Diệp Giai Lan (4)

Trên thực tế, khi Diệp Giai Lan vừa bước ra ngoài, Hứa Phán Hạ đã chạy được một đoạn đường dài.

Dùng từ “ Chạy” không hề cường điệu một chút nào, giống như một con thỏ rừng trốn khỏi bầy sói, bỏ chạy mà không thèm nhìn lại. Diệp Giai Lan gọi một tiếng “ Phán Hạ”, cô càng chạy nhanh hơn, nhìn tư thế của cô, giống như hận không thể đào một cái hố mà trốn vào.

Có thể thế nào, một năm trước anh có thể bắt lấy cô, thì bây giờ cũng có thể.

Chặt chẽ bóp cổ tay cô, Diệp Giai Lan hỏi: “ Chạy cái gì?”

“ Sao anh lại ở đây.”

“ Cùng với Nguỵ Trường Không có quan hệ tốt như vậy, cậu ta không nói cho em biết sao?” Diệp Giai Lan hạ giọng, vẫn đeo kính, nhìn qua vai Hứa Phán Hạ “ Cậu ta không phải là đang cố gắng hàn gắn quan hệ anh em ruột chúng ta sao?”

Hứa Phán Hạ nói: “ Anh trai nhà nào giống anh?”

“ Thế nào?”

“ Anh tự biết.” Hứa Phán Hạ không khống chế được thanh âm của mình, cô nghiến răng nghiến lợi, khoé mắt nhìn thấy có người di ngang qua, hạ giọng nói: “ Anh biết rõ nhất mình đã làm cái gì.”

Cô cố gắng vùng vẫy, nói: “ Buông tôi ra, các bạn cùng lớp của anh cũng nghĩ như vậy, anh không muốn bọn họ biết quan hệ giữa hai chúng ta phải không?”

Diệp Giai Lan bĩnh tĩnh hỏi: “ Chúng ta có quan hệ gì?”

Hứa Phán Hạ không nói nên lời.

“ Tôi không quan tâm đến điều này.” Diệp Giai Lan chẫm rãi nói “ Nếu em thật sự muốn trở thành anh trai em gái thì không sao cả, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, bất quá bình thường một người em gái cãi nhau phản ứng sẽ mạnh mẽ như vậy?”

Hứa Phán Hạ nghiến răng, lời nói như bị ép ra khỏi kẽ răng: “ Cái gì?”

Diệp Giai Lan nói: “ Nguỵ Trường Không đang đi ra.”

Hứa Phán Hạ sửng sốt, buông tay ra, hơi nghiêng người, lướt qua Diệp Giai Lan, nhìn thấy Nguỵ Trường Không đang ngơ ngác ở phía sau.

Diệp Giai Lan quay người lại.

Nguỵ Trường Không xấu hổ giơ tay: “ Xin chào.”

Không nhất thiết phải nói thêm gì nữa.

Diệp Giai Lan cuối cùng cũng buông tay, anh không còn gì để giải thích, như đã hứa với Hứa Phán Hạ, cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, không vội vàng.”

Nhìn Hứa Phán Hạ nó gì.

Hứa Phán Hạ còn cỏ thể làm như thế nào, cô nhấp môi cười gượng: “ Chúc mừng sinh nhật câu, lão Nguỵ.”

Lão Nguỵ.

Diệp Giai Lan thực thích cách xưng hô của cô đối với anh ta.

Nguỵ Trường Không mỉm cười hoà giải: “ Anh em nào có thù qua đêm, cãi nhau là chuyện bình thường, bất quá cũng không phải kẻ thù. Hôm nay, hãy cho tôi chút mặt mũi, tới tới mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm…”

Diệp Giai Lan mỉm cười gật đầu.

Cậu tính là cái thá gì, còn phải cho cậu mặt mũi?

Hai anh em một trước một sau trở về ghế lô, đĩa trái cây đã được dọn ra trước. Nguỵ Trường Không trước đó cùng mọi người đã thoả thuận, bánh kem phải ăn hết nữa phần cơm này sẽ được đưa lên, hơn nữa không được dùng kem quệt lên người, thứ này không dễ lau, lại rất lãng phí. Mọi người đều là sinh viên hiện đại, không nên làm chuyện lãng phí này.

