Chương 24

Sấy tóc xong Lâm Lạc Dương vào phòng thay quần áo mặc đồ, lúc đi ra cậu thấy Lý Xuyên đang ngồi trên giường ngắm tấm hình bày bàn học. Đó là ảnh hồi bé của cậu, cậu mặc áo len màu hồng nhạt, hai tay bưng má, miệng cười toe toét.

Hình này chụp đâu hồi cậu năm sáu tuổi, hình cũ nhưng khung ảnh thì mới trông cứ là lạ sao đó.

Lâm Lạc Dương bận bộ đồ thường, tay cộc mát mẻ. Dù tâm trạng không tốt nhưng cậu cũng uốn sơ cái đầu để mớ tóc dài chịu ẹp bớt về phía sau, không lưa thưa che tầm mắt.

Lý Xuyên đứng lên bước lại phía cậu, tự dưng Lâm Lạc Dương thấy hồi hộp mà may sao cậu trai không làm gì cả, cậu ta chỉ hỏi: “Bây giờ đi đâu anh?”

Giọng Lý Xuyên rất ấm, rất dễ nghe, nhiều khi sự trìu mến còn hiển hiện như sờ thấy được. Lâm Lạc Dương tự hỏi phải chăng cậu ta nói chuyện với ai cũng thế… Cậu biết mình đang nghĩ điều không nên nghĩ, cậu bối rối đưa mắt nhìn ra cửa sổ, “Đi đâu cũng được, miễn là được ra khỏi nhà.”

Cậu nói nghe rất tùy tiện nhưng Lý Xuyên chấp nhận ngay, “Ừ, thế cứ ra ngoài đi đâu thì đi.”

Cô Thường hỏi hai đứa không ăn cơm ở nhà à, thấy cái vẻ khó xử của cô này Lâm Lạc Dương lại càng sốt ruột hơn.

Cậu biết mình không được tự tiện ra khỏi nhà, họ không yên tâm về cậu, nhưng cuối cùng thì không yên tâm cái gì mới được? Chẳng qua là sợ cậu chết lần nữa chứ gì…

“Hôm nay cháu muốn ra ngoài, cháu bảo chị cháu rồi.”

Lâm Lạc Dương nói mà không nhìn ai, cậu sợ người ta nhận ra tâm trạng tồi tệ của cậu lúc này. Không ai động đến cậu cả, cậu cũng không muốn sưng sỉa trút giận vào ai, cậu chỉ không cách nào kiềm chế được mình.

Đúng là trước khi tắm cậu đã nhắn tin báo cho Lâm Nhược Liễu nhưng từ lúc đó đến giờ vẫn không thấy Lâm Nhược Liễu trả lời.

“Ừ được được, thế tối nay…” cô Thường nhìn cả hai đứa nhưng câu hỏi rõ ràng là nhắm tới Lý Xuyên.

Lý Xuyên lặng lẽ đυ.ng vào ngón tay Lâm Lạc Dương, bấy giờ Lâm Lạc Dương mới chịu ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười, “Không biết lúc nào cháu về, đến giờ thì cô cứ ngủ trước đi.”

Cô Thường gật đầu nhưng mắt vẫn dò ý Lý Xuyên.

Lâm Lạc Dương thấy hơi bực, không lẽ cậu lại không đáng tin bằng Lý Xuyên rõ ràng ít tuổi hơn nhiều hay sao…

Mà đúng là không bằng thật.

Tự Lâm Lạc Dương cũng thấy mình vô lý, chỉ một giấc mơ không đầu không cuối đã khiến cậu hoảng loạn thế này.

Lý Xuyên nói vài câu trấn an cô Thường rồi hứa: “Cháu sẽ để ý đến anh Lạc Dương cô ạ.”

Lâm Lạc Dương thở dài sau lưng hai người, Lý Xuyên không hề quay đầu lại nhưng một tay cậu ta với ra sau, xoa đầu cậu.

Lâm Lạc Dương chưa kịp hiểu gì thì Lý Xuyên đã ngoái lại bảo: “Đi thôi.”

Thế là cậu chẳng còn gì để nói.

Lên taxi rồi Lâm Lạc Dương vẫn không chủ động lên tiếng, không khí trong xe có phần nặng nề.

