Chương 32

Trước khi đi Triệu Thụy Tiêu đã bảo Lâm Lạc Dương rằng Lý Xuyên sẽ cùng ăn cơm tối với họ.

Nhất thời Lâm Lạc Dương không biết phản ứng ra sao, Triệu Thụy Tiêu bảo: “Nó là bạn mày còn gì, với lại gia cảnh nó như thế cho nó tiếp xúc với nhiều người cũng tốt mà.”

Lâm Lạc Dương cảm thấy chuyện không chỉ đơn giản như vậy nhưng cậu cũng chưa tìm ra được lời nào để cãi, cuối cùng cậu đành gật đầu.

“Thế tối nay chúng mày đi chung nhé? Tao bảo nó địa chỉ rồi, nó sang đón mày cùng đi.”

Lâm Lạc Dương không ngờ mình chỉ vắng mặt một tí mà bọn này đã sắp xếp xong hết cả, cậu gật đầu mà thấy chóng cả mặt, “Ừ, ừ.”

“Tao với Ngô Húc về trước đây.” Triệu Thụy Tiêu nói, “Tối gặp nhé.”

“Ừ, tối gặp.”

Lại chỉ còn cậu và Lý Xuyên.

Lần này Lý Xuyên không nói gì kỳ quặc nữa mà ngoan ngoãn đến tận lúc ra về, trước khi đi cậu ta bảo Lâm Lạc Dương: “Tối em sang nhé.”

Lâm Lạc Dương đáp: “Triệu Thụy Tiêu bảo anh rồi, hay để anh đến chỗ em đi, em tan học cũng phải sáu giờ hơn. Để anh đi sớm sang trường đón em.”

Ở đây xa trung tâm, đi đi về về tốn khá thời gian mà Lâm Lạc Dương nghĩ mình lớn hơn Lý Xuyên bao nhiêu, càng nên chăm sóc cho Lý Xuyên mới phải.

Lý Xuyên gật đầu, “Được.”

Do dự một tí rồi Lâm Lạc Dương hỏi: “Sao em lại đồng ý ăn cơm với bọn anh?”

“Anh không muốn em đến à?”

“Không… nhưng thế không gò bó à?” Lâm Lạc Dương cảm thấy Lý Xuyên không phải người sẽ thích ngồi ăn cùng người lớn, cậu ta đồng ý chắc chắn chỉ vì cậu thôi.

“Đã bảo em đồng ý rồi mà, chỉ cần được ở cạnh anh nhiều hơn một chút thôi.”

Cậu ta nói làm Lâm Lạc Dương đỏ bừng cả mặt, cậu ngượng nghịu gật đầu, cái đuôi gà cũng nhong nhỏng gật theo.

Lý Xuyên cúi xuống, hơi thở cậu ta phả bên tai cậu, “Thế tối gặp nhé.”

“… ừ, tối.”

Sao nghe nó lạ lạ.

Triệu Thụy Tiêu với Ngô Húc cũng nói hệt như vậy, mà sao Lâm Lạc Dương cảm thấy khác hẳn nhau.

Lâm Lạc Dương vò vò vạt áo mình, cố tỏ ra bình tĩnh một tí.

Lúc trở vào phòng khách cô Thường nhận ra ngay, bà cô hỏi giọng sang sảng: “Ối kìa, sao mặt đỏ thế Tiểu Lâm? Có cảm không hả cháu?”

Lâm Lạc Dương: “… đâu, đâu có, cháu có cảm đâu.”

Cậu vội chạy té lên phòng, nằm vật ra giường lăn mấy vòng rồi ngã bịch xuống đầu kia giường.

Sao cậu có thể dễ dàng động lòng với một thằng bé nhỏ hơn mình chín tuổi vậy?!! Trước kia cậu chưa từng cảm thấy như vậy, giờ thì người ta chỉ hơi động một tí cậu đã hồi hộp hết cả người, ôi thật hết thuốc chữa.

Dạo này Lâm Lạc Dương rất ngại ngủ vì hễ ngủ là mơ, vậy mà hôm nay mệt quá cậu nằm trên giường nghĩ linh tinh một hồi rồi thϊếp đi lúc nào chẳng hay.

