- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Pháo Đài
- Chương 10
Pháo Đài
Chương 10
Kỳ thật trong khoảng thời gian này, cảm xúc của Tề Việt đều có gì đó không đúng, trước đây hắn dựa người bên cửa sổ là để ngắm phong cảnh, bây giờ chỉ thấy dựa vào cửa sổ ngẩn người.
Tuy rằng chỉ là trạng thái hoàn toàn ngẫu nhiên, Cố Trung vẫn chú ý tới.
Lúc trước thì hỏi “Nếu như pháo đài không còn,” sau đó lại nói, “Có lẽ sẽ đi làm đầu bếp,” hiện tại sắc mặt đột nhiên ảm đạm hơn bao giờ hết.
Cố Trung không dám hỏi hắn có chuyện gì, trong trường hợp đó là chuyện riêng của Tề Việt, cậu hỏi cũng chỉ thừa thãi.
Hơn nữa, ngoài cậu ra bọn Tiểu Trương không cảm nhận được điều gì khác thường, có lẽ là cậu nghĩ nhiều.
“Bàn kia gọi hai ly latte.” Tiểu Trương đi tới gõ gõ quầy bar.
“Được.” Cố Trung nhanh chóng thu hồi tâm tư, gật đầu bắt đầu pha cà phê.
Vòng bạn bè của cậu có lẽ quá hẹp, mỗi ngày đối mặt với Tề Việt tâm trí liền tràn ngập người này mất rồi. Người khác không để ý đến sắc mặt của cậu nhưng cậu đã ngẩn người ở quầy bar này một lúc lâu, nghĩ xem khi nào Tề Việt đến. Quay người đi vào cũng không để ý có khách tới.
Cậu pha xong hai ly cà phê, mang lên phục vụ cặp đôi ở bàn kia.
“Cố Trung.” Cậu nam sinh ngẩng đầu gọi cậu một tiếng.
“Vâng?” Cố Trung nhìn nam sinh một cái, chính mình cũng không nhận ra người này.
“Đúng là anh rồi.” Không hiểu sao nam sinh kia lại cười đến đắc ý, “Tay anh có sao không?”
Cố Trung nhìn lướt qua ngón tay mình, lại nhìn chằm chằm người này một lát, nhớ ra chính là người cậu chơi bóng cùng… học sinh trường cấp hai.
Tề Việt đã đoán đúng, cậu hôm nay chính là chơi bóng cùng học sinh cấp hai, nam sinh này phòng thủ cậu, chặn không cho cậu chuyền bóng, còn khiến ngón tay cậu bị thương.
“Khá tốt, không có vấn đề gì.” Cố Trung nói.
“Lần sau lại chọc tiếp, à không, chơi bóng tiếp nha.” Nam sinh nhướn mày vui vẻ cười, “Anh có thể đeo bao tay chơi đó.”
Đúng là trẻ con, ngay tại đó khiến cậu mất mặt, lúc sau lại còn cùng bạn gái đến boa mấy chục đồng tiền chỉ để cười vào mặt cậu thêm lần nữa.
“Được.” Cố Trung gật đầu.
Không biết Tề Việt từ khi nào đã đứng phía sau quầy bar, mặt đầy hứng thú nhìn cậu, vẻ mặt âm trầm lúc trước đều biến mất. Tâm tình hiện tại có vẻ không quá tệ.
Khiến Cố Trung cảm thấy mọi cảm giác của cậu lúc trước đều là ảo giác.
“Tôi còn tưởng cậu sẽ ném cái khay vào mặt cậu ta chứ.” Tề Việt nói.
“Tôi ngầu thế sao?” Cố Trung đáp lại.
“Cậu thử nhớ lại xem,” Tề Việt mỉm cười, “Còn trẻ như vậy không phải trí nhớ đều rất tốt sao?”
Cố Trung cất cái khay đi, chống tay lên quầy bar nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thật sự rất kì diệu. Cậu không phải người thích gây chuyện, tính tình cũng không hẳn là kém, nhưng có người khıêυ khí©h nhiều lần như vậy, cậu không nhịn được. Không đến mức cho một khay vào mặt, nhưng tuyệt đối không có chuyện cậu cứ thế xoay người bỏ đi.
Cậu hiện tại lại bình thản như thế, giống như một lão trung niên.
Cậu liếc nhìn Tề Việt một cái, có lẽ là do lão trung niên dậy sớm tập thể dục buổi sáng N lần này đã lây cho cậu.
Nhưng không biết lý do vì sao, cảm giác này không đến nỗi tệ. Nhìn nam sinh kia tốn sức khıêυ khí©h mình nhưng chẳng được ai để ý, cậu lại thấy thoải mái.
Sống vô hình cũng là một loại trạng thái hoàn hảo.
“Lát nữa tôi ra ngoài, tối nay không phục vụ món chính.” Tề Việt nói, “Cậu cùng Tiểu Trương đến giờ về khóa cửa lại là được.”
“Vâng.” Tiểu Trương ở bên cạnh đáp một tiếng.
“Ồ.” Cố Trung cũng đáp lại, lúc Tiểu Trương đi ra phía sau cậu nhỏ giọng hỏi một câu, “Anh đi đâu thế?”
Hỏi xong liền hối hận rồi.
So với nhân viên gương mẫu như Tiểu Trương, cậu đặc biệt không bình thường
Không đợi Tề Việt lên tiếng, cậu nhanh chóng kéo ngăn tủ quầy bar ra nói: “A, anh đã ghi sổ lại chỗ sữa được giao chưa…”
“Có hẹn đi ăn tối với một người bạn cũ.” Tề Việt nói, “Cậu có đi không?”
“Không, không, không, tôi không đi.” Cố Trung nhanh chóng lắc đầu. Tề Việt mặc kệ cậu thì không sao rồi, nhưng trả lời nghiêm túc như vậy khiến cậu cả người như bốc hỏa lúng túng không giấu được.