Xe đi vào hầm, hai bên đường là dải đèn màu cam, gió theo khe cửa kính chưa đóng khít ùa vào xua tan cơn nóng bức, cũng thổi tung mớ tóc xõa của Lâm Lạc Dương, để tóc tấp lên mặt cậu. Mới đầu cậu còn hăng hái vén tóc, lúc sau thấy chẳng ăn thua gì nên cậu kệ luôn. Đến khi xe ra khỏi hầm cậu vừa định đưa tay lên cào đầu thì Lý Xuyên ngồi bên cạnh đã giành làm trước.

Lâm Lạc Dương mới tắm, lúc này tóc cậu còn thơm mùi dầu gội, những ngón tay Lý Xuyên đang cần mẫn chải suông tóc cậu cũng bị ướp trong mùi hương ấy.

“Sắp đến rồi.” Lý Xuyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề, “Mình đi ăn trước nhé?”

Lâm Lạc Dương cúi xuống nhìn điện thoại, màn hình vẫn không sáng lên, “Sao cũng được.”

“Anh có đói không?” Lý Xuyên hỏi.

“Bình thường.” Lâm Lạc Dương bấm mở màn hình để xem giờ.

Lý Xuyên nói: “Trưa nay em chưa ăn.”

Bấy giờ Lâm Lạc Dương mới chịu ngẩng lên, hơi cao giọng hỏi, “Sáu giờ hơn rồi mà em chưa ăn trưa à?”

“Ừ.”

“Thế thì đi ăn.” Lâm Lạc Dương nói ngay.

Lý Xuyên đáp: “Em cũng không đói đâu, anh thích thì mình đi dạo đã…”

“Anh đâu muốn đi dạo, chỉ cần ra ngoài thay đổi không khí thôi.” Lâm Lạc Dương ngắt lời cậu ta, “Đi ăn đi, nhịn đói cả trưa còn gì.”

Lý Xuyên mỉm cười, “Anh thương em ghê.”

Lâm Lạc Dương: “…”

“Em cảm động lắm.” Lý Xuyên nói ra bốn chữ này nhưng vẻ mặt cậu ta chẳng có vẻ gì là cảm động, hai mắt cậu ta còn bận đóng đinh trên người Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương vội lảng mắt nhìn sang lưng ghế đằng trước, đáp khan: “Cảm động cái gì, chẳng qua là…”

Lý Xuyên hỏi: “Vẫn nhớ đến ác mộng à?”

Lâm Lạc Dương hơi thần người rồi lắc đầu: “Không, quên gần hết rồi.” chỉ có ngực vẫn nặng trĩu, thở không nổi.

Bỗng nhiên bàn tay Lý Xuyên đặt lên tay cậu, Lâm Lạc Dương giật mình nhưng cậu trai chỉ siết tay cậu rất khẽ, khẽ đến mức cậu có thể rút tay ra dễ dàng… mà cũng chính vì thế cậu lại càng không nỡ rút ra.

Cậu mà làm thế liệu có sỗ sàng quá không… nghĩ tái nghĩ hồi cuối cùng Lâm Lạc Dương bỏ lỡ luôn cơ hội hợp lý nhất để thoát thân.

“Thế thì anh tươi lên nào, mãi mới được ra ngoài mà.” Lý Xuyên vừa nói vừa nghiêng đầu xích lại gần cậu thêm một chút, “Mấy ngày nay mình không gặp nhau rồi.”

Lâm Lạc Dương khẽ cựa mấy ngón tay, Lý Xuyên tưởng cậu còn khó chịu nên lại nhẹ nhàng nắn tay cậu, ý rằng an ủi.

Lâm Lạc Dương: “…”

Cậu ta vô ý hay cố tình vậy? Sao cậu càng ngày càng không hiểu???

Nụ cười trên môi Lý Xuyên rất hoàn hảo, vết bầm nơi chân mày cậu ta đã gần biến mất, lúc này cậu ta trông phấn chấn hơn xưa nhiều, đặc biệt là dáng vẻ ân cần chăm chú khi trò chuyện với cậu thì thật là gợi cảm khó tả… Sự kín đáo vững vàng của Lý Xuyên rõ ràng không thuộc về tuổi mười chín nhưng cặp mắt cậu ta nhìn Lâm Lạc Dương lại sáng long lanh như trẻ thơ. Chẳng cần biết Lâm Lạc Dương nói gì, chắc chắn cậu ta sẽ mỉm cười đáp lại.

Lâm Lạc Dương khẽ cựa cựa bàn tay, không phải cậu muốn rút tay ra nữa mà chỉ là hơi thu nắm đấm lại, lúc này Lý Xuyên lại chủ động thả ra, cậu ta hỏi: “Thấy đỡ hơn không?”

