Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháo Đài

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Cá khô (cakhochuangot.wordpress.com)

/ᐠ𝅒 ‸ 𝅒ᐟ

Chương 7

Rửa mặt xong trở về căn phòng nhỏ, đứng bên cạnh cái gối ngô đã là bốn giờ sáng.

Vậy mà Tề Việt còn lấy ra một bộ đồ ngủ để thay.

“Ngủ trong ‘lều’ thôi mà cũng phải mặc áo ngủ sao.” Cố Trung thuận miệng nói một câu.

“‘Lều’ này tôi đã ngủ sáu năm.” Tề Việt cởϊ áσ ra, “Mặc đồ ngủ có thể khiến người ta cảm thấy hương vị của ‘nhà’, không đến nỗi lang thang.”

Cố Trung cảm thấy lời mình nói ra không thích hợp, muốn nói thêm hai câu: “Đây là cửa tiệm của anh, anh sống một mình thì chính là nhà…”

Cậu nhìn Tề Việt nhưng hắn im lặng không nói gì.

Trên lưng Tề Việt chằng chịt vết sẹo, nông sâu đậm nhạt đan xen, vết sâu nhất kéo từ vai trái xuống tới bên trên eo phải.

Nhìn là biết một nhát trực tiếp rạch ra một đường như vậy,

“Cậu có muốn không? Đồ ngủ ấy.” Tề Việt thay đồ xong hỏi cậu một câu.

Cố Trung chưa từng có thói quen mặc đồ ngủ, ở nhà hay kí túc xá đều cởi sạch chỉ còn độc một cái qυầи ɭóŧ rồi chui thẳng vào chăn, nếu qua đêm ở chỗ lạ thì cậu chỉ cởϊ áσ.

Mà căn phòng này của Tề Việt cậu chưa thể xác định là quen giường hay không. Tề Việt không chờ cậu trả lời, trực tiếp cầm một bộ ném qua chỗ cậu. Là màu lam nhạt trang trí thêm chấm bi màu trắng.

“Đáng yêu… quá.” Cố Trung rũ rũ bộ quần áo.

“Giống cậu.” Tề Việt cởϊ qυầи ngoài, mặc vào quần ngủ.

Cố Trung liếc qua chân hắn không thấy vết thương nào.

“Anh đánh nhau sao lại bảo vệ chân mình mà không che chắn phía trên vậy?” Cậu nói, “Một vết sẹo cũng không có.”

“Đánh nhau làm gì có ai nhắm vào đùi.” Tề Việt ngồi xuống đặt gối vỏ ngô vào phía trong nằm xuống.

Cố Trung thay bộ đồ ngủ chấm bi đáng yêu kia, lúc nằm xuống ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.

Không biết là mùi trên đồ ngủ hay trên người Tề Việt.

“Cậu không về nhà cũng không bị mắng à?” Tề Việt hỏi.

“Không sao.” Cố Trung nói. “Tôi đã thông báo với mẹ rồi, mà cho dù không nói gì cũng không ai để ý.”

“Sao lại không ai để ý.” Tề Việt khẽ thở dài, “Đứa trẻ ngốc cái gì cũng không hiểu.”

Cố Trung trầm mặc một lúc, nghiêng đầu sang: “Anh nhớ nhà không?”

“Quen rồi thì sẽ không nhớ nữa.” Tề Việt vươn tay tắt đèn ngủ trong phòng, “Nhưng mà… hôm nay thì có.”

Trong bóng tối, trước mắt Cố Trung chợt lóe lên hình ảnh cánh cửa không do dự mà đóng sầm lại.

“Mỗi năm…” Tề Việt nói, “Tôi vào mấy ngày này sẽ càng ra vẻ, sẽ suy nghĩ nhiều chuyện, cũng có thể sẽ nói rất nhiều.”

Anh nghĩ gì cứ nói ra đi,” Cố Trung lên tiếng, “Tôi muốn nghe.”

“Nói xong rồi.” Tề Việt cười.

“Vậy phải đợi tới năm sau à?” Cố Trung hỏi.

“Không biết.” Tề Việt ngẫm nghĩ, “Lâu lắm rồi tôi chưa có gặp ai có thể cùng nói chuyện.”

“Một tiếng trước anh còn chê tôi ngốc.” Cố Trung nói.

“Đói bụng cũng không kén chọn.” Tề Việt nói.*

Ý Tề Việt là ngoài Cố Trung ra không còn ai để khen kiểu z

Nghe Tề Việt nói như vậy, nội tâm Cố Trung đột nhiên bình tĩnh như mặt hồ. Cậu tự vỗ tay khen mình, cười cười mà mở miệng, “Tôi không đói bụng ‘ăn’ cũng rất ngon.”

Trong bóng tối Tề Việt nghiêng đầu. Cố Trung thấy có chút giật mình, có lẽ cậu đã quá thoải mái đi, dám nói mấy lời xấu hổ như vậy.

Đương nhiên cũng có thể vì lý do khác.

Hơi thở Tề Việt khẽ lướt qua vành tai cậu rồi quay đầu về vị trí cũ. Hai người đều không nói gì nữa, Cố Trung nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, một đêm này thật là khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.

Mà vào giờ phút này, cảm giác mệt mỏi lại khiến cho cậu thấy được bình tĩnh, mê mê tỉnh tỉnh nhưng rất thoải mái.

“Có cơ hội sẽ nếm thử xem có thật sự ngon hay không.” Âm thanh Tề Việt rất nhỏ nói một câu.

Cố Trung đang mơ màng cũng chỉ ngạc nhiên được một giây, chưa kịp mở miệng đã ngủ.

Lúc cậu ngủ trời đã hừng đông, cũng không có gì ghê gớm, nhưng là trời còn chưa sáng đã bị đánh thức cậu liền cảm thấy khó chịu.

Nhưng Cố Trung đang mơ mộng thì phát hiện âm thanh đánh thức cậu chính là Tề Việt nói mê, nhất thời quẳng cái khó chịu ra sau đầu, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại tò mò muốn biết hắn đang nói gì.

