Chương 18

Lý Lệ Mai không nhớ lần cuối cùng được thấy con mình đầy sức sống như thế là lúc nào nữa.

Trước khi chính thức ly hôn với chồng cũ bà ta đã dọn ra ở riêng, lúc quay về thu dọn quần áo hình như có thấy Lý Xuyên năm đó mới là một thằng bé hơn mười tuổi, nó đứng co ro giữa gian nhà chật chội. Mẹ về mà nó cũng không dám ngước lên nhìn. Khoảnh khắc ấy Lý Lệ Mai đã thoáng mủi lòng.

Bà ta lấy chồng quá vội vàng, sinh con cũng quá vội vàng, năm nay Lý Xuyên mười chín tuổi, bà mới bốn hai.

Lúc cùng ra khỏi cổng viện, bà ta do dự mãi rồi hỏi: “Giờ con… bình thường rồi hả?”

Nói ra rồi bà ta thấy hơi hối hận. Lâu lắm hai mẹ con không gặp nhau, từ khi có đứa con gái sau bà càng không muốn bận tâm đến thằng con trai u ám này nữa. Hôm nay gặp mặt hình như nó đã thay đổi rất nhiều, nhưng cụ thể đổi khác ở đâu bà cũng không xác định được.

Thực sự bà đã quá vô tâm với đứa con của chồng trước.

Gương mặt Lý Xuyên lúc này vẫn rất lạnh lùng, cậu ta đưa mắt nhìn Lý Lệ Mai mà làm bà giật mình vô thức lui lại một chút.

Sự thật là bà hơi sợ đứa con trai này, xưa kia khi mới đón Lý Xuyên từ chỗ người chồng cũ bà cũng từng mơ tới viễn cảnh yên ổn, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng Lý Xuyên lạ lắm, nhiều đêm Lý Lệ Mai giật mình tỉnh giấc lại thấy đứa con ngồi cạnh giường nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nó không khác gì đang nhìn một xác chết.

Kể từ đó bà ta bắt đầu mất ngủ, tóc rụng hàng nắm không thuốc nào chữa được. Mãi đến khi gặp người chồng hiện tại tình hình mới khá hơn.

Lý Lệ Mai sở hữu gương mặt với những đường nét rất đẹp và cặp mắt long lanh truyền cảm đúng chuẩn mỹ nhân, Lý Xuyên thì chỉ có nét hao hao giống mẹ còn đôi mắt tối tăm vô cảm di truyền từ cha. Dường như cậu ta ôm một mối thù hận nào đó với Lý Lệ Mai, mà đúng ra là cậu ta thù hận cả thế giới, bình thường cậu ta giấu tâm sự rất kĩ nhưng chung sống ít lâu Lý Lệ Mai cũng dần nhận ra. Mỗi lần có hành vi tự hại thằng bé luôn thích làm ngay trước mặt mẹ, máu sẽ ứa ra từ những vết cắt trên tay nó trong tiếng hét hoảng sợ của Lý Lệ Mai. Lắm khi bà ta tin chắc mình đã bắt gặp sự phấn khích đến điên cuồng nơi đáy mắt Lý Xuyên.

Nó đang trả thù bà.

Nó hận bà.

Lý Lệ Mai sợ, vì thế bà ta chạy trốn khỏi con trai mình.

“Sau này mẹ không phải gửi tiền nữa đâu.”

Lúc này một Lý Xuyên ăn bận sạch sẽ đang nói rất bình thản, không hề có vẻ giận dữ vì câu hỏi lỡ miệng của bà ta.

Lý Lệ Mai ngơ ngác, không hiểu thằng con vừa nói gì.

Lý Xuyên nhắc lại: “Không phải cho con sinh hoạt phí nữa, con thành niên rồi.”

Lần này thì Lý Lệ Mai thực sự kinh ngạc, “Con nói thật à?”

Sợi dây liên hệ duy nhất giữa họ là sinh hoạt phí, tháng nào Lý Xuyên cũng giục Lý Lệ Mai chuyển tiền sớm, bà ta cũng chưa từng hỏi cậu tiêu tiền vào việc gì. Chỉ cần hai mẹ con không phải gặp mặt trực tiếp thì bà sẵn sàng bỏ tiền mua sự bình yên.

Nhưng bây giờ Lý Xuyên lại bảo không cần tiền nữa.

Đột nhiên bà ta thấy bất an, “Mẹ không gửi tiền thì con sống bằng gì?”

Lý Xuyên đáp: “Con đi làm, mẹ không phải lo.”

Lý Lệ Mai càng không hiểu, bấy giờ bà đành phải nhìn thẳng vào Lý Xuyên để rồi thấy vết bầm nơi chân mày cậu.

