Chương 34

Chưa đến giờ Triệu Thụy Tiêu đặt ăn, hai đứa cùng nhau đi dạo trong sân trường.

Lý Xuyên hỏi sao Lâm Lạc Dương lại cầm ô, cậu bảo tại trời nóng quá.

“Thế tìm chỗ nào ngồi cho mát nhé?” Lý Xuyên hỏi.

Hai đứa liền ra khỏi trường, vào một tiệm bánh ngọt ở gần đó. Sẩm tối mà vẫn oi kinh khủng, trong tiệm điều hòa để nhiệt độ hơi thấp nhưng so với chịu nóng thì Lâm Lạc Dương thà chọn lạnh còn hơn.

Lý Xuyên hỏi cậu, “Muốn ăn gì?”

Những món bánh ngọt bày trong tủ kính đều rất đẹp nhưng Lâm Lạc Dương chẳng thấy thèm ăn chút nào. Cậu đứng nhìn lướt một lượt rồi ngẩng lên bảo: “Uống một ly nước nho thôi được không?”

Lý Xuyên liền bảo nhân viên phục vụ cho hai loại bánh muffintiramisu.

Trong tiệm lúc này còn có mấy cô sinh viên chắc cũng học trường Lý Xuyên, các cô cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía họ.

Lâm Lạc Dương ngồi đối diện Lý Xuyên, bị nhìn hoài cậu cũng hơi mất tự nhiên, cậu nghiêng đầu sang hỏi: “Bạn học của em à?”

Lý Xuyên ngoái lại xem, cậu chàng hành động chẳng tế nhị gì hết, nhìn rõ mặt từng cô gái xong cậu quay lại bảo Lâm Lạc Dương mà không buồn hạ giọng: “Không quen.”

Thế là mấy cô sinh viên tịt không dám nhìn họ nữa.

Lý Xuyên đẩy cái muffin nhỏ xinh sang chỗ Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương lắc đầu, “Anh không ăn đâu.”

“Không thích ạ?” Lý Xuyên hỏi.

Lâm Lạc Dương gật gật rồi lại lắc, “Lúc này không thấy muốn ăn. Mà em đến nhà anh đừng mua thêm cái gì, anh có ăn đâu, toàn Ngô Húc ăn đấy, phí của ra.”

Cho bạn nối khố ăn là phí của, kể mà Ngô Húc nghe được câu này khéo phải trợn rớt tròng mắt ra ngoài.

Nghe vậy Lý Xuyên đưa mắt nhìn sang đĩa bánh tiramisu, một hồi sau cậu cầm dĩa lên khoét một miếng bỏ vào miệng.

Lâm Lạc Dương hỏi: “Ngon không?”

“Ngọt.”

“Bánh thì phải ngọt chứ gì, ai bảo em không thích ăn mà còn gọi.”

Lý Xuyên không nói gì, tiếp tục chọc dĩa xúc bánh ăn.

Lâm Lạc Dương thấy ngộ ngộ, thỉnh thoảng Lý Xuyên cứ tỏ ra con nít như vậy, trông cái kiểu cam chịu nuốt bánh ngọt có tức cười không.

Lý Xuyên ăn được một nửa, Lâm Lạc Dương đẩy cốc nước nho của mình sang, nước không lạnh vì không bỏ đá, “Em uống không? Anh coi em sắp ói ra rồi kìa.”

“Làm gì đến thế.” Lý Xuyên nói vậy nhưng vẫn cầm cốc của Lâm Lạc Dương lên uống ừng ực.

Lâm Lạc Dương khoanh cả hai tay lên bàn để ngắm cậu trai, “Thôi em ăn muffin đi, đỡ ngán hơn ấy.”

Lý Xuyên nuốt hết rồi trầm ngâm bình luận: “Cũng tạm.”

Nói xong cậu chọc dĩa xúc một miếng nhỏ, chìa cho Lâm Lạc Dương, “Thử miếng không?”

Lâm Lạc Dương hơi sửng sốt.

Lúc này hẳn là nên từ chối, đầu cậu nghĩ như vậy nhưng miệng cậu lại há ra ngậm miếng bánh, răng cậu khẽ đυ.ng phải cán dĩa. Khi cậu ý thức được mình vừa làm gì thì miếng bánh tiramisu đã tan ra trong miệng cậu. Tiramisu có mùi hương ngọt ngào của mật ong, hình như cũng không ngán như cậu tưởng.

Cậu không còn thích đồ ăn vặt, cũng chẳng thèm bánh ngọt nữa, nhưng Lý Xuyên đưa cậu luôn không thể chối từ.

Câu trả lời dành cho Lý Xuyên đã ghi sẵn trong lòng cậu.

Dù đó là gì, cậu không thể từ chối.

“Cái này không ngọt.” Lâm Lạc Dương nói.

“Ừ.” Lý Xuyên lại dùng cái dĩa cậu vừa ăn để xúc một miếng bánh bỏ vào miệng, không hiểu có phải là ảo giác của Lâm Lạc Dương hay không mà động tác của cậu trai thật là từ tốn, giống như đang cố tình liếʍ sạch từng chút kem dính lại trên dĩa.