Sự bế tắc giữa hai anh em không ảnh hưởng đến không khí trong buổi tiệc sinh nhật, chỗ mà Hứa Phán Hạ ngồi không phải là chỗ Nguỵ Trường Không dành cho cô. Lúc đầu Nguỵ Trường Không muốn khơi dậy tình cảm anh em hai người bọn họ nên cố tình sắp xếp vị trí của Hứa Phán Hạ bên phải Diệp Giai Lan, bên phải cô là Nguỵ Trường Không, sự sắp xếp này khá hợp lý, nhưng Hứa Phán Hạ lại ra hiệu cho Nguỵ Trường Không ngồi cạnh Diệp Giai Lan, cô ngồi vào chỗ ban đầu của Nguỵ Trường Không.

Nguỵ Trường Không là nhân vật chính của sinh nhật này, uống rượu là không thể tránh khỏi, toàn là bia và rượu Rio, bia Yến Kinh, nồng độ cồn không cao. Sau khi uống quá nhiều, rất dễ đi vệ sinh, Nguỵ Trường Không mở vòi xả nước sau đó đi rửa tay, tình cờ Tô An cũng ở đó —— người sau đang đối diện với gương, tỉ mỉ mà sửa sang lại kiểu tóc.

“ Tô ca.”

Tô An mỉm cười, khách khí đưa điếu thuốc: “ Đừng gọi tôi là anh, tôi so với cậu còn nhỏ hơn mấy tháng, đi thôi.”

Nguỵ Trường Không lịch sự từ chối điếu thuốc: “ Cảm ơn, tôi không hút thuốc.”

Tô An thu tay lại, lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng hít một hơi, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra: “ Không hút cũng được, nhìn tôi hút là được. Tôi không bỏ được.”

Nguỵ Trường Không lấy ra một tờ giấy, lau long bàn tay, do dự một chút, sau đó hỏi: “ Hứa Phán Hạ và Diệp Giai Lan thực sự là anh em ruột sao?”

Tô An chưa kịp hút xong một điếu thuốc đã bị nghẹn, ho khan mất tiếng, tàn thuốc rơi xuống người, Nguỵ Trường Không nhanh chóng lấy ra một tờ gấy đưa cho hắn. Quần áo khô ráo, khói bụi cũng không trở ngại, lau qua liền sạch sẽ.

Thu dọn xong, Tô An mới hỏi: “ Câu nghĩa đi đâu vậy?”

Nguỵ Trường Không thấy ngượng ngùng, xin lỗi mà cười cười, lại nghe Tô An nói: “ Hai người bọn họ quan hệ đúng là không tốt, nhưng không đến mức thành kẻ thù… Cậu, nếu muốn theo đuổi tiểu Hạ Hạ, thì phải cư xử cho phải phép. Nếu không thể can thiệp vào chuyện giữa hai anh em họ thì đừng ép bản thân mình làm, không tốt đâu.”

“ Cảm ơn anh trai.” Nguỵ Trường Không nói.

Tô An xua tay.

Tô An còn phải hút một điếu thuốc, Nguỵ Trường Không không muốn trên người ngửi thấy mùi thuốc lá, liền ra ngoài đi dạo hít thở chút không khí rồi mới trở về phòng bao.

Mối quan hệ bạn bè của Nguỵ Trường Không khá tốt, những người mà anh biết đều là từ khi chơi bóng rổ, bạn cùng phòng, những người này cũng từng đối đầu với nhau trong trận bóng rổ giữa hai trường lần trước, tuy là đối thủ nhưng họ khá thông cảm, trò chuyện với nhau. Trong phong bao ầm ĩ, duy chỉ có hai anh em Diệp Giai Lan và Hứa Phán Hạ là bình tĩnh khác thường—— hay nói cách khác, giữa họ có chút khí chất đặc biệt, xa cách, giống như những kẻ bí mật phạm tội.

Nguỵ Trường Không lắc đầu, rũ bỏ những thứ linh tinh này.

Như vậy không tốt, uống quá nhiều rượu, rất dễ dàng suy nghĩ nhiều.

Anh ta loạng choạng tiến về phía trước, nhìn thấy Diệp Giai Lan cầm ly bia trước mặt Hứa Phán Hạ, mở một chai Rio đặt vào tay cô. Hứa Phán Hạ không nhìn anh trai mình mà đang nói chuyện với một nam sinh khác cùng trường…

Nguỵ Trường Không ngồi bên cạnh Hứa Phán Hạ, khoé mắt có thể nhìn thấy đôi tay mảnh khảnh sạch sẽ của Diệp Giai Lan.

Không hiểu vì lý do gì, Nguỵ Trường Không chợt nhớ tới chiếc kính của anh, một lớp tròng kính dường như ngăn cách anh với mọi người.