Tề Việt không nói gì.
Cố Trung cúi đầu lật lung tung quyển sổ nhập hàng, lúc ngẩng đầu lên nhìn Tề Việt mới phát hiện hắn cứ im lặng mà cười, đôi mắt cũng không thấy đâu nữa.
“Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Cố Trung nói, “Có gì buồn cười chứ, cười đến nỗi mắt thành hình dấu ngoặc rồi kìa.”
“Tôi đi đây.” Tề Việt cười, vỗ vỗ vai cậu, “Mai lại gặp.”
Tề Việt hiếm khi không ở cửa tiệm. Hai mươi tư tiếng một ngày, trừ lúc ngủ, bữa trưa và bữa tối, hắn sẽ vào bếp làm mấy món ăn. Còn lại phần lớn thời gian sẽ ở bên cạnh cửa sổ tầng một, khi ngồi khi đứng.
Hai cánh cửa kính nhìn ra ngoài phố kia giống như cánh cửa thời không, nối liền hai thế giới. Bên ngoài là thế giới của mọi người, bên trong là thế giới của Tề Việt.
Cố Trung và Tề Việt đã cùng nhau bước qua cánh cửa này nhiều lần, đều không có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Tề Việt ngồi phát ngốc ở góc phòng còn cậu lại ngẩn ngơ phía quầy bar.
Cố Trung đột nhiên cảm thấy không quen.
Mãi đến lần thứ tư cậu theo thói quen quay sang bên đó, cậu mới phát hiện chính mình mỗi ngày đi làm đều rất thường xuyên nhìn Tề Việt.
Buổi tối không có khách, bởi vì không phục vụ bữa chính, ngoài cà phê và trà hoa quả, chẳng có gì để lấp đầy cái bụng rỗng. Ba lượt khách vào đều lần lượt đi ra.
“Này, không có mấy ông chủ như ông chủ của chúng ta, không quan tâm đến chuyện kinh doanh gì hết.” Tiểu Trương ngồi vào một bàn, trong tay ném một chiếc giẻ lau.
“Không quan tâm đến chuyện kinh doanh mà cửa tiệm vẫn không sập, đúng là rất hiếm.” Cố Trung nói.
“Cậu ăn gì? Tôi gọi đồ ăn ngoài.” Tiểu Trương nói.
“Không biết nữa, không có tâm trạng ăn uống, cậu ăn gì gọi cho tôi giống cậu đi.” Trên tay Cố Trung cũng cầm giẻ lau chà chà quầy bar.
“Ngày lạnh như thế còn không định ăn sao, thời tiết này tôi có thể ăn bảy, tám bữa đó.” Tiểu Trương lấy điện thoại ra.
“Tuyết rơi rồi.” Cố Trung nhìn ra bên ngoài, sau khi trời đổi u ám, bông tuyết bắt đầu xuất hiện.
“Vậy thì lại càng không có khách.” Tiểu Trương thở dài, “Hôm này về sớm một chút đi.”
“Không sao, ăn xong cậu về đi.” Cố Trung ngồi xuống bên cạnh Tiểu Trương, “Tôi là cẩu độc thân, muốn làm gì đều có cả đống thời gian.”
Tiểu Trương nở nụ cười, nói: “Nữ sinh ở trường cậu không phải cũng rất được sao?”
“Trường bọn tôi là trường cấp hai, nữ sinh chưa thành niên.” Cố Trung nói.
“Này!” Tiểu Trương kêu lên, “Không phát hiện ra cậu lại ôm tâm tư trả thù đó!”
Cố Trung cười hai tiếng, không nói gì.
“Hay là yêu cầu của cậu quá cao?” Tiểu Trương nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. “Dù sao thì…”
“Hả?” Cố Trung nhìn lại
“Cậu cũng đẹp trai.” Tiểu Trương nói, “Chắc chắn là yêu cầu cao.”
Cố Trung đưa tay ra nói: “Cảm ơn nha.”
Tiểu Trương ngẩn người, sau đó mới bất đắc dĩ bắt lấy tay cậu: “Đừng học anh Tề nhiều quá đấy.”
“Anh ấy cằn nhằn sao?” Cố Trung mỉm cười.
“Anh ấy từng là xã hội đen đó biết không?” Tiểu Trương nói, “Không phải mấy tên côn đồ vô danh tầm thường đâu.”
“Ồ.” Cố Trung không biết nên trả lời thế nào, nên nói là “Tôi biết nhiều hơn cậu đó” hay là “À! Ông chủ thật ra đại ca cơ đấy.”
Nhưng lần đầu tiên nghe người khác nói về Tề Việt mà không liên quan đến mấy lời đồn đại kia, cậu vẫn cảm thấy rất đặc biệt.
“Về sau anh ấy suy nghĩ lại và hoàn lương.” Tiểu Trương nói, “Bọn họ ít nhiều đều thù hằn nhau, lao vào nhau không chết thì cũng tàn phế, kiểu gì cũng sẽ bị nhắc tới.”
Tiểu Trung tóm tắt ngắn gọn, có phần thô lỗ, chẳng nghệ thuật tí nào.
“Vậy sao…” Cố Trung nói.
“Tôi không có văn hóa, nói không được hay.” Tiểu Trương suy nghĩ một lúc, “Dù sao cũng rất khác biệt.”
“Ừm.” Cố Trung lập tức gật đầu phụ họa.
Không sai, Tề Việt luôn thờ ơ, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, nhưng từng ánh mắt đều toát lên khí chất hoài niệm, thật sự khác biệt.
Nhất là khi hắn không ở cửa tiệm, cậu đều thấy trống vắng.