Bấy giờ Lâm Lạc Dương mới ý thức được cậu trai chỉ đang muốn giải khuây cho mình, cậu hơi ngơ ngác rồi sực tỉnh ra, cuối cùng cậu mỉm cười, “Anh không nghĩ nữa thật mà, thôi xem tí nữa ăn gì đi!”

Cậu đã lấy lại được sức sống.

Hai người đang ăn thì Lâm Nhược Liễu gọi.

Thấy cuộc gọi đến Lâm Lạc Dương cuống cả lên, cậu hít vào thở ra một hồi lúc sắp quyết tâm bắt máy thì Lý Xuyên hỏi: “Hay để em nghe cho?”

Lâm Lạc Dương đã cầm điện thoại lên, nghe vậy cậu lắc đầu bảo, “Sao thế được? Chị anh mà.”

Lý Xuyên đặt con tôm vừa bóc vỏ vào đĩa của Lâm Lạc Dương, “Ừ, phải.”

Lâm Lạc Dương vội vàng nói thêm, “Ý anh không phải thế.”

“Chứ anh tưởng em nghĩ gì?” Lý Xuyên tỉnh bơ ngước lên, “Em có nghĩ gì đâu, nghe máy đi không bả đến tận đây bây giờ.”

Lâm Lạc Dương ấn nút bắt máy, quả nhiên câu đầu tiên của Lâm Nhược Liễu là: “Em đang ở đâu?”

Cảm giác ngạt thở hồi chiều lại ập đến, Lâm Lạc Dương thực sự sợ cái kiểu quản thúc này của bọn họ, nó làm cậu tưởng như bất cứ lúc nào mình cũng sẽ sẩy chân mắc lỗi.

“… đang ăn ngoài với Lý Xuyên.”

Lâm Nhược Liễu im lặng mấy giây rồi hỏi tiếp, “Ăn xong có về nhà không?”

“Không… em muốn ở ngoài thêm một lúc, hay là…” Lâm Lạc Dương liếc nhanh sang Lý Xuyên ngồi đối diện, “bữa nay em không muốn về.”

Đương nhiên là Lý Xuyên nghe thấy câu này, cậu ta vẫn thong dong ngồi bóc tôm bỏ vào đĩa của Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương đưa điện thoại ra xa một chút rồi thì thầm bảo Lý Xuyên: “Đừng bóc nữa, anh no rồi.”

Cùng lúc đó giọng Lâm Nhược Liễu vang lên trong máy: “Không về thì em định ở đâu?”

Lâm Lạc Dương lại phải áp máy vào tai, cậu vừa định đáp thì Lý Xuyên đã lên tiếng trước: “Anh ấy ở chỗ cháu cũng được.”

Lâm Lạc Dương thoáng sửng sốt, thật ra cậu chỉ tiện miệng nói vậy chứ cũng chưa nghĩ sẽ đi đâu, có khi lát nữa cậu lại về nhà không chừng.

Tự dưng Lý Xuyên nói thế làm cậu hơi động lòng.

Đi đâu cũng được, thật tình cậu không muốn về nhà.

Đương nhiên là Lâm Nhược Liễu không đồng ý, cô cao giọng răn dạy thằng em: “Em đến nhà người ta ngủ mà không thấy làm phiền gia đình người ta à?”

“Không phiền đâu ạ.” tai Lý Xuyên thính quá thể, cậu ta nhỏm dậy ghé sát vào Lâm Lạc Dương để nói, “Cháu rất hoan nghênh anh Lạc Dương sang chơi.”

Lâm Nhược Liễu: “…”

Lâm Lạc Dương nhướng mày nhìn Lý Xuyên tự dưng áp vào mình sát rạt, Lý Xuyên tinh nghịch nháy mắt với cậu.

Lâm Lạc Dương mím môi cười, biết là cậu ta cố ý trêu Lâm Nhược Liễu.

“Không phải là em muốn đi ngủ lang, nhưng mà chị à em cũng cần có không gian riêng chứ. Em không muốn bị nhốt ở nhà suốt ngày.” Lâm Lạc Dương kiên nhẫn trình bày, “Hồi mười tám tuổi em cũng sang nhà bạn ngủ suốt mà.”

Đến đây thì Lâm Nhược Liễu đành nhượng bộ, “Thôi cũng được, em đi lại cẩn thận đấy. Có việc gì thì gọi cho chị, tốt nhất là đêm về nhà mà ngủ.”

