Đường Giai Ninh như đi lạc trong sương mù, cái nào hiểu thì gật đầu, cái thì lắc đầu.
“Không hiểu?” Tần Mỗi Vũ hỏi.
"Không...Vẫn không hiểu lắm... Nói tóm lại chúng ta cần tránh xa cô ta một chút, không cần trêu vào, chúng ta trốn đuợc thì trốn."
Tần Mộc Vũ chỉ cười không nói, "trốn"?
A!
Như vậy thì sao đuợc, những cái lốp xe dự phòng của Hạ Noãn Tử người nào cũng thật đẹp trai như vậy, cô nhìn rất thuận mắt.
Trong thế giới của gái lẵng lơ, thì lực sát thương của trà sữa chỉ đứng ở mức trung mà thôi, còn cô là một nữ vương của thế giới này, chẳng lẽ còn sợ một ly trà sữa thôi sao.
Người ta xem phim cấp ba đều không tránh khỏi bị ảnh hưởng, còn cô thì tương đối lợi hại, không những không bị ảnh hưởng mà còn sẽ bình luận một chút về các tư thế và độ khó, sau đó sẽ đi tìm trai đẹp mà thực nghiệm một chút.
Đang nghĩ ngợi, ánh mắt Hạ Noãn Tử nhìn lại đây, liền chạm ngay ánh mắt của Tần Mộc Vũ, Sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Tần Mộc Vũ tươi cười nghiền ngẫm, mắt đào hoa nhấp nhô gợn sống, phản chiếu lại một chút trào phúng.
Tựa như đang xem một tên hề đang nhảy nhót dưới ánh mặt trời, lại tựa như đang cười nhạo cô ta không biết tự lượng sức mình.
Các bạn học đang quay quanh xum xoe bên Hạ Noãn Tử, như phát hiện đuợc đều khác thường, theo ánh mắt của cô nhìn lại, hô hấp tất cả đều đông cứng lại.
Gương mặt của Tần Mộc Vũ, có thể nói 360 độ không có góc chết, nhưng khi cô không chút che dấu mà lộ ra vẻ đẹp của mình trước mặt mọi người, loại vẻ đẹp này mang theo tính công kích rất lớn.
Khi Hạ Noãn Tử đi đến trước mặt cô, trong mấy giây chạm mắt, cô ta như bị đạp thẳng xuống đất.
Liếc mắt một cái đã thấy đẹp, nhìn tiếp lại thấy càng đẹp hơn!
"Thật xinh đẹp, cậu ấy là ai vây?"
"Không biết, trước giờ chưa từng gặp, trường của chúng ta từ lúc nào có nhân vật này vậy, không có khả năng không ai biết."
"Đúng vậy, đẹp đến mức làm tôi giật mình, Noãn Noãn mà đứng trước mặt cậu ấy chắc chắn sẽ bị đè bẹp ngay....Aiz, sau cậu lại nhéo tôi."
Người bị nhéo bất mãn trừng mắt, người bên cạnh dùng tay chỉ ra phía sau, sắc mặt Hạ Noãn Tử đã căng hết mức.
Mọi người đồng loạt im lặng, bầu không khí có chút xấu hổ.
Hạ Noãn Tử vẫn nổ lực duy trì nụ cười ngọt ngào, chỉ là đồ uống đang đuợc cầm trong tay, sắp sửa bị bóp thành biến dạng.
Tần Mộc Vũ nhướng mày, không chút để ý mà vén tóc ra phía sau tai, vẻ mặt buồn bã nói, "Rất muốn ăn sườn heo chua ngọt, mà có nhiều người xếp hàng quá đi."
Cái giọng điệu này, ở trong mắt đám nữ sinh đều là ghê tởm giả dối, nhưng lại lọt vào tai của mấy nam sinh.
Xôn xao ——
Nhà ăn Trung Nghệ lần đầu tiên xuất hiện sự kiện khủng bố nhất từ trước đến nay, gần như tất cả các nam sinh cùng một lúc chạy đến xếp hàng trước một cửa, món sườn heo chua ngọt nhanh chóng bị cướp sạch chỉ trong vài giây, còn thành công làm mới kỷ lục tiêu thụ nhanh nhất trọng nhiều năm qua của nhà ăn Trung Nghệ.
Sau đó, mấy chục phần sườn heo chua ngọt đều đuợc đưa tới trước mặt Tần Mộc Vũ.
Còn những người không cướp đuợc thì tức tối đến mức giậm chân.
Tần Mộc Vũ nhận lấy của người nam sinh trông tương đối thuận mắt đưa tới, theo sau cười nói, "Cám ơn tiểu ca ca."
Âm thanh này, khiến cho đám nữ sinh nghe đuợc nỗi đầy da gà, mà các nam sinh nghe lại như thêm cuồng si, còn nhân vật chính được cám ơn thì sắp không nhịn đuợc nữa mà phun máu mũi.
Nói chung, mức độ làm nũng của nữ sinh còn phải dựa vào giá trị nhan sắc bao nhiêu cao mới đuợc, chỉ cần không vượt qua phạm vi, thì bạn có làm gì thì trong mắt đàn ông đều là đáng yêu.
Về điểm này, Tần Mộc Vũ cảm thấy bản thân có thể làm rung động luôn cả trời.
Cầm chiến lợi phẩm trong tay, cười nhạo nhà nhìn thoáng qua phương hướng Hạ Noãn Tử, với nét mặt thoải mái mà nhìn Hạ Noãn Tử đang tức giận đến mức sắp nổ tung rồi lại kiềm chế trở lại dáng vẻ đơn thuần không tranh như ban đầu.
Tần Mộc Vũ nhướng mày, cực kỳ thích nhìn dáng vẻ đầy tức giận mà không làm gì đuợc của cô ta.