Tiểu Trương khi nói chuyện phiếm đổi chủ đề rất nhanh, nói đúng hơn là suy nghĩ rất nhạy cảm. Cố Trung vẫn đang nghĩ về Tề Việt, mà cậu ta đã nhảy từ chuyện của Tề Việt sang chuyện của mình hồi còn nhỏ rồi lại đến đồng nghiệp cũ.
Đồ ăn được giao đến, Cố Trung còn đang vùi đầu vào xử lý bữa tối thì Tiểu Trương lại tiếp tục chuyên mục tám chuyện, từ “thực trạng ngành dịch vụ ăn uống đến du lịch vòng quanh thế giới, lại còn đẻ con trai con gái đều như nhau nhưng con gái đáng yêu hơn.”
“Anh Tề có lẽ cả đời này sẽ độc thân đó.” Tiểu Trương uống sạch ngụm canh cuối cùng.
Cứ như thế quay lại chủ đề ban đầu, Cố Trung thật sự ngưỡng mộ tài năng này.
“Anh ấy chưa từng kết hôn à?” Cố Trung hỏi.
“Không có đâu, tôi ở đây không lâu bằng cậu,” Tiểu Trương nói, “Nhưng có nghe qua anh ấy bạn bè, người yêu đều không có, vẫn luôn một mình, trước kia còn có người gọi anh ấy là quỷ độc thân á…”
Cố Trung đang cầm cốc uống nước, nghe đến biệt danh này không nhịn được cười phải quay sang phun hết nước lên cái ghế bên cạnh, ho khan một lúc lâu.
“Sao thế?” Tiểu Trương hỏi.
“Tên giống học sinh cấp hai đặt quá vậy.” Cố Trung hớn hở nói, “Nghe không rõ tôi còn tưởng là quỷ cờ bạc chứ.”
*Quỷ độc thân 独鬼 (Dú guǐ) phát âm gần giống với Quỷ cờ bạc 赌鬼 (dǔ guǐ).
“Cũng không phải anh ấy bắt đầu chuyện đó, là mấy tên giang hồ mạt hạng ấy.” Tiểu Trương cũng cười theo, “Hầy, dù sao đi nữa tôi cũng cảm thấy anh Tề rất đáng giá nha.” (?)
“Ừa.” Cố Trung uống thêm một ngụm nước.
Tiểu Trương không có văn hóa, bỗng nhiên tóm tắt một câu như vậy, thật sự sâu sắc hơn so với cái câu cụt lủn suồng sã kia.
Tiểu Trương vừa ăn xong liền vội vàng đi đón bạn gái tan làm, nói rằng phải tạo cho cô ấy bất ngờ.
Cố Trung dọn dẹp cửa tiệm một lười, sau đó ngồi vào trong góc Tề Việt thường ngày ngồi. Cậu muốn từ vị trí này nhìn ra rốt cuộc có gì đặc biệt.
Ngồi từ xế chiều đến tận tối, hơn chín giờ cậu mới đưa ra kết luận: Chẳng có gì đặc biệt.
Cậu đứng dậy hé cửa sổ ra một chút, tay lần tìm rút ra một điếu thuốc.
Lúc châm thuốc ánh lửa lóe lên, cậu nhìn thấy bóng người đứng dưới gốc cây bên đường.
Bây giờ tuyết rơi khá dày, không thể nhận ra là ai.
Đèn đường bên cạnh đã bật sáng nhưng chỉ chiếu đến phía trên ngọn cây. Những cành cây trụi lá đổ bóng lộn xộn ngang dọc khiến bóng người mơ hồ kia tan thành từng mảnh, không rõ hình dạng.
Bình thường cậu không mấy để ý đến những người lảng vảng quanh cửa tiệm như vậy. Tề Việt khi ra ngoài không buồn khóa cửa hay để lại một người trông tiệm cũng là bởi mấy kẻ lưu manh khu này đều biết, hắn chính là một lão đại giang hồ đó. Trừ những kẻ mới đến không rõ sự tình, bằng không sẽ không có ai dám vào.
Hơn nữa đừng tưởng pháo đài này kiếm được nhiều tiền, ông chủ cũng không sợ phải ném tiền đi đâu.
Kỳ kỳ quái quái, rất đặc biệt.
Nhưng lúc này nhìn thấy bóng người dưới tán cây, Cố Trung vẫn cảnh giác đứng lên.
Trời đổ tuyết lớn, trên đường chẳng còn mấy người, ngẫu nhiên cũng chỉ có một đường đi bộ qua cửa tiệm. Đứng dưới tuyết như vậy nhìn chằm chằm vào trong này quả thật là không bình thường.
Cậu chậm rãi đi về phía sau quầy bar, lấy ra một ống thép. Cái này là ý tưởng của Tiểu Trương, nói rằng nếu cửa tiệm còn bị người ta phá sẽ đem ra để đánh trả. Tề Việt đối với hành động anh hùng này không có phản ứng gì.
Cố Trung đặt ống thép sát theo chân mình, từ từ quay lại ngồi vào góc kia. Cậu hút xong một điếu thuốc, bóng người kia vẫn ở đó, không di chuyển.
Cố Trung dựa lưng vào ghế, ngồi im bất động. Không hiểu vì sao người này lại khiến cậu nhớ tới người đàn ông có tật ở chân buổi trưa và sắc mặt của Tề Việt khi nghe về lão ta.
Cậu lục lọi trong trí nhớ của mình về những lời đồn thổi chốn giang hồ, những mẩu chuyện vụn vặt mà thi thoảng Tề Việt kể cho cậu nghe, nhưng tuyệt nhiên không thấy nhắc đến một người đàn ông có bệnh.
Người này rốt cuộc là bị làm sao?
Do dự một lúc, cậu gửi cho Tề Việt một tin nhắn.
“Trong tiệm không có ai, tôi có thể về sớm không?”
Cậu không muốn buổi sáng buổi tối đều phải lo lắng về người kia, đóng cửa rời đi là thích hợp nhất, cũng không gây ra phiền toái gì cho Tề Việt.