Nghe thật rõ, nhưng lại không muốn nghe nữa.

“Chạy mau.” Tề Việt lặp đi lặp lại, có nhanh có chậm, có nhẹ nhàng, có nặng nề, có khi rất rõ ràng, cũng có khi chỉ hàm hồ. Nhưng vẫn chỉ là hai chữ này.

Nghe xong chỉ thấy trong lòng như bị ai bóp nghẹt.

“A, tỉnh lại đi.” Cố Trung nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, phòng nhỏ không có cửa sổ đèn tắt nên không thể thấy rõ Tề Việt, cậu nhẹ giọng hỏi, “Anh gặp ác mộng à?”

Tề Việt không trả lời, hô hấp trở nên nặng nề, giống như là khó thở.

“Chạy mau.” Hắn nói.

“Anh Tề,” Cố Trung dùng lực mạnh hơn đẩy hắn một cái nữa, “Tề Việt, Tề Việt?”

Hô hấp Tề Việt ngừng lại một lát rồi lại trở lại trạng thái hỗn loạn như trước.

Cố Trung ngồi dậy, bò ngang qua người Tề Việt với tay mở công tắc đèn phòng.

Cố Trung hiểu rằng nằm mơ không phải là đang ngủ sâu, mà Tề Việt giống như không thể tỉnh giấc, hai hàng lông mày nhíu lại, mồ hôi hột phủ đầy khuôn mặt hắn.

Người này không chỉ mắc kẹt trong quá khứ, mà còn trong chính giấc mơ của mình.

Cố Trung chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ còn sót lại kia đã bị trí tưởng tượng phong phú của mình làm cho sợ mà biến mất rồi. Cậu vỗ mặt Tề Việt, kêu đến “bộp” một cái rồi hét lên, “Tề Việt!”

Tuổi còn trẻ đã đi chém gϊếŧ quá nhiều người, di chứng để lại chính là phản ứng quá nhanh.

Tề Việt vừa hé mắt, gần như không nhìn thấy rõ khuôn mặt đang ở trên người hắn là ai, cánh tay đã giơ lên quá đầu.

Cố Trung bị hắn đẩy một cái lăn đến cạnh gối vỏ ngô bên người, không nhịn được mà kêu lên: “Anh là đồ lòng lang dạ sói!”

“Xuyến Nhi?” Tề Việt tỉnh dậy vẫn còn mang giọng mũi, không cẩn thận mà để lộ ra.

“Xuyến Nhi ông nội anh!” Cố Trung nói.

“Sao thế ông nội?” Tề Việt hỏi.

“Anh vừa nằm mơ đúng không?” Cố Trung thở dài.

Tề Việt không trả lời ngay lập tức, một lát sau duỗi tay tắt đèn rồi mới nhỏ giọng trả lời: “Ừ.”

“Ác mộng sao?” Cố Trung cũng hạ thấp âm thanh.

“Ừ.” Tề Việt thành thật trả lời.

“Tại vì…” Cố Trung quay sang hắn, “Anh luôn nói ‘chạy mau.’”

“A.” Tề Việt cười cười, “Vậy sao?”

“Sau này…” Không rõ là gì nhưng trong lòng Cố Trung chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ, “Nếu anh bảo tôi chạy, nhất định tôi sẽ chạy.”

Tề Việt ngẩn người, mấy giây sau quay sang ôm cậu, giọng nói hơi run run: “Con ngoan.”

Cố Trung đứng hình, không biết phải trả lời thế nào.

“Bình thường tôi cũng không như vậy, chỉ có… mấy ngày này.” Tề Việt nói.

Cố Trung tiếp tục đứng hình.

“Cảm ơn.” Tề Việt lại nói.

“Không có gì.”

Cả hai nói chuyện không nỏi nữa. Cũng không phải bầu không khí có hơi kì quái, mà là vì quá buồn ngủ. Lúc tỉnh dậy đã gắt ngủ, lo lắng một hồi lại thở phào nhẹ nhõm càng khiến cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt.

Cố Trung thậm chí không đợi Tề Việt buông cậu ra đã ngủ mất.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa, phòng nhỏ vẫn tối tăm. Không có đèn chắc chắn sẽ mất đi khái niệm thời gian.

Sống ở đây lâu dài cực kỳ không tốt. Sẽ trở nên giống Tề Việt.

Cậu ngáp một cái, phát hiện Tề Việt không còn ở trong phòng. Thay quần áo ra khỏi phòng nhỏ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cậu nhìn điện thoại mới biết đã quá trưa được một lúc.

Trên điện thoại hiển thị tin nhắn của mẹ Cố, hỏi cậu tối nay có về nhà hay không.

Có về nhà hay không. Là hỏi có về nhà ăn cơm hay có về nhà ngủ không đây?

Cố Trung vừa bước xuống tầng vừa nhắn tin lại: “Con chưa biết.”

Mẹ Cố không trả lời, chắc là vẫn muốn ngủ bù thêm một lát.

Người thường trả thù cũng rất có tâm, đập phá cũng chỉ ở tầng một, có lẽ do đề phòng tầng hai sẽ có người khác đợi sẵn.

Tối hôm qua còn chưa cảm nhận rõ, bây giờ đã quá một giờ chiều, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ vỡ nát chiếu vào một khung cảnh tàn tạ, toát lên vẻ cô đơn, hơn nữa lại rất lạnh.

Cố Trung sắp xếp lại bàn ghế ngổn ngang trên nền nhà, những cái đã bị gãy hoặc hỏng sẽ mang ra phía cửa sau, sau đó cầm chổi bắt đầu quét nhà.

Tề Việt ở phía sau bếp không biết đang làm gì, chỉ thấy cực kì yên tĩnh.

Mãi đến khi Cố Trung quét dọn xong tầng một, hắn mới từ cửa sổ bếp ngó đầu ra nhìn và nói: “Thưởng thêm cho cậu, cống hiến hết mình cho sự nghiệp.”

“Hai ngày tới làm thế nào bây giờ? Cố Trung đỡ chổi nhìn hắn.