Lần này cậu ngủ rất say, say đến mức tưởng như sẽ không mộng mị gì nữa nhưng rồi một lúc nào đó tiếng nói loáng thoáng vang lên trong đầu cho cậu biết cậu vẫn không thoát được.

“Tao hơn mày hẳn tám tháng nha!” trong mơ cậu đang xòe tay đếm một cách rất khoa trương, rồi cậu lại nói giọng đầy bất mãn, “Gọi tao một tiếng anh thì đã làm sao?”

“Nói cho rõ nhé, tao với mày học cùng lớp.” có người gõ trán cậu một cái, rõ ràng là không mạnh nhưng cậu vẫn bật ngửa ra sau rồi nằm vật luôn ra giường.

“Lâm bé đυ.t kia, ai cho mày nằm ra giường tao?”

“Đừng có ki thế mà, giường chẳng để nằm thì sao~ Đây tao nhường cho mày nằm với nè.” Lâm Lạc Dương nói rồi hào phóng lăn vào trong một tí, ý là nhường ra một chỗ trống.

Quý Vãn Kha đứng cạnh giường nhìn xuống cậu.

Lâm Lạc Dương ngửa mặt lên cười hì hì với nó.

“Xem cái mặt ngố kìa.” Quý Vãn Kha bình luận.

Lâm Lạc Dương cãi, “Mày như thế là công kích cá nhân nhé.”

“Có thì tao mới nói.”

Quý Vãn Kha giơ tay kéo Lâm Lạc Dương dậy, sức nó mạnh quá làm Lâm Lạc Dương va uỵch vào ngực nó, trên người thằng này bấy giờ áo quần còn thơm mùi bột giặt, Lâm Lạc Dương cuống quýt chuồi mình thoát ra rồi leo tót về giường.

Quý Vãn Kha nằm giường dưới, còn Lâm Lạc Dương ở giường trên dãy đối diện.

Quý Vãn Kha líu cả lưỡi trước tốc độ chạy trốn như thỏ của thằng bạn.

Bấy giờ Lâm Lạc Dương mới bưng ngực hòng dằn bớt tiếng tim mình nện thình thịch, “Mày mà cứ bảo tao thế là tao đau lòng tao khóc cho xem.”

Quý Vãn Kha dứ dứ nắm tay, “Thử nói giọng đấy lần nữa xem, tao đấm cho đấy.”

Lâm Lạc Dương bất thần chống tay vào thành giường nhoi cả người xuống, Quý Vãn Kha giật mình vội giơ hai tay định đỡ cậu, đến khi nhận ra cậu vẫn bám chặt thành giường thì thằng này mới sầm mặt, “Mày muốn ăn đòn thật đúng không.”

“Đây đây mặt tao nè đấm đi.” Lâm Lạc Dương vẫn nhơn nhơn như không, “Đấm đi rồi gọi anh một tiếng tao nghe coi.”

“Đừng có mơ.” Quý Vãn Kha lạnh lùng đáp, “Trừ khi tao chết, bằng không đời này mày đừng hòng nghe được.”

“Làm gì nhỏ mọn thế?”

Quý Vãn Kha lại giơ nắm tay lên, Lâm Lạc Dương tưởng thằng này định đánh thật nên vội vàng nhắm tịt mắt rụt đầu về, kết quả là Quý Vãn Kha lại tóm được cổ áo cậu, với chiều cao của mình Quý Vãn Kha dễ dàng nhìn thấy khoảng ngực trần của Lâm Lạc Dương trên phần áo xống xộc xệch.

“Mày có thôi nghịch ngu đi không?” Quý Vãn Kha nói rồi vỗ đầu Lâm Lạc Dương, “Nhanh xuống đi ăn với tao.”

Lâm Lạc Dương cúi đầu lầm rầm: “Làm như tao là đàn em mày í.”

“Lâm Lạc Dương, mày nói cái gì?” Quý Vãn Kha hỏi ngay lập tức.

“Không có gì hết, dạ xuống đây ạ!”



“Sao mình thấy cậu cứ đi với Quý Vãn Kha thế?” có bạn cùng lớp hỏi cậu, hẳn là ý tốt, “Mình coi cậu ta cũng có nhường nhịn cậu mấy đâu, cậu nghe cậu ta răm rắp thế làm gì.”