Một lúc lâu sau Tề Việt mới trả lời tin nhắn.
“Lúc Tiểu Trương về là cậu về được rồi, còn ở lại muộn như vậy, lại không có tiền tăng ca.”
“Anh ở đâu vậy? Sao anh biết Tiểu Trương đi lúc nào?!”
Cố Trung có chút giật mình.
“Tôi lấy não mình ra để ở trong tủ lạnh ấy.”
“Cái quỷ gì?”
“Không có não cũng biết Tiểu Trương sẽ về sớm.”
“Tôi về đây!” Cố Trung nhìn tin nhắn gửi đến của Tề Việt, ngẩn người một hồi mới bật cười, “Tuyết rất dày, gọi taxi đi, tôi trả cho, còn nếu không gọi được thì cậu cứ ngủ lại cửa tiệm.”
Cố Trung mỉm cười, đút điện thoại vào trong túi. Lúc cậu nhìn ra ngoài, bóng người kia không còn ở dưới gốc cây nữa. Tuyết ngày càng dày, có lẽ người đó không chịu được đi.
Kỳ thật cậu có về hay không gia đình cậu cũng không quản. chỉ có cuối tuần không về nhà mẹ Cố mới hỏi cậu đi đâu. Chỉ là cậu thường xuyên về nhà hơn vì không quen ngủ ở kí túc xá.
Hay là hôm nay không về nữa.
Nghĩ đến không về nhà cũng không về kí túc xá, mà muốn ngủ lại cửa tiệm… nói đúng hơn là ở trong cái ổ nhỏ của Tề Việt, cậu có hơi xấu hổ.
Sau khi do dự một lúc, cậu vẫn quyết định là về kí túc xá. Dưới thời tiết này có lẽ sẽ không gọi được taxi mất, nên bây giờ về kí túc xá là thích hợp, vẫn chưa đóng cửa. Hơn nữa sáng mai không có lớp học, cậu có thể trực tiếp đến cửa tiệm.
Cố Trung đứng dây, đi lên đi xuống một lượt để kiểm tra các loại ổ cắm, sau đó đi xuống tầng tắt đèn.
Thời điểm ra khỏi cửa tiệm, gió bắc cùng tuyết thổi qua khiến cậu run cầm cập.
Lạnh quá. Khóa cửa xong xuôi, cậu quấn thật chặt khăn quàng cổ, cúi đầu đi bộ nhanh về phía trường học.
Vừa đi được mấy bước cậu lại quay đầu nhìn phía sau một chút, không biết có phải do quá nhạy cảm hay không, cậu cảm giác đằng sau có người nhìn mình. Mà lúc quay lại chỉ có hai người đi đường vội vã bước qua ngược chiều với cậu, thấy được mỗi bóng lưng họ.
Nhắc đến cũng không phải quá căng thẳng. Tuy rằng cậu không hỏi, Tề Việt đại khái cũng không nói, nhưng người đàn ông mang tật này có thể khiến Tề Việt vốn cà lơ phất phơ lại có biểu cảm biến hóa như vậy, chắc chắn là có quen biết.
Không chừng là kẻ thù trước đây.
Nhưng muốn nói đến kẻ thù… Cố Trung quay đầu lại, vẫn cảm giác được phía sau có người, thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân, nhưng đến cùng vẫn là không có bóng dáng ai.
Cây cối ven đường cùng những mái nhà tạo thành đủ loại bóng to nhỏ, cao thấp không đồng đều, nếu có ai đứng bên trong cũng không nhìn ra được.
Cậu đưa tay vào túi sờ sờ, trống không, chẳng có gì có thể tự vệ được.
Kẻ thù cũ của Tề Việt cũng không phải chưa từng đến, trước kia từng đập phá cửa tiệm nhưng hắn đều không có phản ứng như vậy.
Chỉ có thể nói nếu như người kia là kẻ thù, khả năng không đơn giản là đến phá tiệm.
Đi khoảng hơn mười mét nữa, Cố Trung nghe rõ âm thanh từ phía sau truyền đến, là tiếng bước chân giẫm lên cành cam khô trên mặt đất.
Quay đầu lại mà vẫn không thấy ai, thật giống phim ma.
Nhưng lúc này cậu có thể khẳng định, trong bóng tối có người luôn luôn đi theo cậu, không chừng lại chính là người kia.
Cố Trung dừng bước. Từ nơi này đến trường học thật sự xa hơn nhiều so với trở về pháo đài.
Để tránh biến số, cậu chần chờ vài giây, sau đó đột nhiên quay người chạy thật nhanh về hướng pháo đài.
Tốc độ này đừng nói là người có tật ở chân, có là người trẻ tuổi bình thường không phải ai cũng đuổi kịp được. Cậu chạy một mạch đến trước cửa pháo đài mới dừng lại, phía sau lại hoàn toàn yên tĩnh, tốt rồi.
Cố Trung lấy chìa khóa rồi vòng ra cửa sau đi vào. Trong cửa tiệm rất ấm, khiến toàn thân cậu đều thanh tĩnh lại.
Cậu rót một cốc nước nóng, vừa uống vừa từ khe hở của cánh cửa chớp nhìn ra bên ngoài. Thi thoảng mới có một người đi bộ qua.
Nếu như nói có kẻ thật sự theo dõi câu, bây giờ cũng không có khả năng đuổi đến tận đây nữa. Cậu uống nước xong liền đi rửa qua loa mặt mũi, lấy cái ống thép ở chỗ quầy bar kia chậm rãi mang lên tầng ba.
Đèn trong cửa tiệm đều tắt, cậu ngồi ngẩn người một lúc lâu trên tầng ba, nhìn ánh đèn đường hắt vào một ít ánh sáng.