Cậu ta ngước mắt nhìn Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương vội vàng cúi đầu tránh.

“Anh.” Lý Xuyên nói, “Sao không nhìn em nữa?”

Biết thừa rồi còn hỏi.

Chắc chắn là biết thừa rồi còn cố hỏi.

Lâm Lạc Dương nghe rõ cả điệu cười trong lời nói của Lý Xuyên.

“Làm sao anh phải nhìn em?” cậu bật lại.

Lý Xuyên trả lời dứt khoát: “Bởi vì em đang nhìn anh, em cũng muốn anh nhìn em.”

Bởi vì em thích anh, em cũng muốn anh thích em.

##

Cái bầu không khí này.

Ngô Húc nghiêng đầu trầm ngâm, cái bầu không khí này… nói sao ta, thật sự cần bọn họ tác hợp hả?

Lâm Lạc Dương quá đơn thuần, trước kia nó thích Quý Vãn Kha không hề che giấu, thì nay ký ức dừng ở tuổi mười tám, nó lại vẫn không thể giấu được niềm yêu thích với Lý Xuyên.

Ngô Húc cảm thấy thật là đau đầu.

Thành thực mà nói Lâm Lạc Dương quên được Quý Vãn Kha, bắt đầu một cuộc đời mới là điều ai cũng hy vọng.

Nhưng lúc này thật sự là thời điểm thích hợp hả, khi nó quên luôn cả mười năm vừa qua rồi ngơ ngác làm một thằng nhóc mười tám tuổi?

Đối với Lâm Lạc Dương, với cả Lý Xuyên đều không công bằng.

Ngô Húc lại ném ánh nhìn về phía Triệu Thụy Tiêu ở bên kia bàn ăn, thằng mắc dịch này còn đang ra vẻ lịch thiệp rót rượu cho Lâm Nhược Liễu, Ngô Húc trông mà chỉ muốn đấm cho nó vài cú.

Cậu ta bực mình nốc cạn ly rượu rồi híp mắt hất đầu, nghĩ thôi cứ mặc kệ cho duyên số đi. Đằng nào thằng bạn nối khố ngu muội của mình cũng hết thuốc chữa rồi, quên cũng được, không quên thì vò võ ôm kỉ niệm cả đời chắc? Thằng kia đi vội vàng như thế nào có kịp thu vén gì, đồ đạc của nó, dấu ấn của nó còn lại khắp nơi trong cuộc sống của Lâm Lạc Dương.

Để nhắc nhở Lâm Lạc Dương từng giờ từng phút rằng họ đã hạnh phúc nhường nào.

Trong khi Ngô Húc ngồi vò đầu bứt tai thì Lý Xuyên đã bóc cho Lâm Lạc Dương cả đĩa tôm, Lâm Nhược Liễu để móng tay không tiện bóc cũng được Triệu Thụy Tiêu phục vụ chu đáo, phóng mắt khắp bàn chỉ còn mình cậu ta đang ăn củ cải hầm canh.

Lâm Lạc Dương tốt tính hỏi: “Mày không ăn thịt à?”

Ngô Húc xua tay đầy phiền muộn rồi sóng sánh bát canh suông của mình, chỉ thiếu điều cong ngón út bảo, “Củ cải thơm lắm mày ơi.”

Lý Xuyên hơi nghiêng đầu sang nhỏ nhẹ hỏi Lâm Lạc Dương: “Bạn nối khố của anh đầu óc hơi có vấn đề ạ?”

Lâm Lạc Dương: “… thật ra anh cũng không rõ lắm.”

Lâm Nhược Liễu quan sát hai thằng này rủ rỉ với nhau, cái kiểu thân mật sao mà quen quá, quen đến mức làm cô nổi cả da gà. Ngón tay cô hơi run run, cô chỉ muốn đứng dậy chạy khỏi chỗ này.

Triệu Thụy Tiêu nhận ra ngay, cậu ta nhỏ giọng gọi cô mấy lần cô mới trấn tĩnh lại được.

Triệu Thụy Tiêu lắc đầu rồi nói nhỏ với cô: “Không phải đâu.”

Đúng vậy, Lý Xuyên không phải Quý Vãn Kha.

Lý Xuyên không có cái tính ngạo nghễ đó, cậu ta không đấu khẩu với cô, cũng sẽ không trắng trợn kéo Lâm Lạc Dương vào lòng và bảo “thì làm sao nào, nó thích tôi mà”.

Lâm Nhược Liễu đã từng cảm thấy Quý Vãn Kha quá ấu trĩ, loại người này làm sao chăm sóc được cho em trai cô, khéo chính em cô lại phải chăm sóc nó.

“Em tìm người yêu hay tìm con nuôi hả?” cô gái trẻ với túm tóc đuôi ngựa cằn nhằn thằng em không chịu nghe lời của mình, “Chuyện em thích con trai ba mẹ vẫn chưa biết đâu, thôi nghe chị, nhân lúc chưa có gì thì bỏ đi, với ai cũng tốt.”