“Không mở cửa.” Tề Việt đáp, “Cậu về nhà, tôi đi ngủ.”

“Ồ.” Cố Trung kêu một tiếng.

Trong giọng nói có chút thất vọng.

“Khi nào khai trương trở lại tôi sẽ gọi.” Tề Việt nói.

“Mỗi năm anh khai trương bao nhiêu lần vậy?” Cố Trung hỏi, “Tên đệm của anh là ‘đại cát’ phải không?”

Tề Việt không lên tiếng, nhìn cậu cong cong khóe miệng.

“Sao cậu biết?” Tề Việt nói.

Cố Trung nhìn nụ cười nơi khóe miệng hắn, ý vị thâm tường, giơ ngón tay lên chỉ vào hắn, “Anh được lắm.”

“Tôi phát hiện cậu gần đây dễ tính hơn rất nhiều nha.” Tề Việt nói, “Càng ngày càng hài hước.”

“Hài lòng không ông chủ?” Cố Trung cầm khăn ra bắt đầu lau bàn, mặc dù cửa sổ vỡ toang, bàn ghế cái thiếu cái hỏng, cậu vẫn cố hết sức để cửa tiệm này không đến mức rách nát không nhìn nổi,

“Gặp cậu sớm mấy năm là tốt rồi.” Tề Việt nói.

“Đừng” Cố Trung đáp, “Sớm mấy năm, tôi chỉ cần mở miệng thôi chắc cũng bị anh đánh cho tàn đời rồi.”

Tề Việt cười một lúc lâu mới xoay người đi làm việc khác.

Tề Việt hiện tại rất tốt, lười nhác yên lặng, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh, khiến người ta có cảm giác an toàn. Cố Trung thích ở cùng hắn, cùng hắn nói chuyện, xem phim, vô tình bị trêu đến mức không thể bật lại. Thỉnh thoảng lại ngồi suy đoán về quá khứ của hắn, bình thản mà mới lạ.

Dọn dẹp xong, Tề Việt từ gian bếp phía sau bê lên một khay pizza và hai đĩa mỳ Ý, mùi thơm tỏa ra phát thèm.

“Lên tầng ăn đi, tầng một không có chỗ ngồi đâu.” Tề Việt nói.

Cố Trung suy nghĩ một chút liền đi pha hai cốc trà nóng, thả thêm miếng chanh rồi mang lên tầng.

“Ăn đi.” Tề Việt bảo cậu.

Giấc ngủ đúng là thần kì. Rõ ràng là cơ thể được nghỉ ngơi, nhưng lại giống như đang hoạt động. Ngủ thật lâu liền đói bụng đến run chân run tay. Cố Trung đặt một đĩa mỳ trước mặt, cúi đầu ăn. Tề Việt lấy điện thoại ra, mỳ hay pizza đều không động tới.

“Anh không…” Cố Trung chưa hỏi xong, Tề Việt đưa điện thoại lên tay rồi “suỵt” một tiếng.

Cậu đành im lặng tiếp tục ăn.

“Chúc mừng năm mới chú Lý.” Tề Việt vừa nói vừa cắt một miếng pizza đặt lên đĩa của mình, “Hôm nào chú rảnh có thể giúp cháu sắp xếp hai người qua đây lắp lại cửa kính được không… tầng một đều vỡ hết rồi…”

Chú Lý này có lẽ đã sửa cửa kính cho pháo đài quanh năm, nghe đến “Cửa tiệm vỡ kính” lại vỡ thêm lần nữa cũng chẳng có chút kinh ngạc nào.

Tuy nói hiện tại ăn Tết, công nhân đều nghỉ, ít nhất mồng sáu mới có người đi làm trở lại, nhưng chú Lý này vẫn an bài được người đến sửa chữa vào ngày mồng ba.

Tề Việt nói chuyện điện thoại xong liền thong thả ăn, giống như không có khẩu vị gì. Nhưng hắn lại uống hết hai cốc trà, còn nói Cố Trung không thêm sữa cho mình.

“Anh không đói à?” Cố Trung hỏi.

“Không.” Tề Việt đẩy miếng pizza đến trước mặt cậu, “Cậu ăn hết đi.”

Cố Trung không hỏi thêm nữa, bao nhiêu cũng ăn hết, sau đó lơ đễnh nhìn vào ti vi.

Ti vi dưới tầng một cũng bị đập. Tầng một mặc dù trống không lạnh không chịu nổi, nhưng so với căn phòng nhỏ trên tầng ba đã nhiều năm không được sửa chữa thì cậu thà chịu rét mà được xem ti vi còn hơn.

“Về nhà đi.” Tề Việt nói.

“Ừm.” Cố Trung dựa vào quầy bar đáp một tiếng.

Tề Việt chỉnh lại cổ áo khoác, đi qua đi lại dưới tầng một giống như đang kiểm tra tổn thất.

Xem xét kỹ lưỡng một vòng hắn mới trở lại quầy bar nhìn Cố Trung nói: “Cậu về đi, cũng không có chuyện gì.”

“Ừm.” Cố Trung hắng giọng một cái gật gật đầu.

Tề Việt cho tay vào túi quần đi về phía cửa sau, nhìn đống bàn ghế hỏng đằng sau rồi rút ra một điếu thuốc, sau đó lại quay trở vào.

“Cậu…”

“Ừm.” Cố Trung gật đầu, liếc nhìn thời gian trên điện thoại nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Ồ.” Tề Việt dường như lấy lại tinh thần, từ đâu đó lấy ra chìa khóa xe, “Tôi đưa cậu về, lúc này không gọi được xe đâu.”

Cố Trung chăm chú nhìn điện thoại di động: “Một lúc nữa tôi đi.”

Tề Việt cũng không nói thêm, nhìn gió từ ngoài cửa thổi vào người cậu, ánh mắt không rời khỏi tay.

Không biết màn hình hiện lên cái gì, cuối cùng cậu giương mắt lên nhìn Tề Việt một cái. Khói thuốc phả ra đã bị gió cuốn đi hết, chỉ còn phảng phất trong khuôn miệng Tề Việt.

