiếp xúc đi quá giới hạn với cô, đối xử bình thường như mối quan hệ ông chủ và nhân viên.
Vì thế trừ mấy người thân thiết thì chưa từng có ai nghi ngờ.
Sau một khoảng thời gian bị Tưởng Tư Dĩnh nhìn thấy, Khương Vân Vãn vô cùng bất an, ngủ cũng mơ thấy cảnh mối quan hệ của cô và Thương Diễm bị phát hiện sẽ làm chấn động cả giới.
Cô sẽ bị fan của Thương Diễm nhục mạ, bọn họ sẽ dùng từ ngữ khó nghe để mắng cô không biết xấu hổ.
Mẹ Khương sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng.
Nhưng đến cuối cùng một lời đồn Khương Vân Vãn cũng không nghe thấy.
Trong mắt người ngoài cô vẫn là chuyên gia trang điểm của Thương Diễm.
Dù thế nào Khương Vân Vãn vẫn phải cảm ơn Tưởng Tư Dĩnh.
Mấy năm nay, cũng không phải là cô chưa từng bị chụp với Thương Diễm.
Chỉ là không ai nghi ngờ, một là vì cô là chuyên gia trang điểm của anh, đi ra đi vào cùng nhau là điều bình thường.
Thứ hai, đó là bởi vì mối quan hệ giữa Tưởng Tư Dĩnh và Thương Diễm bị giới truyền thông phóng đại nên có thể dùng để làm vỏ bọc.
Đúng lúc này, khu vực phỏng vấn vang lên tiếng cười đùa náo nhiệt.
Kéo Khương Vân Vãn khỏi dòng suy nghĩ.
Nguyên nhân là do phóng viên hỏi Thương Diễm và Tưởng Tư Dĩnh có thể hợp tác với nhau được không.
Tưởng Tư Dĩnh hơi xoay người, cách đạo diễn Lưu Lộ, liếc mắt cười với Thương Diễm, nhìn như là đang liếc mắt đưa tình.
Lưu Lộ cũng biết ý, bắt đầu trêu chọc: “Có phải tôi đang làm phiền hai người không? Bây giờ tôi có thể rời không?”
Lời này vô cùng mờ ám.
Mọi người trong đoàn phim mỉm cười nhìn sang Thương Diễm, máy ảnh cũng chuyển sang phía anh, muốn chụp được phản ứng đầu tiên của anh.
Khương Vân Vãn cũng nhìn anh từ đằng xa.
Vốn dĩ Thương Diễm đang cúi đầu, nghiêm túc lắng nghe.
Dưới ánh mắt của mọi người, anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt mê người mang theo ý cười nhìn qua phía máy quay. Trong một giây lát ngắn ngủi, Khương Vân Vãn cảm thấy ánh mắt kia đã xuyên qua đám đông để dừng lại trên người cô.
“Còn tuỳ vào lịch trình, đương nhiên là nếu có kịch bản hay tôi cũng hy vọng có thể hợp tác với cô Tưởng một lần nữa.”
Câu trả lời của Thương Diễm không có gì sai sót.
“Cô Tưởng, cô thì sao?” Phóng viên không chờ được đáp án mình mong muốn nên lại đem mic hướng về phía Tưởng Tư Dĩnh.
Tưởng Tư Dĩnh rất phối hợp tung hứng: “Chỉ cần có lịch trình với thị đế Thương thì tôi sẽ vui vẻ xuất hiện.” Cô ta liếc mắt nhìn về phía Thương Diễm: “Dù sao trong giới Hoa Ngu thì diễn viên tôi thích nhất chính là Thương Diễm.”
“Aaaaaaaaaaaa! Cô ấy thích anh ấy! Chết tôi mất!”
Cô gái đứng bên cạnh phản ứng vô cùng mãnh liệt, nắm lấy tay bạn mình nhảy lên nhảy xuống. Cách một khoảng, Khương Vân Vãn vẫn cảm thấy nhức óc.
Sắc mặt Cố Hứa khó coi, không nhịn được mắng một câu: “ĐM, quả nhiên là thâm hiểm.”
“Chị Vãn Vãn, chị vừa mới nói cô ta tốt bụng, lời này của cô ta không phải đã đưa anh Diễm của chúng ta vào đầu ngọn gió, còn bản thân thì hưởng ké sao? Cái đoạn này sẽ rất hot cho mà xem.”
Khương Vân Vãn biết.
Dù thế nào cũng đánh thẳng vào CP, câu trả lời của Thương Diễm vốn rất ổn nhưng so sánh với Tưởng Tư Dĩnh lại nghe như một người đàn ông tồi tệ, lạnh lùng trở mặt.
Cố Hứa tức giận: “Bảo sao anh Diễm không muốn thấy cô ta.”
Khương Vân Vãn không cảm xúc, an ủi Cố Hứa: “Chỉ đang diễn thôi mà.”
“Đây không phải diễn, em thấy cô ta là đang tâm tư bất chính.”
Cố Hứa nhìn chằm chằm Tưởng Tư Dĩnh trên bục, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lúc trước sau khi hai người họ tạo CP ở [Gió đêm mùa hè], cô ta muốn thông đồng với anh Diễm biến diễn giả thành thật, nói thích anh Diễm.”