Điện thoại đổ chuông thông báo có tin nhắn mới. Cậu tức tốc lấy ra xem.
Là bạn cùng kí túc xá hỏi cậu có muốn cùng chơi điện tử không. Cậu khẽ thở dài, có chút thất vọng. Thế nhưng vẫn mở trò chơi ra, lúc này ngủ cũng không được. Phim của Tề Việt ở đây đều là phim cũ, chỉ có thể chơi điện tử gϊếŧ thời gian.
Bình thường cậu chơi điện tử với mấy người bạn cùng phòng rất ăn ý, nhưng hôm nay không thuận lợi lắm. Chơi được một lúc, cậu liền thoát ra.
Cậu bỏ điện thoại xuống, bước đến bên cạnh cửa sổ rồi nhìn thật lâu ra ngoài. Cuối cùng cậu vẫn cảm thấy bất an, gọi điện cho Tề Việt.
“Về nhà hay về kí túc xá?” Tề Việt trả lời điện thoại.
Bên kia rất yên tĩnh, Tề Việt hình như không đến quán bar hay KTV như Cố Trung tưởng tượng.
“Không.” Cố Trung nói, “Tôi vẫn ở cửa tiệm.”
“Làm sao thế.” Tề Việt cười “Không nỡ rời đi à? Muốn đợi tôi về đúng không?”
“Tôi đã đi rồi.” Cố Trung cau mày, không có tâm trạng đùa cùng Tề Việt, “Đến giữa đường… không biết có phải tôi gặp ảo giác không, nhưng hình như có người đi theo.”
“Cậu có thấy ai không?” Tiếng cười trong giọng nói của Tề Việt ngay lập tức biến mất.
“Tôi không nhìn thấy ai hết.” Cố Trung đáp, “Nhưng hôm nay có một người đứng bên ngoài rất lâu. Tôi không biết chắc chắn đó có phải người bị tật ở chân hay không. Tôi không nhìn rõ.”
“Tôi biết rồi.” Tề Việt nói, “Cứ ở trong cửa tiệm, đừng đi ra ngoài. Tôi về ngay đây.”
“Đừng đừng.” Cố Trung gấp gáp nói, “Không phải tôi sợ nên mới gọi anh về, chỉ thấy tôi hơi nhạy cảm, muốn… là muốn nhắc anh khi nào về thì phải cẩn thận một chút. Phá tiệm thì kệ người ta phá đi, đừng dính vào rắc rối.”
“Ừm, tôi biết rồi.” Tề Việt nói, “Tôi sẽ về ngay. Cậu ở trên tầng ba đợi tôi. Dưới tầng có động tĩnh gì cũng đừng xuống.”
“Ơ…” Cố Trung không nói gì nữa, có chút cảm động.
Không biết Tề Việt có cảm động không.
“Đã về rồi á?” Trần Quý nhìn hắn, “Còn chưa đến 11 giờ mà.”
“Có khả năng lão tứ đang ở cửa tiệm.” Tề Việt vừa nói vừa mặc áo khoác, “Mấy cái cánh gà kia nướng xong chưa? Cho vào hộp đi tôi mang về ăn.”
“Không phải anh muốn tránh lão tứ sao?” Trần Quý tìm được một hộp cơm trưa, mặt mày vẫn không hiểu, “Bây giờ mà quay lại chính là gặp lão còn gì? Anh định giải quyết lão thế nào? Tôi đã bảo gọi mấy người đến dạy dỗ lão mà anh không cho, bây giờ lại…”
“Tôi cảm giác lão tứ không phải nhắm đến tôi,” Tề Việt nói, “Đứa nhóc trong cửa tiệm kia đã gặp hắn hai lần rồi.”
“Hắn muốn làm gì?” Trần Quý ngẩn người, “Là cảm thấy hai người thân thiết nên… Vậy Miêu Miêu với anh cũng rất thân mà.”
“Cậu uống rượu vào đến ngốc rồi đúng không?” Tề Việt cầm lấy hộp cơm trưa đậy kín, “Miêu Miêu là con gái của Đại Tề, lão dám động vào sao? Lão cảm thấy Cố Trung là người của tôi.”
Trần Quý thở dài nói: “Anh Tề.”
“Ừm.” Tề Việt đáp một tiếng.
“Việc này như nào mới kết thúc đây? Đã bao nhiêu năm rồi, đám người này tới tới lui lui, chạy qua chạy lại, sao lại cố chấp như thế,” Trần Quý đốt điếu thuốc hít một hơi dài, đứng phắt dậy, “Tôi đi với anh.”
“Không cần.” Tề Việt nhìn sang phòng bên cạnh, vợ con Trần Quý còn đang ngủ bên trong, “Những việc này đã sớm không liên quan đến cậu, cậu với tôi bây giờ chỉ là bạn cũ, không gì hơn.”
Trước khi Trần Quý kịp nói gì, hắn cầm hộp cơm quay người mở cửa rời đi.
Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, một tầng tuyết dày tích tụ trên mặt đất, bước đi sẽ phát ra tiếng xoạt xoạt.
Tề Việt đỗ xe ở dưới tầng, trước khi lên xe còn dừng lại hai giây, nhìn một vòng xung quanh sau đó mới mở cửa lên xe.
Sau khi đánh xe ra, hắn gõ gõ ngón tay hai lần lên vô lăng.
Đã lâu không cảm thấy như vậy.
Theo lý mà nói quan hệ giữa Cố Trung và hắn không thể sâu sắc như hắn với Đại Tề, cậu chỉ tính là một đứa nhóc làm thêm ở cửa tiệm của hắn.
Nhưng người mà mối quan hệ của hắn cùng người đó có thể tóm gọn trong một câu, lại khiến hắn một lần nữa trải qua cảm giác bất an và hoảng sợ không thể diễn tả được.