“Chủ yếu lúc này tôi về nhà cũng không có ý nghĩa gì.” Cố Trung vươn người tới lấy nửa điếu thuốc còn lại bỏ vào thùng rác rồi đi lên tầng. “Ba tôi chắc là không ở nhà, mẹ tôi còn đang ngủ sau đó tối sẽ sang nhà bà nội ăn cơm… Đến rằm tháng Giêng ngày nào cũng sẽ sang nhà bà nội, rất ồn ào…”

Cố Trung lên tầng trên rất nhanh, nhảy bậc thang hai bước nhỏ giống như nếu đi chậm một chút, Tề Việt sẽ đuổi kịp cậu đưa cậu về nhà.

Tề Việt cũng lên tầng, hai người ngồi ở góc phòng tầng hai.

“Pha một bình trà hoa quả đi.” Ngồi ngốc ra gần nửa giờ Tề Việt mới lên tiếng.

“Ừm.” Cố Trung đứng dậy.

Tầng hai có một cái ấm siêu tốc. Cậu xuống tầng một mở tủ lạnh để lấy hoa quả, sau đó quay trở về tầng hai bắt đầu pha trà. Từ khi chạy việc vặt cho pháo đài, tay nghề pha chế của cậu ngày càng tăng, tiện tay làm bừa một món cũng có thể uống được, đồ nóng hay lạnh đều không có khó khăn gì.

Cậu đột nhiên cảm thấy một ngày nào đó có thể thể hiện tài năng cho ba mẹ xem. Cậu không đoán được phản ứng của ba là gì. Có thể ông sẽ mặt không cảm xúc trong lòng cảm động, cũng có thể cười nhạo cậu lãng phí thời gian. Đi làm lâu như vật cũng chỉ như nội trợ trong nhà, tương lại chỉ có thể mở cửa hàng trà sữa. Nhưng chắc chắn mẹ cậu sẽ vui sướиɠ mỉm cười.

Cố Trung nhìn hoa quả tươi lăn lăn trong bình trà hơi cong khóe miệng.

Rất đầy đặn, ấm áp.

Trước đây cậu không hề nghĩ đến sẽ làm gì đó cho ba mẹ mình. Kể từ khoảng thời gian gọi là “kỳ nổi loạn”, càng lớn mối quan hệ trong gia đình càng trở nên hỗn loạn. Nhưng qua giai đoạn đó thì tình cảm trong nhà lại không quay trở lại như cũ được nữa.

Không phải tất cả mọi gia đình đều như thế, nhưng kiểu người như vậy thì không hiếm. Mãi đến khi chứng kiến gia đình Tề Việt, cậu mới cảm thấy hơi sợ hãi, cũng thấy lạnh lẽo. Đột nhiên cậu lại nghĩ đến người ba thường ngày chẳng yêu quý gì lại trở nên đáng yêu đến lạ.

Cậu quay đầu lại thoáng nhìn qua Tề Việt. Tề Việt dựa người vào mép tường, nghiêng đầu cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt giống như đang suy tư gì.

“Sắp xong rồi.” Cố Trung nói.

“Ừ.” Tề Việt đáp lại.

“Đừng nhìn tôi mãi như thế, chẳng lẽ tôi còn làm rơi bình được sao?” Cố Trung hỏi.

“Ai mà biết?”

Một phút sau Cố Trung quay lại lần thứ hai, Tề Việt vẫn là cái tư thế kia nhìn cậu.

Lại một lúc sau quay đầu lại, Tề Việt vẫn đang nhìn cậu. Tổng cộng quay đầu lại bốn lần, không lần nào là không thấy ánh mắt Tề Việt chuyên chú rơi trên người cậu, giống như đang suy nghĩ điều gì.

“Nhìn cái gì vậy?” Cố Trung hỏi, đem trà đã pha xong từ ấm điện xuống.

“Tùy tiện nhìn thôi.” Tề Việt cuối cùng cũng thay đổi tư thế, chậm rãi xoay người rồi đặt chân lên ghế bên cạnh, lười nhác ngửa người ra phía sau. “Tôi phát hiện, vẻ ngoài và dáng người cậu đều như vậy…”

“Như nào cơ?” Cố Trung lập tức hỏi, cậu từ trước đến giờ không hề né tránh chăm sóc ngoại hình của mình, thẳng thắn thừa nhận chính cậu vẫn đang ở tuổi gà trống mọc lông (?)

“Thì… là như vậy.” Tề Việt nói.

Cố Trung nhìn hắn, câu trả lời như vậy thật sự rất không khiến người khác thỏa mãn.

Tề Việt cùng cậu nhìn nhau một lúc lâu mới nói tiếp: “Nhưng mà ở cùng cậu cũng rất thỏi mái, cho nên tôi nguyện ý nhìn thêm một chút.”

Kết luận mấy lời ý tứ này lại, Cố Trung hiểu chính là “Ngoại hình của cậu chẳng ra gì, chỉ có thể lắp ráp từng bộ phận với nhau, khen cũng như không.”

Cậu hừ một tiếng biểu thị sự không phục, rót một cốc trà hoa quả trước mặt Tề Việt rồi nói: “Cả đời này anh chưa từng khen ai đúng không?”

“Trừ cậu ra,” Tề Việt nhấp một ngụm trà, “Tôi chưa từng khen ai.”

“Anh quá cô độc.” Cố Trung ngồi xuống tự rót cho mình một cốc trà, đặt miệng cốc chạm vào cằm cho hơi nóng bốc lên mặt, thoải mái híp đôi mắt lại, “Có lúc tôi nghĩ nếu không có pháo đài, có phải cũng không có anh.”

“Cậu phải gọi cửa tiệm này là pháo đài sao?” Tề Việt nói.

“Chừng nào anh còn gọi tôi là Xuyến Nhi…” Cố Trung đáp lại, “Tôi vẫn sẽ nghiêm túc gọi nơi này là pháo đài.”

“Pháo đài vẫn là pháo đài đi.” Tề Việt mỉm cười.