“Hừ, anh Diễm của em sao có thể thích loại người như cô ta được chứ?”
Nghe vậy, Khương Vân Vãn sửng sốt.
Sau khi Thương Diễm nổi tiếng hơn khi đóng [Gió đêm mùa hè], Cố Hứa đã được Kỷ Minh Hạo cử đến làm trợ lý cho anh.
Khi đó Thương Diễm và Tưởng Tư Dĩnh đã ngừng hợp tác.
“Sao cậu biết chuyện đó?” Khương Vân Vãn hỏi cậu ấy.
“Anh Minh Hạo nói cho em biết để em chú ý duy trì khoảng cách. Anh ấy lúc nào cũng thích cọ nhiệt nhưng hiện tại anh Diễm chỉ cần nâng cao diễn xuất không cần mấy thứ đó.”
Nếu nói về mối quan hệ thân thiết, đương nhiên là Khương Vân Vãn ít thân thiết với Kỷ Minh Hạo hơn.
Nhưng Kỷ Minh Hạo nói cho Cố Hứa cũng không nói cho cô, Khương Vân Vãn ít nhiều cũng đoán được nguyên nhân.
Cô mỉm cười,
Năm năm trước Khương Vân Vãn đã hiểu điều đó.
Năm đó, sau khi biết Thương Diễm căn bản không cần bạn gái, cô cảm thấy vô cùng tức giận, tủi thân, không chịu nổi cái loại quan hệ mập mờ nên đã nghĩ đến việc huỷ bỏ hợp đồng.
Chính Kỷ Minh Hạo đã đánh vào điểm ý của cô nên cô mới tiếp tục ở bên cạnh Thương Diễm, giả vờ không biết gì, giả vờ không để ý, từ năm này qua năm khác.
Việc này Kỷ Minh Hạo bảo không cần nói cho Khương Vân Vãn.
Nhưng Cố Hứa không nhịn được, vô tình lỡ miệng.
Bây giờ nhìn thấy sự vô cảm của Khương Vân Vãn mới cảm thấy bản thân gặp rắc rối rồi.
Làm gì có cô gái nào hy vọng bạn trai mình có quan hệ không rõ ràng với cô gái khác. Dù bọn họ đều biết chỉ là giả.
Cố Hứa cẩn thận giải thích: “Chị Vãn Vãn, chị đừng nghĩ nhiều. Nghe anh Minh Hạo nói, lúc đấy anh Diễm dứt khoát từ chối cô ta, nói không muốn yêu đương.”
“Ừ, chị không nghĩ nhiều, chị tin anh ấy.”
Thương Diễm không dễ tin tưởng người khác, sẽ không tuỳ tiện có một mối quan hệ không rõ ràng với một cô gái anh không tin tưởng, càng không nói đến việc yêu đương.
Anh rất quý bộ lông của mình, sẽ không để ai có thể nắm được nhược điểm của bản thân.
Đó cũng chính là là lý do vì sao Thương Diễm ở trong ngành bấy lâu nay nhưng lại không có bất kỳ tin đồn tiêu cực nào.
Anh tàn nhẫn với chính bản thân mình hơn bất kì ai.
Tính cách của con người không thay đổi, sau khi rời khỏi sân khấu sẽ vẫn chứng nào tật đấy.
Tính cách của Thương Diễm gần như hoà vào xương cốt vào bộ mặt đó. Vì thế anh mới hoàn hảo không một vết xước, không thể tìm thấy một lịch sử đen tối nào của anh trên internet.
Cố Hứa thấy sắc mặt Khương Vân Vãn vẫn bình thường, thật sự không thèm để ý.
Hơi thả lỏng.
Cậu ấy vừa ngưỡng mộ chuyện tình này, vừa nghĩ dù sao cũng sai rồi thì thà rằng khiến Khương Vân Vãn trở nên vui vẻ thì tốt hơn.
Vì thế càng nói nhiều: “Chị Vãn Vãn, em thấy, cái gì mà không yêu đương chứ? Anh Diễm là vì chị đấy, chị không biết lần trước anh Diễm…”
“Cố Hứa.”
Khương Vân Vãn cắt ngang bài “ca ngợi” Thương Diễm của Cố Hứa, cô không muốn nghe lại việc Thương Diễm để ý cô nhiều như nào hay việc trong lòng Thương Diễm cô đặc biệt đến mức nào nữa.
Những lời này Kỳ Minh Hạo đã nói từ tám trăm năm trước rồi.
Nói còn hay hơn Cố Hứa nhiều.
“Vâng?” Cố Hứa trả lời: “Chị, chị nói đi.”
“Về sau đừng nói chị là bạn gái Thương Diễm nữa.”
Đã là sự thật thì sao không được nói?
Cố Hứa khó hiểu, không dám hỏi lại, chỉ có thể nói thầm trong lòng.
Trong góc tối, Khương Vân Vãn ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao ráo, đẹp trai được ánh đèn chiếu sáng.
Sáng chói.
Không thể với tới.
Đó chính là tác phẩm đẹp nhất, hoàn hảo nhất mà cô từng thấy trong sự nghiệp của mình.
Cũng là…
Thứ tình yêu mãi mãi không được đáp lại.