Kể từ khi bị đuổi khỏi trường cấp ba, hắn gần như không bao giờ cảm thấy thế nữa, chỉ có một lần duy nhất là vào đêm Đại Tề xảy ra chuyện.
Trần Quý muốn gặp hắn cũng không vì lí do gì đặc biệt, chỉ là cùng ăn thịt nướng ở ban công rồi ôn chuyện.
Hai người họ cách mấy tháng lại gặp mặt nói chuyện phiếm, mỗi lần đều khiến hắn thoải mái không ít.
Có lẽ bởi vì đây là cơ hội duy nhất để hắn được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng có lẽ bởi bầu không khí gia đình yên bình ấm áp của nhà Trần Quý.
Mà một cuộc điện thoại của Cố Trung khiến một buổi tối nhẹ nhàng của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi.
Những cảm xúc ngột ngạt đã nhiều năm không thể quên đi một lần nữa choán lấy hết tâm trí hắn, trạng thái bất cẩn bỗng chốc thay đổi vì Cố Trung.
Điều mà hắn vẫn lười đối mặt đột nhiên trở nên cần phải giải quyết ngay lập tức.
Đối với một người đã sống ẩn mình nhiều năm, đây rõ ràng là sự lo lắng.
Từ nhà Trần Quý đến pháo đài hết bốn mươi phút lái xe, trên đường hắn gọi cho Cố Trung mấy lần nhưng cậu đều không nghe máy.
Sức chiến đấu của lão tứ cũng không mạnh, còn bị tật, lão giống như bóng ma không tan sai người đến chuyển lời nhắn chứ chưa từng gặp mặt chính diện.
Lần này lão hành động thật sự khác thường, Tề Việt chỉ nghĩ tới lão muốn hoàn thành tâm nguyện đã bị vứt bỏ nhiều năm, nhưng không nghĩ đến lão sẽ dùng phương thức như thế.
Cố Trung hai lần đυ.ng phải lão tứ không phải ngẫu nhiên. Cứ coi như lần đầu tiên là tình cờ, lần thứ hai sẽ không phải.
Không thể ngẫu nhiên gặp một lần là có thể xác định được là ai.
Lão tứ đã quan sát hắn. Nếu hắn không ở cửa tiệm, lão tứ không thể nào không biết. Tình huống như này mà xuất hiện chắc chắn là đang nhắm đến Cố Trung.
Hành động lộ liễu đến mức khiến Cố Trung nghi ngờ, đối với Tề Việt không khác gì đang trắng trợn khıêυ khí©h hắn.
Nhưng thay vì ngạc nhiên tại sao lão tứ có can đảm ấy, hắn lại càng để tâm nhiều hơn đến tại sao lại là Cố Trung?
Một đường bốn mươi phút lái xe, Tề Việt chưa đến nửa giờ đã đến pháo đài. Lúc xuống xe bên ngoài bốn phía đều yên tĩnh không có người qua lại, ngoại trừ tiếng gió thổi, một tiếng động cũng không có.
Cửa tiệm chỉ có duy nhất tầng ba sáng đèn. Tề Việt đi vào từ cửa sau, điều đầu tiên làm chính là bật đèn.
“Tề Việt?” Người kia hỏi một câu.
“Ừm.” Tề Việt thở phào nhẹ nhõm, ấn mở công tắc đèn.
Cố Trung đứng giữa cầu thang còn mang theo ống thép.
“Thật là hung dữ.” Tề Việt nói, “Không phải tôi đã dặn có chuyện gì thì cũng không được xuống à?”
“Tôi nghe thấy tiếng ô tô đoán là anh.” Cố Trung nói, “Thế nên mới trốn xuống xem một chút, không phải xuống đánh nhau.”
Tề Việt cười cười, tay cầm hộp cơm giơ lên, “Mang bữa khuya cho cậu.”
“Cái gì thế?” Cố Trung nhảy xuống cầu thang, nét căng thẳng trên mặt nhanh chóng bị hai chữ “bữa khuya” cuốn đi mất.
“Cánh gà nướng.” Tề Việt nói.
Cố Trung nhận lấy hộp cơm, mở ra nhìn một chút, cúi đầu không lên tiếng.
“Không phải đồ thừa đâu.” Tề Việt lại nói thêm, “Trước khi về tôi mới nướng đấy.”
“Tôi không có ý như thế.” Cố Trung nở nụ cười, “Chỉ là… đột nhiên cảm thấy… không biết nữa, anh đang chơi thì bỏ về giữa chừng đúng không?”
“Chơi cái gì?” Tề Việt đóng cửa sau lại, đi vào nhà tắm đánh răng.
“Không phải anh đi chơi với bạn sao?” Cố Trung nhấc hộp cơm lên, “Mấy người trung niên các anh đi tụ tập chưa đến nửa đêm chắc chắn sẽ không về.”
“Đấy là thanh niên các cậu.” Tề Việt nhìn cậu, vừa đánh răng vừa mơ hồ nói, “Trung niên bọn tôi làm gì có tinh lực, 12 giờ đêm liền buồn ngủ.”
“Lúc vào đây anh không thấy ai à?” Cố Trung dựa vào cạnh cửa hỏi.
“Không thấy.” Tề Việt nói.
Cố Trung không hỏi thêm nữa, không biết có phải do cậu phản ứng thái quá hay là thật nữa.. Nói chung Tề Việt quay về đứng ở trước mặt cậu, cậu liền thấy an toàn.
Kể cả bây giờ có mười người, tám người xông vào… Như vậy vẫn rất đáng sợ đi.
Nghĩ đến trường hợp như vậy, cậu có chút bối rối. Chính cậu đã đồng ý với tề Việt, nhưng nếu thật sự có ai đó xông đến, Tề Việt bảo cậu chạy, có phải cậu sẽ chạy không? Cố Trung nhìn cánh gà trong tay thầm nghĩ.