Cố Trung bất đắc dĩ thở dài.

“Nếu một ngày không còn pháo đài,” Tề Việt nhìn cậu, “Cậu còn có thể nhớ tới con người của tôi sao?”

Cố Trung ngẩn người.

“Nơi này vốn là thuê lại, sẽ đến lúc hết hạn hợp đồng, lúc ấy sẽ không còn nơi này nữa.” Tề Việt nói.

Một lúc lâu Cố Trung không nói ra nửa lời.

Quen Tề Việt lâu như vậy, trong tiềm thức của cậu, hắn không thể là người nói ra những lời ấy. Từ ngày hôm qua, khi hắn nói không muốn một mình cô đơn, đến những lời vừa xong, Cố Trung có cảm giác đây là một người khác hoàn toàn.

Qua một đêm giao thừa, không biết khi nào mới có thể trở về làm lão yêu quái trung niên như trước.

Cậu khẽ thở dài.

Dù sao ngày này cũng có quá nhiều chuyện xảy ra.

Câu hỏi của Tề Việt cậu không trả lời, Tề Việt tựa hồ cũng không để ý lắm.

Hai người đều không nói gì nữa, mấy ngày đầu năm này tiếng pháo nổ không ngừng, trong tòa pháo đài gió thổi vù vù lọt qua khe cửa, hai người thong thả mà yên bình dùng xong bình trà hoa quả.

Tề Việt dựa người ra phía sau ngáp một tiếng thật dài.

“Tôi về đây.” Cố Trung nhìn thời gian một chút, lúc này đến thẳng nhà bà nội vừa vặn giờ ăn cơm.

“Ừm.” Tề Việt gật gật đầu, đứng lên đi về phía quầy bar, mở ngăn kéo lấy ra một phong bì, “Chờ đã.”

“Sao thế?” Cố Trung lập tức hỏi.

Tề Việt rút từ trong phòng bì ra mười tờ mười tệ, bỏ vào trong một phong bao đỏ.

“Không cần đâu.” Cố Trung thở dài, “Không phải anh đã lì xì tôi rồi sao?”

“Nhà tôi.. thói quen như vậy. Nếu không cậu chọn đại một cái lý do đi, tiền tăng ca hoặc là…” Tề Việt ngón tay gảy gảy mấy đồng tiền.

“Tiền tăng ca.” Cố Trung cầm lì xì ngắt lời hắn, “Coi như tôi cũng có đạo đức.”

Tề Việt cười cười đưa lì xì cho cậu, “Phúc tinh cao chiếu.”*

Phúc tinh cao chiếu – 福星高照 – fú xīng gāo zhào (có sao phúc chiếu vào, chỉ người may mắn, có hạnh vận, phúc khí).

Cố Trung nhận lấy phong bao đỏ đút vào trong túi, vỗ vỗ một cái.

Cửa sổ trống huơ trống hoác nên cửa chính pháo đài cũng chẳng có tác dụng gì. Tề Việt không khóa cửa, lái xe đưa cậu về nhà bà nội.

“Cảm ơn anh.” Cố Trung nhìn lên cửa sổ sáng đèn nhà bà nội.

“Mồng hai vẫn chưa trở về trường học, mấy ngày này cậu đi chơi với bạn bè đi.” Tề Việt nói, “Mồng sáu hãy đến.”

“Ừm.” Âm thanh Cố Trung rất nhỏ, cậu phải hắng giọng một cái rồi lặp lại, “Ừm.”

“Cậu…” Tề Việt còn định nói cái gì, thoáng ngẩng đầu lên trên liền đẩy cậu một phát, “Xuống xe nhanh lên!”

“Hả?” Cố Trung ngơ người, theo Tề Việt nhìn lên trên liền lập tức như bị điện giật mà mở cửa xe chạy ra ngoài, nhảy qua bồn hoa vọt thẳng vào hiên nhà.

Quả pháo nổ trên không trung cùng lúc Tề Việt quay xe lái về phía hướng ra khỏi tiểu khu.

Cố Trung có chút khó chịu, vừa chậm rì rì lên tầng vừa nhìn ra bên ngoài hành lang suy đoán xem ai vừa đốt pháo vô duyên thế. Đốt mà cũng không quan tâm ở bên dưới có người hay không, hại cậu không kịp chào Tề Việt tử tế.

Mặc dù cậu cũng không hiểu tại sao chỉ là đưa về nhà bà nội thôi cũng phải từ biệt làm gì.

“Ô!” Tiếng pháo ngừng cùng lúc giọng bà nội oang oang, “Về rồi à? Vậy mà mẹ cháu nói phải mười lăm mới trở về!”

Hành lang đông đúc toàn người là người, mùi thuốc súng nồng nặc. Hóa ra chính là nhà Cố Trung đốt pháo.

“Cháu nghỉ hè còn không quá mười lăm ngày đâu bà.” Cố Trung nói, “Mẹ để ý cháu lắm…”

Người trong nhà nhiều nhưng không quá nhiều quy củ. Mọi người tề tựu lại xung quanh bàn, nâng chén chúc mừng ầm ĩ loạn xạ một câu liền bắt đầu ăn.

Con cháu tầm tuổi Cố Trung không nhiều cho nên bà nội vẫn luôn oán giận gia đình không đủ thịnh vượng. Cố Trung ngược lại không cảm thấy gì, dù sao mấy người em họ của cậu cũng chẳng ra đâu vào đâu, không hay đi chơi với nhau, nhiều hay ít cũng chẳng khác biệt gì.

Xem tivi xong ăn cơm, ăn cơm xong xem ti vi. Chơi điện thoại, tán gẫu, mỗi năm đều như vậy giống như chương trình đã lên kịch bản sẵn.

Nhưng năm nay Cố Trung lại nghiêm túc khác hẳn với mọi năm. Cậu chăm chú nghe bà nội nói chuyện, đồ ăn món nào cũng nếm thử một miếng, còn uống hẳn hai chén canh. Lúc mẹ Cố hỏi cậu buổi tối có ra ngoài không, cậu chắc chắn trả lời “Không.”