“Vầng, vầng, rồi ạ.” Lâm Lạc Dương liến láu vâng dạ rồi cúp máy, cậu vừa định thở hắt ra thì nghe Lý Xuyên gọi, “Anh.”

“Ừ?” Lâm Lạc Dương ngẩng lên.

“Hồi trước anh hay ngủ ở nhà ai?”

Lâm Lạc Dương ngơ ngác chớp mắt, “Ngô Húc…?” thật ra cậu rất hiếm khi ngủ lại nhà bạn, vừa xong cậu nói thế cũng chỉ là viện cớ cho Lâm Nhược Liễu dễ chấp nhận hơn thôi.

Lý Xuyên mím môi, “À.”

Lâm Lạc Dương hỏi: “Sao thế?”

“Không sao.” Lý Xuyên lại mỉm cười, “Sau này anh sang nhà em ngủ lúc nào cũng được.”

Tự dưng Lâm Lạc Dương có cảm giác như mình đang ngồi trên bàn chông, lần đầu tiên cậu thấy Lý Xuyên để lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.

“Đừng gắp thêm đồ ăn cho anh nữa, anh ăn không hết đâu.” Lâm Lạc Dương ấp úng bảo.

Lý Xuyên lại đưa tay nắn nắn cổ tay cậu, “Anh gầy quá, cố ăn nhiều vào.”

Lâm Lạc Dương biết cậu ta có ý tốt nhưng cậu đành nói thật: “Anh cũng muốn ăn lắm nhưng bụng anh mà ăn nhiều là buồn nôn ngay.”

Lý Xuyên vừa gỡ bao tay nilon ra, một bàn tay cậu đặt trên đùi hơi siết lại, cậu nhìn Lâm Lạc Dương, “Nghiêm trọng đến thế à?”

Lâm Lạc Dương gật đầu, “Ừ… chẳng hiểu tại sao, hình như bị lâu rồi thì phải.”

Lý Xuyên lặng lẽ rũ mắt nhìn xuống, biểu cảm thoáng chốc trông thật lạnh lùng.

Lâm Lạc Dương hơi sợ khi thấy cậu ta như vậy, “Anh có muốn thế đâu, em biết mà, anh mở mắt ra thì đã là chục năm sau…”

Lý Xuyên tỉnh trí lại ngay, cậu ta nhanh chóng giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, “Em hiểu mà, anh đâu muốn vậy.”

Lâm Lạc Dương gật đầu lia lịa.

Lý Xuyên mỉm cười với cậu, “Ăn không được nữa thì thôi, nếu thấy khó chịu anh phải bảo em ngay, nhé?”

Lâm Lạc Dương hơi chần chừ rồi cũng gật đầu, đột nhiên Lý Xuyên đứng dậy, “Em đi vệ sinh một chút, đợi em.”

Lý Xuyên lầm lì soi mình trong tấm gương trên bồn rửa tay, nước chảy dài từ mi mắt xuống cằm cậu, vòi vẫn mở ào ào, tiếng nước xối xả vang vọng trong phòng vệ sinh.

Có người mở cửa một buồng đi ra, thấy cậu trai đứng đó với gương mặt lạnh giá người đó giật mình hoảng sợ, chỉ dám rón rén rửa tay thật nhanh rồi vội vàng đi ra, quên cả rút khăn giấy lau tay.

Chỉ còn mình Lý Xuyên ở đó.

Một lát sau Lý Xuyên ra khỏi nhà vệ sinh, mặt khô ráo như chẳng có việc gì, cậu trở lại phòng ăn ngồi xuống đối diện Lâm Lạc Dương rồi mỉm cười hỏi, “Anh, anh ăn no chưa?”

“No rồi.” Lâm Lạc Dương cười lại với cậu, “Đồ ăn ở đây ngon nhỉ, em hay đến đây à?”

“Dạ.” Lý Xuyên gõ gõ mặt bàn, cậu đáp mà tâm trí để đâu đâu.

Lâm Lạc Dương nghiêng đầu thắc mắc, “Em đi một mình à?” Lý Xuyên không giống người sẽ đi ăn nhà hàng một mình lắm.

Lý Xuyên như là đang hồi tưởng chuyện gì đó, hiếm hoi lắm mới thấy cậu ta không dán mắt vào Lâm Lạc Dương, “Không, em ít ăn ngoài lắm, hay bị lôi đi thôi.”