“Cậu muốn xem à?” Tề Việt nhổ kem đánh răng trong miệng ra, rửa mặt xong liền dựa người vào bồn nước nghiêng đầu nhìn cậu.
“Ừm.” Cố Trung hơi mất tập trung thuận miệng đáp một tiếng.
“Được thôi.” Tề Việt gật đầu, đưa tay kéo khóa quần, “Giới trẻ ngày nay thật là…”
“Anh làm cái gì thế?” Cố Trung choáng váng.
“Đi vệ sinh.” Tề Việt nhìn cậu, “Tôi hỏi cậu không phải cậu nói muốn xem sao?”
“Đờ mờ!” Cố Trung không nói nên lời, “Tôi không xem đâu.”
Tề Việt không động đậy nhưng vẫn nhìn cậu.
“A” Cố Trung tỉnh táo lại, đóng cửa xoay người chạy lên tầng, “Tôi đi rồi, đi rồi, đi rồi!”
Tiếng cười đến vui vẻ của Tề Việt từ bên trong truyền ra.
Cố Trung thở dài, thôi vậy.
Vì Tề Việt nhận điện thoại của cậu liền gấp gáp trở về; vì Tề Việt mang theo cánh gà nướng về cho cậu; vì… Cậu cắn một miếng, cánh gà nướng thật là ngon quá đi thôi.
Cậu tự pha cho mình một cốc trà chanh nóng rồi mang lên tầng ba.
Ngoài việc vội vã về pháo đài, Tề Việt không có vẻ gì bất thường
Cố Trung cảm thấy tâm tình của người này lúc nào cũng chôn giấu rất kĩ, chỉ khi hắn không phòng bị trước mới có thể thấy những thay đổi rõ ràng.
Lúc nghe điện thoại còn lộ ra vẻ sốt ruột, đến khi trở về mọi thứ lại như bình thường.
Gặm đến miếng cánh gà thứ hai thì Tề Việt lên tầng, đặt ống thép lên bàn thoáng nhìn cậu, nói: “Ăn ngon không?”
“Có.” Cố Trung gật đầu, “Ăn ngon lắm, anh đến cùng ăn đi.”
“Tôi đánh răng rồi.” Tề Việt cầm bình nước khoáng, “Tôi xem cậu ăn cũng được.”
“Sở thích gì kì lạ vậy?” Cố Trung hỏi.
“Không biết.” Tề Việt cười.
“Tôi không thể nhìn người khác ăn được.” Cố Trung vừa ăn vừa nói, “Sẽ đói chết mất.”
Tề Việt không nói chuyện, điện thoại ở trong túi rung lên mấy hồi, hắn cúi đầu lấy ra xem liền thấy lời mời kết bạn WeChat.
Là người lạ gửi, tên người dùng chỉ có một đống kí tự vô nghĩa. Tin nhắn giới thiệu cũng không giới thiệu là ai, chỉ viết hai chữ “Tề Việt.”
Hắn nhướn mày, thần kì quá vậy. Nhưng hắn vẫn nhấn đồng ý, có thể là một người bạn cũ, cũng có thể…
Trước khi hắn mở thư viện ảnh người này đã gửi cả đống ảnh đến.
“Này.” Cố Trung ngồi phía đối diện uống một ngụm trà chanh, “Nhiều tin nhắn như vậy còn hơn cả người trẻ bọn tôi đó.”
Tề Việt không đáp, chỉ nhìn chằm chằm điện thoại.
Những bức ảnh này chụp một người có, hai người cũng có. Hắn không cần ấn mở ra xem, nhìn hình thu nhỏ cũng có thể nhận ra bóng dáng một người là Cố Trung, hai người là hắn và Cố Trung.
Cố Trung đi xe đạp, Cố Trung đang ngồi trong góc của cửa tiệm, Cố Trung đi bộ trên phố, còn có hắn và Cố Trung cùng nhau ăn uống, trò chuyện trong cửa tiệm.
Người gửi là lão tứ.
Tề Việt chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh đến phát đau, sau khi phóng to ảnh chụp, hắn mới hiểu rõ tại sao lão tứ lại chọn Cố Trung để đe dọa hắn.
Hắn chưa bao giờ biết rằng những lúc ở bên Cố Trung biểu tình của mình lại như vậy-
Hắn vui vẻ, trạng thái hoàn toàn thả lỏng.
Nhìn mình như vậy còn khiến hắn hơi hoảng hốt.
Lão tứ quả nhiên là cùng hắn lăn lộn giang hồ nhiều năm, nắm rõ con người hắn như vậy.
“Ngủ đi.” Tề Việt cất điện thoại vào túi, duỗi người, “Mệt quá.”
“Tề Việt.” Cố Trung nhìn hắn.
“Hửm?” Tề Việt lên tiếng, mỗi lần Cố Trung gọi đầy đủ tên của hắn, hắn đều thích thú khi thấy bộ mặt nghiêm túc của cậu.
“Tôi cũng không biết nên nói thế nào, đáng ra tôi không nên nói mới đúng.” Cố Trung ăn xong miếng cánh gà cuối cùng, nói chuyện có hơi ấp úng, “Dù sao tôi cũng chỉ là nhân viên…”
“Không chỉ là nhân viên.” Tề Việt sửa lại lời cậu, “Tôi không để nhân viên làm thêm ngủ lại nhà mình, cũng không một quãng đường xa như vậy còn mang bữa khuya trở về.”
Cố Trung hơi mỉm cười, nói: “Tôi chỉ muốn nói nếu anh có chuyện gì, đừng giấu tôi. Tôi cũng có thể nghe. Nếu tôi không giúp được thì thôi, nhưng anh nói ra sẽ không khó chịu trong lòng.”
“Ừm.” Tề Việt gật đầu.
“Anh quen người đàn ông bị tật đó đúng không?” Cố Trung hỏi.