Lâm Lạc Dương cũng không tự tin lắm, nếu bảo là bạn thì thật ra như Quý Vãn Kha với Triệu Thụy Tiêu mới tính là bạn thân chứ cậu với Quý Vãn Kha có là gì? Bạn cùng phòng à? Hay bạn giường đối diện? Dù sao thì cũng không thân thiết cho lắm.

Nhưng nếu chỉ là bạn cùng phòng thì cậu không cam lòng.

Lâm Lạc Dương nằm bò ra bàn rồi thở dài đánh thượt, “Chịu thôi, mình tự nguyện mà, ai bảo mình cứ đeo theo nó.” càng nói cậu càng tự thấy tủi thân rồi bắt đầu lủi lủi vào tận góc bàn.

Cô bạn kia định nói gì nhưng vừa đưa mắt liếc ra sau thì im bặt luôn.

Và sau đó cái giọng trầm trầm của Quý Vãn Kha vang lên: “Tao thấy mày có tự nguyện lắm đâu nhỉ.”

Lâm Lạc Dương giật nảy mình, vội vàng nhỏm dậy ngoái lại xem nhưng chưa gì đầu cậu đã bị thằng kia dúi xuống, Quý Vãn Kha đi vòng lên trước bàn, không quên liếc xéo cô bạn học kia một cái, “Làm sao, tao xử tệ với mày à? Mày định làm loạn đúng không?”

“Đâu có đâu~” Lâm Lạc Dương chuồi người thoát ra rồi nhích lên chắn trước mặt cô bạn, hòng đánh lạc hướng Quý Vãn Kha, “Tao đâu dám thế, rất hân hạnh được đeo theo mày suốt ngày, nhờ mày mà ngày nào tao cũng vui như tết!”

Quý Vãn Kha lừ mắt nhìn cậu.

Lâm Lạc Dương bị thằng này nhìn trừng trừng mà nhột hết cả người.

Cậu cũng đâu có vui vẻ gì, tự dưng thích phải một thằng cái gì cũng tốt cái gì cũng hay, nghĩ đến thôi đã thấy tuyệt vọng rồi.

Hay thôi, bỏ nhỉ?

Cậu bất giác mím môi nghĩ, bỏ đi là vẹn cả đôi đường, có khi Quý Vãn Kha cũng ngán mình đến tận cổ rồi.

“Mày định khóc đấy à?” đột nhiên Quý Vãn Kha hỏi.

Lâm Lạc Dương ngẩn mặt, ngơ ngác lắc đầu đáp: “Đâu có.”

“Thế khóc thử tao xem nào.” Quý Vãn Kha rất cao, hai đứa đứng nói chuyện mà thằng này cứ ngang nhiên cúi xuống nhìn cậu, giọng điệu nó thì lạnh tanh chẳng nghe ra cảm xúc gì, nó lại còn bồi thêm một câu, “Mày mà đau lòng quá có khi tao lại dỗ mày cũng nên.”

Lâm Lạc Dương không hiểu thằng này có ý gì, cậu thật thà đáp: “Nhưng tao không muốn khóc, cũng chẳng đau lòng gì cả…”

Triệu Thụy Tiêu đứng cạnh nghe một hồi cuối cùng đành lên tiếng cứu vãn câu chuyện đang đi đến hồi tắc tị.

“Mày đừng nghe nó Lạc Dương ạ, nó bốc phét đấy.” nói rồi thằng này nhã nhặn ngồi xuống cạnh Lâm Lạc Dương, “Nó dỗi mày ấy mà.”

Lâm Lạc Dương càng nghe càng chẳng hiểu gì.

Quý Vãn Kha cau mặt, “Ai cho mày ngồi đấy? Đứng lên.”

Triệu Thụy Tiêu mỉm cười: “Lớp rộng thênh thang tao thích ngồi đâu thì ngồi chứ. Mày không ngồi lại cấm đứa khác ngồi à? Mày ấy, nghe lỏm vui quá nhỉ, thấy có con gái nói chuyện với Lạc Dương là ton tót ra hóng, mày có biếи ŧɦái không?”

Quý Vãn Kha: “…”

Cô bạn kia đã lẳng lặng rút lui từ sớm, giờ chỉ còn Triệu Thụy Tiêu với Lâm Lạc Dương ngồi cùng bàn, Lâm Lạc Dương thấy thế liền hiền lành giơ tay hỏi: “Không thì mày ngồi chỗ tao đi…”

“Mày định đi đâu? Ngồi yên.” Quý Vãn Kha sầm mặt, “Bảo thằng Triệu Thụy Tiêu xéo đi.”