“Con không đi chơi với bạn gái à?” Mẹ Cố hỏi.

“Không cần ạ…” Cố Trung trả lời có chút xấu hổ, nhưng cũng không thể nói gì khác, “Đâu phải ngày nào cũng phải ở cùng nhau chứ.”

Dáng vẻ mẹ Cố như muốn hỏi thêm mấy câu nữa. Cố Trung định giả vờ đứng lên đi uống nước rồi chuồn mất. Điện thoại lúc này ting một tiếng, cậu nhanh chóng vừa đi tới phòng ăn vừa mở điện thoại ra, thông báo hiện lên là một lời mời kết bạn WeChat.

Tề Việt.

Cố Trung rất nhanh đã chấp nhận, sau đó nhìn khung chat.

Tề Việt cũng giống cậu, đều dùng tên thật, nhưng cậu là vì muốn mọi người gọi đúng tên Cố Trung, còn Tề Việt thì không biết.

Năm phút trôi qua Tề Việt không nói gì. Cố Trung do dự một chút gửi đi một dấu “?”, Tề Việt nhắn lại rất nhanh, cũng là “?”

“Có chuyện gì sao?” Cố Trung đành phải trả lời.

“Không có chuyện thì không thể thêm bạn sao?”

“…”

“Tôi chỉ kết bạn thôi, không có chuyện gì.”

“Ồ.”

Cố Trung có chút lúng túng, Tề Việt lại gửi tới một tin nhắn.

“Tôi đang xem vòng bạn bè của cậu, chỗ nào cũng tràn đầy bất mãn,”

“Tôi chỉ tiện tay đăng thôi.”

Tề Việt không để ý đến cậu, mở điện thoại lên nhịn không được mở mấy bài đăng gần đây nhất của cậu…

Nửa năm gần đây cũng là không đăng gì nhiều, nhìn qua vẫn được tính là tươi sáng, tích cực, còn có nét trẻ trung. Nhưng ngược lại, khoảng thời gian trước lại cực kì nhiều bất mãn. Khi còn học cấp ba lúc nào cũng chịu áp lực rất lớn, mối quan hệ với ba cũng không tốt… Tề Việt cứ như vậy kéo đến cuối cùng, đúng là rảnh rỗi.

Cố Trung trước giờ không chơi thân với nhóm nào nên mấy bài viết ấy ai thấy cũng không quan tâm. Hiện tại đột nhiên lại thấy ngượng ngùng.

Nghĩ đến mấy thứ mà mình chưa bao giờ quan tâm đến lại phơi bày ra trước mắt Tề Việt, cậu còn nghĩ muốn xóa bớt mấy cái bài đăng “Cấp Hai” của mình đi.

Vì muốn bớt thấy xấu hổ, cậu bắt đầu nghiên cứu vòng bạn bè của Tề Việt. Không biết là do Tề Việt không có bạn hay là do hắn thật sự nhàm chán. Trạng thái gần nhất cũng chỉ hai, ba tháng trước, toàn là ảnh ăn uống trong cửa tiệm. Mỗi lần đăng bài là một đống ảnh chụp, lời miêu tả thì ngắn cụt lủn, quả thực là phong cách của hắn.

Ngay cả thông báo tuyển dụng cũng quá tùy ý, viết lên một tờ giấy rách tươm. Nhìn mấy cái tờ rơi lừa đảo còn xịn hơn.

Bởi vì rất ít nội dung, Cố Trung lướt vài cái đã tới mấy tháng trước, cuối cùng cũng thấy được một bài khác biệt, người này vậy mà cũng đăng video ngắn.

Vốn đang cho rằng hắn sẽ không viết gì, nhưng video ngắn vậy hóa ra lại có.

“Đến pháo đài học việc một tuần rồi vẫn không biết đánh bọt sữa. Thật ngốc.”

Cố Trung thở dài, lại cảm thấy buồn cười. Cậu ấn vào video thấy chính mình chân trước chân sau dạng hết cả ra, tư thế như đang gặp kẻ địch, nhìn chằm chằm vào ống thông gió trông cực kỳ vui vẻ.

Cậu không nghĩ mình lại làm ra được bộ dáng nghiêm túc như vậy. Cậu ấn vào bài viết để lại một bình luận.

“Không nghĩ tới anh lại là ông chủ như vậy.”

“Trung Trung đang yêu đương đúng không?” Cậu vừa gửi bình luận xong liền nghe anh họ mình nói.

Trung Trung là cái gì chứ!

“Ai mà biết nó.” Ba Cố nhàn nhạt nói.

“Nhất định là đang yêu rồi, còn phải hỏi sao?” Chị họ vừa chơi mạt chược vừa nói, “Không thấy nó ở đằng kia nhìn điện thoại cười đến mười phút rồi hay sao?”

“Em cười sao?” Cố Trung hỏi.

“Phải đó.” Vài bàn bên cạnh truyền đến mấy câu trả lời.

“Ánh mắt mọi người thật tốt.” Cố Trung nói.

“Trung Trung à.” Bà nội đẩy cái kính lão của mình, “Cháu đang nói chuyện với bạn bè à?”

“Cháu không…” Cố Trung chưa nói xong thì đã thở phào nhẹ nhõm vì tiếng pháo nổ ngắt lời.

Trong tiếng pháo vang, mọi người lại dời sự chú ý lên bàn mạt chược. Cố Trung đứng sau mẹ mình xem một lát, không chịu được lại mở điện thoại ra.

Nhóm chat cấp ba rất rôm rả, mọi người đều đang hẹn nhau ra ngoài mở tiệc.

Còn có mấy tin nhắn riêng hỏi cậu rảnh hôm nào, cậu trả lời “ngày nào cũng được,” rồi ấn vào khung chat của Tề Việt.

“Đang chơi bài à?”

Tin nhắn của Tề Việt đột nhiên nhảy ra khiến cậu giật mình.

“Đang xem đánh bài.”

“Nữa hả, lại không tập trung đúng không?”

“Tôi không có đầu óc đánh bài, anh đang xem phim à?”

