Nữ chính của thế giới này xuất hiện, Chu Nhượng dần dần quên đi hết thảy về tôi.Anh quên mất đã từng vì tôi trốn học, ẩu đả với người khác, cũng quên là bản thân từng suốt đêm ở trong phòng tập xem tôi múa…
Người chưa từng thuốc lá hay rượu bia như anh lại thay nữ chính uống rượu, người từng hứa sẽ vì tôi quý trọng mạng sống của mình lại vì nữ chính mà lái xe đến xẹt lửa trên đường đua.
Bên cạnh anh dần dần xuất hiện thêm một người khác.
Hôm ấy, khi tôi quyết định buông tay, anh lại như người điên từ đường đua chạy xuống cản tôi lại.
Mắt anh đỏ hoe: "...... Vì sao?"
Tôi biết sẽ có ngày đến tên tôi anh cũng sẽ quên mất. Vậy nên lúc này tôi bỏ tay anh ra, cong môi cười từ biệt chàng trai của mình: "Không có gì đâu, anh cứ đi đi." Đi yêu lấy cô gái định mệnh đời anh đi.
Ánh trăng sáng tồn tại không phải là để quên đi sao?