Lâm Lạc Dương: “… tao bảo làm sao được.”

“Để tao bảo.” Quý Vãn Kha nói rồi xắn áo lên, Triệu Thụy Tiêu lập tức bắn khỏi ghế, trước khi chạy mất thằng này còn cười hê hê dứ dứ ngón tay, “Mày thấy thằng này ngang ngược chưa, du côn chứ sinh viên gì nó, mày coi chừng nó nhá Lạc Dương.”

Quý Vãn Kha vội vàng giơ tay bưng tai Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương trố mắt ngẩng lên nhìn thằng này.

Thằng con trai đẹp long lanh hấp tấp bảo: “Nhìn gì tao? Không cho mày nghe nó nói tầm bậy.”

Trong một giây Lâm Lạc Dương lại hoa cả mắt, trong đầu cậu xẹt xẹt nghĩ biết làm sao bây giờ, mình vẫn thích nó, mình thích nó quá chừng…

Thôi, hết thuốc chữa rồi.

Quý Vãn Kha gõ gõ bàn, có vẻ sốt ruột, một lúc lâu sau nó mới bảo: “Không phải là không nhịn mày.”

Lâm Lạc Dương giật mình khỏi cơn mơ mộng, cậu chớp chớp mắt, “Ừ, tao… biết nhỉ?”

“Nhỉ là thế nào?”

“Thì tao vừa biết xong.”

“Bảo mày đυ.t có sai không hả, tao mà không nhịn mày thì tao bảo mày cút xéo lâu rồi.”

Quý Vãn Kha lại chặc lưỡi, rõ là sốt ruột, “Ý tao không phải thế.”

“Thế ý mày là gì?” bởi vì cậu sẽ tưởng tượng ra hàng đống thứ từ cái “ý” này của nó, nhiều khi cậu chỉ ước gì Quý Vãn Kha có thể độc miệng hơn một tí, làm sao cho cậu hết hẳn hy vọng thì thôi.

Lâm Lạc Dương cũng biết sợ.

Ở cái tuổi mười chín đầy phấp phỏng này cậu lại thích bạn cùng phòng ký túc của mình, thích một người cùng là con trai như cậu.

“Sau này mày vẫn đi với tao chứ?” Quý Vãn Kha cúi xuống nắm chặt cổ tay cậu, nhưng chỉ chốc lát sau nó giương mắt lên lại vẫn là cái lối hung hãn như trước, “Dám bảo không thì mày chết với tao.”

Lâm Lạc Dương: “…”

“Vừa mới nhặng lên đòi tao gọi anh cơ mà? Mày cứng lên xem nào, thế này mà đòi làm anh tao à?”

Lâm Lạc Dương nghĩ thầm cứng với anh thì liên quan khỉ gì đến nhau nhưng mở miệng ra cậu lại bảo: “Thế mày gọi thử tao nghe xem.”

Quý Vãn Kha nhìn nhìn cậu, “Không thích.”

Á à lại từ chối nữa.

“Sao không thích?” Lâm Lạc Dương không hiểu, chiều cậu một tí thì đã làm sao.

“Đừng có mơ lên mặt với tao.”

Lâm Lạc Dương: “… ờ.”

Quý Vãn Kha lại bắt đầu gắt gỏng, “Mày chẳng hiểu quái gì cả.”

“Ừ tao không hiểu thật mà!” Lâm Lạc Dương la lên, “Cuối cùng thì mày muốn nói gì hả?”

Hai đứa còn đang nắm tay nhau, Quý Vãn Kha có vẻ không hề định buông ra, cậu ta nhăn nhó bảo: “Lâm Lạc Dương, mày bị đần đúng không?”

“Thế tóm lại là làm sao?”

Cậu trong mơ lại hỏi.

Đến lúc này thì cậu có thể dứt mình khỏi “hoạt cảnh” này, cậu đã trở lại là một người ngoài đứng xem câu chuyện.

Bởi vì nó muốn có một mối quan hệ khác với cậu.

Giống như cậu đã mơ ước…

Nó cũng thích cậu.