“Ừ, ‘Ngọn đồi câm lặng.’”

Cố Trung thật muốn cho hắn một đấm. Tối hôm qua vừa xem lần thứ một trăm lẻ tám, tối nay lại còn có thể xem lần thứ một trăm lẻ chín.

Tề Việt có vẻ không thích nói chuyện phiếm, lúc sau không để ý đến cậu nữa.

Cậu nhìn sang hai bàn mạt chược, nói chuyện ầm ầm cũng không có đề tài gì cho cậu, vì thế cậu ngồi xuống ghế sô pha xem ti vi, cái gì cũng không nghe thấy.

Thế mà ngủ một giấc, lại còn nằm mơ.

Cũng không hẳn là mơ, chỉ là ảo ảnh một chút.

Đến lúc mẹ Cố lay cậu dậy, cậu nhớ mang máng một vài cảnh trong mộng, nhưng đều là Tề Việt.

Tề Việt đồng ý làm bít tết cho cậu; Tề Việt đuổi việc cậu, hỏi cậu “Nếu một ngày không còn pháo đài, cậu còn có thể nhớ tới con người của tôi sao?”

Nhưng cậu còn chưa kịp trả lời. Lúc ngồi trong xe của ba Cố trở về nhà, cậu nhìn ánh đèn đường bên ngoài từng đốm từng đốm. Thật khó để đưa ra đáp án.

Nếu không có cửa tiệm này, cậu còn nhớ rõ Tề Việt không? Bao nhiêu người đến rồi đi như vậy, vừa mới không bao lâu cậu đã không nhớ được tên của vài người bạn cấp ba rồi.

Tề Việt nói mồng sáu đi làm, từ mồng hai không còn nhắn tin cho cậu nữa.

Cậu cùng bạn học đi ăn uống tụ tập, thăm thầy cô giáo, ầm ĩ cả mấy ngày trời, hôm nào cũng đi sớm về muộn. Mãi cho đến tận mồng năm khi đi ăn thịt dê nướng với bạn học, cậu nhìn thấy Tề Việt, đột nhiên cảm giác đã rất lâu không gặp.

Một tháng, ba tháng, một năm.

Không khác nhau là mấy. Lúc đi vào quán ăn cậu nhìn thấy Tề Việt đang ngồi ở bàn cùng với mấy người, Cố Trung đột nhiên dừng lại.

“Sao thế?” Một bạn học ở phía sau chọc chọc vào cổ cậu.

“Không, tôi thấy…” Cố Trung nhanh chóng lựa chọn “chủ tiệm của tôi” hay “bạn của tôi” sau đó chọn cái thứ hai.

“Muốn sang chào hỏi à?” Bạn học hỏi.

“Không cần.” Cố Trung nhìn qua một bàn mấy người kia, giống như chính là đám người lần trước đến thăm Tề Việt trong bệnh viện. Người nào cũng toát ra ám khí khiến người ta không dám lại gần, hơn nữa Cố Trung đến bây giờ vẫn còn nhớ đến tình cảnh lúng túng ở phòng bệnh.

Tề Việt không thấy cậu, đặt ngón tay lên thái dương xoa xoa, có chút thất thần mà nghe mấy người anh em của hắn nói chuyện. Cố Trung dời đi chỗ khác, cùng bạn học đi theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ tìm bàn.

Đến khi ngồi xuống cậu mới biết bàn này hướng ra ngoài, khi nhìn lên phát hiện tầm nhìn chỗ này là góc rất kín đáo không thấy bàn Tề Việt.

Nhưng vừa ngồi xuống vừa tán gẫu vừa ăn uống, cậu chẳng còn nghĩ gì đến Tề Việt ở bàn bên kia nữa, chỉ tập trung vào mấy đĩa đồ ăn.

Xem ra nếu như pháo đài không còn nữa, cậu thật sự không có khả năng sẽ nhớ đến đã từng có một người như vậy.

“Thật ra đi làm thêm cũng không tốn quá nhiều thời gian.” Cố Trung uống một ngụm canh, thức ăn trên bàn không còn bao nhiêu, “Nhưng cũng có thể là do trường đại học của chúng ta có ít lớp quá mà cái trường cấp hai kia thậm chí còn nghiêm túc hơn…”

Cố Trung nói xong mới phát hiện ra dường như không ai nghe cậu, đều hướng ngay phía trước cậu mà nhìn.

Cậu cũng nâng mắt nhìn sang.

Dựa vào khung cảnh này, vẫn là vô cùng ngầu.

Mấy đại ca xã hội đen khoanh tay đứng ở một chỗ không xa nhìn sang bàn bọn họ, một đại ca của các đại ca đích thị là đang đi tới bàn bên này.

Hơn nữa anh lớn này vẫn chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay, không che được đi hình xăm kia.

Mấy bạn học còn chưa kịp xì xào to nhỏ Tề Việt đã đứng bên cạnh bàn, hơi hất cằm về phía Cố Trung.

Toàn bộ bạn học lập tức chỉnh tề quay đầu sang nhìn Cố Trung.

“Bạn của tôi.” Cố Trung đứng lên vòng qua bàn ăn đi đến trước mặt hắn, “Ông chủ Tề, anh đang quay phim à?”

Tề Việt quay lại nhìn đám người phía sau hắn cười cười, nói, “Đều là nghệ sĩ lâu năm.”

“Tôi vừa thấy anh.” Cố Trung nhỏ giọng nói, “Nhưng thấy nhiều người quá nên không qua chào một tiếng… Sao anh biết tôi ở đây vậy?”

“Các cậu vừa vào tôi đã thấy.” Tề Việt trả lời.

“Tôi còn tưởng anh đang ngồi ngốc ra đấy.” Cố Trung hơi giật mình.

“Ăn tiếp đi.” Tề Việt vỗ vỗ cánh tay cậu, nghiêng đầu qua gật gật với đám bạn học của cậu, hạ thấp giọng, “Tôi đi trước, qua đây cũng không có việc gì, chỉ muốn nhắc cậu ngày mai đi làm.”