“Con cũng bắt đầu biết để ý bề ngoài rồi đấy?” bà buột miệng hỏi.

Lý Xuyên nhìn bà ta, có vẻ chưa hiểu câu hỏi vừa rồi.

“Đã biết giận vì bị đánh vào mặt rồi.”

Nói rồi Lý Lệ Mai khoanh tay, ngẩng đầu nhìn đứa con trai đã cao hơn mình nhiều lắm. Thiếu niên đã trưởng thành, sự ác nghiệt trong mắt nó đã biến mất, nỗi sợ hãi trong lòng bà ta bỗng chốc vơi đi.

“Mẹ vẫn sẽ chuyển tiền cho con đúng hẹn, nói gì thì nói con cứ tốt nghiệp rồi tìm được việc làm tử tế đi đã. Mẹ cũng không muốn bị thiên hạ bảo bỏ rơi con mình đẻ ra. Thôi, con không phải nói gì cả, cứ quyết định thế đi.”

Nói xong không đợi Lý Xuyên trả lời, bà ta quay gót vẫy một chiếc taxi.

##

Tuần sau, trời nóng hơn nữa, Lý Xuyên lại mặc đồ mới, lần này là áo sơ mi đen và quần ống suông màu ngà, cổ áo để mở một khuy khiến cậu trông càng cao ráo trẻ trung. Lý Xuyên lựa quần áo theo phong cách Hàn Quốc, đồ suông thoải mái lại rất hợp với thân hình còn khá gầy của cậu.

Nói chung thời trang thực sự có thể nâng tầm nhan sắc, lúc này đang học môn chung của khoa, trong giảng đường ngồi lẫn lộn sinh viên các lớp. Từ đầu tiết đến giờ có rất nhiều người nhỏ to thì thầm về Lý Xuyên, tiếc là thái độ cậu lạnh lùng quá nên chẳng ai dám hỏi thăm.

Cậu ngồi ở dãy giữa, không thèm quan tâm mọi người có tránh né mình hay không, trước khi chuông vào lớp reo cậu chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, vết bầm trên mặt trông rõ mồn một.

Trời nóng nên hầu hết mọi người đều mặc áo ngắn tay, riêng Lý Xuyên thì không mặc thế được.

Cũng may cậu không sợ nóng lắm, với lại chất vải áo sơ mi cũng mềm mại, thoáng khí nên còn tạm chịu được. Thỉnh thoảng Lý Xuyên giơ tay để lộ ra những vết cứa, cào chi chít từ động mạch trở xuống, đảm bảo đủ khiến bất cứ ai định tiếp cận cậu phải chùn bước.

Ba ngày liên tiếp, mỗi ngày Lý Xuyên mặc một bộ đồ, bộ nào cũng đẹp mắt. Cuối cùng có một cậu bạn tò mò quá, lân la đến hỏi, “Bạn hiền ơi, bạn hiền mua quần áo ở đâu đấy?”

Lý Xuyên đáp: “Taobao.”

Cậu kia: “… Ờ, ờ.”

Mấy bữa nay tâm trạng Lý Xuyên rất tệ, lúc nào cũng chỉ chực bùng nổ nhưng cậu chưa xấu tính đến mức trút giận lên người lạ, thấy cậu bạn kia vẫn chưa thôi nhìn mình, cậu đành hỏi: “Cần link không, gửi cho?”

“…”

Lý Xuyên nói thêm: “39.9 tệ.”

Sau khi nghe câu nói tỉnh rụi của cậu, cậu bạn kia nghệt mặt, lắc đầu.

Mà một lúc sau cậu ta lại xích lại, bảo: “Hay thôi cho mình xin link đi, mình lên xem thử. Hứa không mua giống cậu đâu, bạn gái mình cứ chê mình mặc nhà quê.”

Cậu bạn này cũng cao, học cùng khoa nhưng khác lớp Lý Xuyên, trước kia cậu ta cũng từng nghe chuyện về Lý Xuyên nhưng chưa thấy tận mắt nên không bị thành kiến quá đáng như bọn bạn cùng lớp cậu.

Hai người trao đổi wechat, Lý Xuyên chia sẻ link cửa hàng cho cậu kia, cậu ta bảo: “Cảm ơn bạn hiền nhé, mình là Bành Tư Viễn.”

Lý Xuyên khẽ gật đầu, “… Lý Xuyên.”

“Ừ biết rồi, mấy bữa nay cậu nổi tiếng lắm, bọn con gái kể chuyện cậu suốt.” Bành Tư Viễn hấp háy mắt, trêu: “Bạn hiền có bồ chưa?”