Hứa Phán Hạ thấp giọng hỏi Nguỵ Trường Không: “ Sao lại mới anh ấy tới đây? Tại sao không nói trước cho tôi biết?”

Nguỵ Trường Không làm ra vẻ không hiểu; “ Ai?”

“ Diệp Giai Lan.”

“ Anh ấy không phải là anh trai cậu sao, lúc trước bọn tôi có chơi bóng cùng nhau, khá thân…”

Dừng một chút Nguỵ Trường Không lại hỏi: “ Diệp Giai Lan thực sự là anh tra của cậu sao?”

“ Nói nhảm, không phải anh trai tôi chẳng lẽ anh trai cậu?”

Nguỵ Trường Không cười rộ lên, bờ vai run rẫy.

Anh ta nghĩ có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. Hứa Phán hạ không uống quá nhiều, cô ngại trong phòng quá ồn ào—— cái gì mà ‘ Một người phụ nữ đánh giá 100 con vịt ’, loại lời này nhất định là đàn ông nói. Ít nhất trước khi rời đi Hứa Phán Hạ đã kịp phàn nàn với Nguỵ Trường Không: “ Đàn ông các cậu thật ồn ào.”

Nguỵ Trường Không vô cùng hối hận về điều này.

Sinh ra đã là đàn ông, anh ta thực có lỗi.

Hứa Phán Hạ vừa rời đi, Tô An liền quay lại, nhiệt tình ngồi bên trái Diệp Giai Lan, vòng tay qua vai anh: “ Khi nào Diệp thần mới mang chị dâu tới cho chúng tôi xem đây?”

Diệp Giai Lan không nói chuyện, Nguỵ Trường Không sửng sốt: “ Chị dâu? Diệp Ca có bạn gái?”

Diệp Giai Lân mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tô An chỉ trỏ, bĩu môi: “ nhìn xem, này không phải là mang tín vật sao?”

Nguỵ Trường Không cuối cùng cũng nhìn thấy sợi dậy màu đen trên cổ tay Diệp Giai Lan, hình như là một sợi dây buộc tóc của con gái, hơi lỏng, có lẽ là do đã đeo lâu rồi, nhưng lại rất sạch sẽ.

Nguỵ Trường Không kinh ngạc: “ Sớm biết tôi cũng sẽ mời chị dâu tới đây cùng ăn tối.”

Diệp Giai Lan nói: “ Có muốn hay không cũng như nhau.”

Tô An võ vai anh ta: “ Này, Trường Không, cậu không biết chị dâu tôi là người có gia giáo nghiêm, chúng tôi còn chưa gặp qua đâu…”

Nói đến đây, Hứa Phán Hạ đã đi vào, cô hỏi: “ Chị dâu, Chị dâu cái gì?”

Nguỵ Trường Không nói: “ Bạn gái của Diệp ca.”

Diệp ca— xưng hộ có chút xa lạ, phải rất lâu Hứa Phán Hạ mới nhận ra, ồ một tiếng thờ ơ, cô kéo ghế ngồi xuống, dùng đũa gắp tôm đã bóc vỏ ăn.

Tô An đối Nguỵ Trường Không nói tốt: “ Nhưng Hôm nay trọng điểm không phải ‘chị dâu ’ mà là ‘em rể ’—“

Diệp Giai Lan ngắt lời hắn: “ Đừng nói nhảm, Hạ Hạ còn nhỏ.”

Nguỵ Trường Không sửng sốt.

“ Gia đình chúng tôi gia giáo nghiêm.” Diệp Giai Lan cầm một cốc bia, đây là lần đầu tiên anh uống trong bữa ăn này, rất bình tĩnh “ Cha nhờ tôi chăm sóc em ấy, không cho phét em ấy yêu khi còn học đại học.”

Nói xong, anh cầm cốc bia lên, mỉm cười xin lỗi với Nguỵ Trường Không, uống một ngụm.

Nguỵ Trường Không nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ tay, rồi nhìn vào cốc bia của anh. Chiếc cốc này… hình như là trước cốc vừa rồi anh lấy từ Hứa Phán Hạ.

Nghĩ tới đây, Nguỵ Trường Không đột nhiên dời tầm mắt nhìn về phía Hứa Phán Hạ.

Cô không hề tỏ thái độ của mình mà chỉ cúi đầu tập trung ăn tôm.

Hứa Phán Hạ thích buộc tóc đuôi ngựa.

Cô sử dụng một dây chun buộc tóc màu đen không có gì nổ bật.

Tác giả có lời muốn nói:

Nó đã được cập nhật.