“Ừm.” Cố Trung gật đầu, “Tôi nhớ kĩ rồi.”

Tề Việt cùng một đám đàn em đi khỏi, Cố Trung trở về bàn ăn, tốn nửa giờ để giải thích cho bạn học rằng mình không phải đột nhiên gia nhập giới giang hồ.

Đồng thời cho họ biết rõ ràng thân phận của Tề Việt: “Anh ấy chính là chủ tiệm cà phê, làm bít tết rất ngon.”

Thế nhưng sau khi nói xong cậu liền hồi hận rồi.

Sau khi cả đám bạn thảo luận cùng nhau tới pháo đài ăn bít tết, một bạn học vỗ vỗ vai cậu nói: “Chúng tôi không tới ăn chùa đâu, có trả tiền đó nha.”

Cố Trung thở dài.

“Các người ngốc sao, không cần trả tiền.” Cậu nói, “Tôi mời.”

Năm mới mọi người có không ít tiền mừng tuổi, tuy rằng theo truyền thống gia đình Cố Trung, tiền mừng tuổi của cậu gom góp lại cũng không ra nổi một số chẵn, nhưng dù sao cậu cũng đi làm thêm, ông chủ lại không quá keo kiệt vì thế tiền kiếm thêm không phải là ít.

Cái gì mà thưởng tăng ca, thưởng chăm chỉ, phụ cấp thôi việc, thưởng ăn Tết, cậu mời đám bạn ăn bít tết vẫn cứ là không vấn đề.

Hiện tại chính là muốn cùng Tề Việt thảo luận một chút về giá cả và số lượng bít tết với Tề Việt. Cậu biết Tề Việt mỗi ngày chỉ có sẵn hai, ba miếng bít tết.

Theo lí mà nói mối quan hệ của cậu và Tề Việt bây giờ, cậu muốn mời khách thương lượng với Tề Việt một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng trong lòng lại không thật sự rõ ràng.

Tề Việt người này tính tình không có quy luật, một giây trước vui cười hớn hở, một giây sau có thể truy cùng diệt tận bạn. Hắn có thể nói: “Đến đi, tôi sẽ chuẩn bị trước,” hoặc hắn cũng có thể nói, “Không, mỗi ngày chỉ làm hai, ba phần bít tết thôi.”

“Không được rồi, tôi ngày nào cũng chỉ làm ba phần, nhiều hơn không có.” Tề Việt chống tay trên quầy bar, phi thường bình tĩnh nhìn cậu.

Tuy rằng hai với ba cũng có khác nhau, Cố Trung vẫn cảm thấy chính mình quá hiểu Tề Việt.

“Vậy tôi mời họ ăn cái khác.” Cố Trung nói.

“Ăn gì?” Tề Việt hứng thú vừa cầm điện thoại vừa hỏi.

“Không phải ăn bít tết là được.”

Tuy rằng có thể đoán được Tề Việt chính là người như vậy, Cố Trung nhiều ít vẫn ôm hy vọng với hắn, cảm thấy quan hệ hai người… hẳn là không đến mức như vậy.

Tề Việt trả lời thẳng thắn như thế khiến cậu có chút mất mặt, đại khái chính là vì cậu không thật sự biết vị trí của mình trong lòng hắn đi.

Cậu quay người đi lau bàn.

Cửa sổ trong cửa tiệm đã được sửa chữa giống như ban đầu, mấy cái bàn xấu xí cũng được làm mới lại, nhìn qua một khoảng an lành, cơ bản không thể nhận ra cái đêm thê thảm ấy. Thay đổi duy nhất chính là một bộ bàn mới tinh.

Nhưng hôm nay không đông khách, cho dù là đi ăn hàng, ngày Tết họ cũng sẽ không đến quán cà phê ngồi. Buổi trưa có hai cặp đôi ghé qua uống cà phê, điểm tâm đều không nhiều, đoán chừng là còn muốn để bụng buổi chiều ăn tiệc.

Cho nên ngoài Cố Trung làm phục vụ ra, các nhân viên khác đều không cần đi làm. Cậu làm hết mọi việc, chỉ trừ nấu ăn, còn có thời gian rảnh rỗi ngắm phố.

Lòng ảo não vừa lau bàn xong, cậu ra phía sau quầy bar để giặt khăn, vừa mới đi tới đã bị Tề Việt ngồi xổm ở phía sau dọa cho sợ.

“Trong tiệm không có ghế ngồi sao?” Cậu đè nặng âm thanh.

Tề Việt quay đầu nhìn cậu một cái, tiếp tục gọi điện thoại, nói gì đó rất nhỏ nhưng Cố Trung vẫn nghe được.

“Ít nhất sáu người,” Tề Việt nói, “Hai, ba ngày đều được… ừm, khách đặc biệt… được rồi, cảm ơn.”

Tề Việt cúp máy, quay người lại nhìn chằm chằm Cố Trung: “Sao thế?”

Cố Trung cảm thấy mình vào giây phút này quả thực có cả trăm loại cảm xúc ngổn ngang, không thể chọn được biểu tình thích hợp đối mặt với Tề Việt.

“Thêm cậu nữa là sáu người đúng không?” Tề Việt hỏi.

“A.” Cố Trung lên tiếng.

“Thêm cậu thì tôi không tốn sức phục vụ.” Tề Việt đứng lên chậm rãi xoay xoay người.

“Anh Tề.” Cố Trung thật sự chân thành mà nhìn hắn, “Tôi muốn nói với anh thêm một chuyện nữa được không?”

“Lúc bạn bè cậu đến tôi sẽ không nói gì.” Tề Việt chưa cần nghe đã quả quyết đáp lại.

“Cảm ơn anh.” Cố Trung gật đầu đưa tay ra.

Tề Việt đáp lại bắt tay với cậu, “Không có gì.”Tag là “ngắn” nhưng tách chương ra thì cũng có thể đến 40+ chương mỗi chương 2-3000 chữ

Lặn hơi lâu nhưng mọi người yên tâm là tôi không drop đâu nha (✿◡‿◡)
« Chương TrướcChương Tiếp »