Cô thường đe Lâm Lạc Dương rằng sớm muộn gì em cũng sẽ hối hận.

Mà Lâm Lạc Dương luôn trả lời cô, em không hối hận đâu.

Mãi đến sau này, cô không còn hỏi Lâm Lạc Dương đã hối hận chưa nữa.

Và có một hôm Lâm Lạc Dương chủ động bảo với cô rằng: “Chị ơi, hình như em hơi hối hận rồi.”

Hôm đó mưa rất lớn, mưa như thác đổ xuống núi rồi cuốn ra sông, trôi đi không còn tăm tích.

##

Những câu đối thoại giữa Lâm Nhược Liễu và Lý Xuyên chỉ gói gọn trước và sau bữa cơm, đầu bữa gặp nhau Lý Xuyên bảo: “Chào cô ạ.”

Xong bữa cậu ta nói với Lâm Nhược Liễu: “Chào cô.”

Thật khó mà tin rằng cậu ta không cố ý, nhưng rõ ràng là không có ác ý.

Lâm Nhược Liễu không rõ vì sao em trai mình cứ phải thích những đứa quái chiêu như vậy.

Sự tương đồng khiến cô hoảng sợ.

Sợ mọi chuyện tái diễn, sợ ký ức phục hồi, sợ Lâm Lạc Dương lại biến mất khỏi tầm mắt cô.

Nhưng cứ nghe Lý Xuyên gọi Lâm Lạc Dương là “anh”, mè nheo Lâm Lạc Dương bằng cái giọng của một đứa em út Lâm Nhược Liễu lại thấy an lòng phần nào.

Dù giống nhau đến đâu Lý Xuyên và Quý Vãn Kha không thể là một.

Quý Vãn Kha sẽ không trở lại, mà giờ phút này người ở bên cạnh Lâm Lạc Dương là Lý Xuyên.

Lâm Nhược Liễu bảo tối nay cô cũng không về nhà, cô còn nhiều việc công ty phải giải quyết nốt.

Triệu Thụy Tiêu không uống rượu nên nhận lái xe đưa cô về công ty, trước khi đi cậu ta bảo Lâm Lạc Dương: “Mày tự về được chứ?”

Lâm Lạc Dương đáp: “Còn Ngô Húc mà.”

“Ngô Húc có việc rồi.” Triệu Thụy Tiêu mỉm cười quay sang nhìn Ngô Húc, “Phải không Ngô Húc?”

Ngô Húc uống nhiều quá nên nghệt mặt ra, “Tao thì việc gì?”

Bốn bề tĩnh lặng, cuối cùng Lý Xuyên hỏi: “Chú không có việc gì à?”

Cái giọng lạnh lùng này, cái kiểu vặn vẹo độc mồm này… Ngô Húc giật mình lắp bắp, “Ơ có có, có, anh có việc… anh không đi với mấy đứa được nhá.”

Lâm Lạc Dương: “Chắc chắn là có việc mà không phải có tật chứ?”

Ngô Húc trả lời luôn không kịp nghĩ: “Tao thì tật gì? Khỏe như vâm.”

Sau đó Triệu Thụy Tiêu lái xe đưa Lâm Nhược Liễu đi trước, Ngô Húc ngồi xổm trước nhà hàng gọi xe, Lâm Lạc Dương liền quay sang hỏi Lý Xuyên: “Anh thấy em cũng uống nhiều rượu, hay là gọi xe nhé?”

Lý Xuyên uống cùng với Ngô Húc, cuối cùng Ngô Húc có vẻ say ngất ngây mà Lý Xuyên thì vẫn tỉnh như không.

Lâm Lạc Dương chỉ sợ thằng em là kiểu say không lộ ra mặt nên cũng hơi lo lắng.

Còn Ngô Húc thì… đàn ông đàn ang hai tám tuổi đầu còn đi ganh đua với thằng bé mười chín, không phải vì nó mà Lý Xuyên uống lắm thế à!

Tự nhiên Lâm Lạc Dương cứ thiên vị thế đấy.

Lý Xuyên gật đầu đồng ý.

Lâm Lạc Dương giơ tay định vẫy xe, tự dưng Lý Xuyên đổi ý níu tay cậu lại.

Lâm Lạc Dương ngạc nhiên ngẩng lên hỏi, “Sao thế?”

Lý Xuyên cúi xuống, trên người cậu còn thoang thoảng mùi rượu vang thơm ngọt êm ái.

À phải, cậu lấy cớ mình nhỏ tuổi nên chỉ uống rượu vang, bia hầu như cậu không đυ.ng vào. Còn Ngô Húc nốc bia từ đầu đến cuối, nên giờ này có đứa lên được taxi là nằm vật ra ghế sau bất tỉnh luôn.

Đêm tối và hơi ẩm che mù chân trời, bầu trời trên đầu sậm thành màu đỏ tím, Lý Xuyên vòng tay ôm eo Lâm Lạc Dương, gục đầu lên vai cậu rồi lầm rầm bằng giọng mũi: “Em say mà, anh không đưa em về ư?”