Lý Xuyên: “Rồi.”

Trả lời nhanh gọn thế.

Bành Tư Viễn chớp mắt lia lịa, “Học trường khác à?”

“Không đi học, lớn hơn tôi một ít.”

Bành Tư Viễn: “Ghê thật, thế lúc nào rảnh thì đi chơi tí nhé, mấy hôm nay mình vẫn thấy cậu chạy bộ ở sân thể thao, có biết chơi bóng rổ không?”

Lý Xuyên gật đầu.

Bành Tư Viễn vui vẻ nói: “Tối chơi được không, bọn mình đang thiếu người đấy.”

Lý Xuyên liếc xuống di động, Lâm Lạc Dương bảo ngày mai sẽ đến công ty.

Cả tuần rồi không được gặp nhau.

Tâm trạng Lý Xuyên thực sự rất tệ, cậu cần một chỗ phát tiết.

Vậy là cậu trả lời Bành Tư Viễn: “Được.”

##

Lâm Nhược Liễu bảo cho Lâm Lạc Dương đến xem công ty, trong ấn tượng của Lâm Lạc Dương công ty nhỏ của nhà mình là một tòa nhà ba tầng ở khu trung tâm, ấy thế mà lúc này điểm đến đã không còn ở đó.

Hôm nay Lâm Nhược Liễu lái xe đưa cậu đi, xe đi vòng vào khu phố thương mại, tim Lâm Lạc Dương chợt đập thình thịch, vết thương đã lành nơi cổ tay lại nhói đau.

Mỗi lần buộc phải bước vào một khung cảnh lạ lẫm, một nơi xa lạ với ký ức của cậu, cơn đau đều trỗi dậy như muốn nhắc nhở rằng cậu không thuộc về nơi này. Đây là thế giới mười năm sau, mà linh hồn cậu chỉ mới mười tám tuổi.

Nhân viên công ty gặp Lâm Nhược Liễu đều gọi cô là sếp, Lâm Lạc Dương theo sau cô, nhiều người thấy cậu thì có vẻ sửng sốt rồi vội chào sếp em.

Lâm Lạc Dương nghe thấy hơi khó chịu, cậu miễn cưỡng gật đầu chào lại, kết quả là thái độ của mọi người càng kỳ quặc hơn.

“Hình như họ sợ em lắm.” vào thang máy rồi Lâm Lạc Dương mới nói.

Lâm Nhược Liễu quay lại nhìn cậu, lúc này Lâm Lạc Dương không buộc tóc, mớ tóc màu trà thả chạm vai. Chán ăn lâu ngày nên những đường nét xương xương trên gương mặt cậu gồ lên như tạc, tóc dài vừa vặn chuốt mềm hai bên gò má.

Lâm Lạc Dương không đeo kính, cặp mắt sáng long lanh dưới hàng mi dài đen rợp phản chiếu hình bóng cô.

Cô vô thức tránh ánh mắt chăm chú của cậu, “Họ cũng sợ chị thôi, chuyện bình thường mà? Em là cấp trên của họ đấy.”

Lâm Lạc Dương thẫn thờ gật đầu, nỗi bất an trong lòng không hề giảm bớt.

Lên văn phòng là Lâm Nhược Liễu bận tối mắt trong khi Lâm Lạc Dương thì rất rảnh, cậu ngồi trên ghế sô pha trong phòng tiếp khách, tay mân mê cốc cà phê cô trợ lý vừa bưng vào cho.

Xung quanh tất cả đều xa lạ, cậu không nhận được mặt một ai trong công ty.

Cô trợ lý xinh đẹp lại đem vào cho cậu một phần điểm tâm, Lâm Lạc Dương nhận rồi ngẩng lên nói “cảm ơn”.

Hình như biểu cảm của cậu ngây thơ quá hay sao mà cô kia hơi ngỡ ngàng rồi mỉm cười, “Anh đừng khách sáo thế, chị Lâm bảo anh cứ thoải mái đi xem công ty, nếu buồn quá thì gọi xe về nhà ạ.”

Lâm Lạc Dương: “…”

Lâm Lạc Dương: “Thế chị ấy bảo tôi đến xem là chỉ mỗi xem thật à?”

Cô trợ lý chắc cũng nghe ra sự dằn dỗi trong giọng cậu nên nói ngay, “Bây giờ sức khỏe anh thế này thì khó làm việc lắm, mà hồi trước anh cũng vẫn nghỉ…”

Lâm Lạc Dương đang gỡ túi đồ ăn, nghe thế cậu khựng lại, ngẩng lên nhìn cô kia, “Trước kia tôi cũng ốm à?”