“Quen.” Tề Việt châm một điếu thuốc, “Quen nhau rất nhiều năm.”
“Có phải… là kẻ thù cũ không?” Cố Trung cẩn thận hỏi lại.
“Cũng không biết nên tóm tắt thế nào.” Tề Việt nghĩ, “Lão đi theo lão đại kia so với tôi còn lâu năm hơn rất nhiều, chân bị què cũng là vì lão đại.”
“A?” Cố Trung giật mình, “Vậy anh là đàn em của ông ta à?”
“Của lão đại.” Tề Việt cười, “Tôi không cùng hội với lão.”
Cố Trung không nói, mặt mũi mê man nhìn hắn, dường như đang sắp xếp lại mấy mối quan hệ này, lại nhấp một ngụm trà thật lớn rồi mới nói, “Tôi hiểu rồi, anh là kẻ thứ ba chứ gì?”
“Coi như thế đi.” Tề Việt cười lớn.
“Vậy bây giờ ông ta muốn làm gì?” Cố Trung tiếp tục hỏi.
Tề Việt không đáp, nhìn ra ngoài cửa sổ, khói thuốc mù mờ bay lên.
“Để tôi dọn đồ.” Cố Trung không hỏi thêm nữa, đứng dậy dọn dẹp hộp cơm trưa và cốc nước trên bàn mang xuống tầng.
Đúng thế, bây giờ lão tứ muốn làm gì?
Có lẽ trước đây hắn biết lão định làm gì. Lão sẽ tiếp tục dằn vặt hắn vì chuyện của Đại Tề, muốn hắn cút đi, biến mất khỏi nơi mà lão đã lăn lộn hơn ba mươi năm trời, không bao giờ trở lại.
Nhưng bây giờ lão tứ muốn làm gì, hắn có chút mơ hồ không rõ.
Hoặc là nói bởi vì trạng thái hiện tại của lão tứ, hắn bắt đầu hoài nghi những phán đoán trước kia của mình đều sai.
Có khả năng hắn chưa bao giờ hiểu rõ lão tứ rốt cuộc muốn làm gì.
Dưới tầng không bật đèn, rèm cửa sổ cũng hạ kín, Tề Việt nghe thấy tiếng kêu của Cố Trung hết đập đầu vào tủ đá lại đến đυ.ng vào bàn.
“Oái!”
Một giây sau là tiếng hộp cơm rơi loảng xoảng dưới đất.
“A A A!” Cố Trung lại mắng một câu.
Tề Việt dựa người vào ghế, ngửa đầu lên trần nhà mà cười một lúc thật lâu.
Bộ dạng hắn bây giờ nếu như bị lão tứ chụp lại chắc chắn sẽ là biểu cảm mà hắn chưa bao giờ biết đến.
Hắn đột nhiên thấy luyến tiếc. Hắn không rõ lão tứ muốn làm gì, nhưng biết chắc chắc trước tình huống này phải làm thế nào mới an toàn nhất.
Chịu thua lão tứ, đóng cửa pháo đài, một mình bỏ đi, rời khỏi cái mảnh đất mà trước kia có thế nào hắn cũng không chịu xa cách.
Tạm thời chỉ có cách này là tốt nhất.
“Ông chủ, anh mua kem đánh răng đi.” Cố Trung lên tầng, trên người tỏa ra mùi kem đánh răng mùi bạc hà thơm ngát.
“Hết rồi à?” Tề Việt hỏi.
“Hết rồi.” Cố Trung đáp, “Còn nữa, có phải anh không dùng sữa rửa mặt không?”
Tề Việt nhịn không được vừa cười vừa nói, “Người trung niên bọn tôi đều dùng xà phòng thơm.”
“Sao lại thế? Thời tiết này anh không bị nẻ sao?” Cố Trung áp sát gần hắn, “Da anh không giống như dùng xà phòng thơm một thời gian dài đâu, còn rất đẹp.”
“Da đẹp như vậy mà mỗi ngày đều bị cậu gọi là lão già.” Tề Việt nhìn cậu.
Sống mũi Cố Trung rất thẳng, có chút bướng bỉnh, tôn lên ánh mắt mang theo vẻ sạch sẽ.
“Ngày mai tôi sẽ mua cho anh một chai sữa rửa mặt.” Cố Trung nói, “Không phải tôi giống con gái, chỉ là sữa rửa mặt tốt hơn xà phòng rất nhiều.”
“Được.” Tề Việt gật đầu.
Hắn cũng có sữa rửa mặt, là Tề Miêu Miêu mua cho, bình thường cất trong ngăn kéo tủ. Nhưng Cố Trung nói sẽ mua cho hắn, hắn cũng không định nói ra.
“Tôi ngủ đây.” Cố Trung đi về phía giường gác xép nhỏ, “Tôi vẫn nằm trong à?”
“Ừm.” Tề Việt trả lời.
Cố Trung đi vào trong phòng, lại thò đầu ra hỏi, “Anh không ngủ à?”
“Cậu là đang muốn tôi ngủ cùng cậu sao?” Tề Việt nheo nheo đôi mắt.
“Ngủ ngon.” Cố Trung nhanh chóng chui vào trong.
Tề Việt chậm rãi vặn người, đứng lên vận động cổ một chút rồi cũng đi vào phòng.
Cố Trung đã nằm xuống, nhìn bức ảnh treo nghiêng nghiêng trên trần nhà.
Tề Việt do dự một lúc, đi đến gỡ bức ảnh xuống.
“Ơ?” Cố Trung ngẩn người quay đầu lại.
Tề Việt cất bức ảnh vào trong ngăn kéo: “Xuyến Nhi.”
“Ừm.” Cố Trung nhìn hắn.
“Nếu pháo đài không còn.” Tề Việt nhẹ giọng nói, “Cậu có luyến tiếc tôi không?”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Pháo Đài
- Chương 10