Cậu đoán mọi người trong công ty đều biết chuyện cậu bị “mất trí nhớ”, nếu không thái độ của họ đã chẳng kỳ quặc thế. Tò mò mà, cậu thừa hiểu.

Cô trợ lý có vẻ nghi hoặc nhưng đối diện với ánh mắt vô hại của Lâm Lạc Dương cô ta lại mềm lòng, cô khẽ gật đầu, “Anh ít đến công ty lắm, toàn làm việc ở nhà thôi.”

Lâm Lạc Dương gật đầu, không hỏi gì nữa.

Ở công ty còn chán hơn ở nhà, trưa xuống căng-tin ăn cơm không ai dám ngồi gần cậu, Lâm Lạc Dương ăn được một nửa thì Lâm Nhược Liễu xuống ngồi cùng.

Trông thái độ cậu, Lâm Nhược Liễu hỏi, “Em muốn về à?”

Lâm Lạc Dương gật đầu, sự thật khác quá xa so với tưởng tượng của cậu, đối diện với những gương mặt xa lạ cậu thấy mất sạch hứng thú muốn tìm hiểu con người hai mươi tám tuổi của mình.

“Thế thì về đi, em đi một mình được chứ?”

“Em có phải trẻ con đâu, với chỉ về nhà thôi mà, lạc thế nào được.” Lâm Lạc Dương nói.

Lâm Nhược Liễu vẫn chưa yên tâm, định nhờ người đưa cậu về.

“Chị.” lần này Lâm Lạc Dương nhất quyết từ chối, cậu giơ hai tay làm dấu X với Lâm Nhược Liễu, “Không chơi gà mẹ nha.”

Vào hè nên cậu đã mặc áo ngắn tay, để vết thương trên cổ tay không bị chú ý cậu cố tình đeo băng tay màu trắng, lúc này cứ nghe nhồn nhột ngứa dưới băng tay.

Ngứa thôi, không đau.

Thế nên mọi cơn đau đều là ảo giác. Cậu lại nhủ thầm.

Cái băng trắng trên tay thằng em đập vào mắt Lâm Nhược Liễu như thể đang cố nhắc cô chuyện gì đã xảy ra.

“Được, vậy về đến nhà thì gọi cho chị nhé.” cô nói.

Lâm Lạc Dương vui vẻ gật đầu, nhưng vừa bước chân ra khỏi tòa nhà công ty, lời hứa của cậu đã thả luôn cho gió bay.

Khó khăn lắm mới được sổ l*иg, đời nào cậu chịu về thẳng nhà.

Đối với cậu mọi người trong công ty đều là người lạ, họ biết cậu, cậu lại không nhận ra họ, thứ cảm giác này ngột ngạt đến mức khiến cậu nghẹt thở.

Lâm Lạc Dương lục lại tin nhắn rồi vẫy một chiếc taxi, báo địa chỉ, xe chạy nửa tiếng mới đến một ngã tư ở ven đô.

Trả tiền xong Lâm Lạc Dương xuống xe, nhiệt độ bên ngoài làm cậu suýt hoa mắt, thể chất không chịu được nóng làm cậu hơi sợ mùa hè, lại thêm ở trong nhà lâu ngày nên làn da cậu vừa nhợt nhạt vừa rất dễ ửng đỏ dưới nắng. Lúc này vẫn đang là giờ lên lớp, trường không kiểm soát chặt người ra vào, Lâm Lạc Dương lại đang bận đồ thường nên cậu dễ dàng hòa mình vào đám sinh viên.

Vào được khuôn viên trường cậu tìm một chỗ râm mát để ngồi gọi điện cho Lý Xuyên, hôm nay Lý Xuyên học cả ngày nên chắc vẫn đang trong lớp.

Và thế là bọn bạn học lần đầu tiên thấy Lý Xuyên lén lút cúi xuống gầm bàn, nghe điện thoại.

Bành Tư Viễn ngồi cạnh hỏi: “Mười phút nữa hết giờ rồi, ai gọi mà gấp thế?”

Bành Tư Viễn lên tiếng làm Lý Xuyên không nghe được đầu bên kia nói gì, cậu cau mày đáp cộc lốc: “Bạn gái.”

Bành Tư Viễn nín tịt.

Lý Xuyên nhanh chóng đổi giọng thì thầm với cái điện thoại: “Anh, anh nói lại đi em chưa nghe được.”

Bành Tư Viễn: “???”

Lâm Lạc Dương nói: “Anh đang ở trường em nè, bao giờ em tan thế? Anh nhớ chiều nay em chỉ có hai tiết thôi đúng không, anh đợi nhé.”