Chương 9: Chúng ta giả vờ đi (2).

Khi Diệp Lục Chi uống xong ly sữa rồi mà vẫn không nghĩ ra được cách giải quyết, Cổ Duật thấy cậu " quắn quéo" thì không dành lòng, cầm lấy ly sữa đã trống không của cậu, đặt nó lên bàn bên cạnh.

" không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa".

Diệp Lục Chi bĩa môi:" đừng quấy, tôi nghĩ sắp ra rồi".

Cổ Duật nhìn đôi môi đỏ mềm của cậu, không kìm được cảm thấy khát, hầu kết chuyển động mấy cái.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ rồi chuyển sang rầu rĩ, cách này không được, cách kia cũng không xong, thêm nữa là khi cậu uống sữa nóng xong thì cảm thấy buồn ngủ:" thôi, tôi vẫn tìm không ra cách".

" vậy thì, tôi có một cách".

Hai mắt Diệp Lục Chi sáng lên:" cách gì?".

Cổ Duật nheo mắt:" vậy phải xem thử tin đồn trên diễn đàn đó là gì".

Nói xong thì hắn vờ lấy di động, Diệp Lục Chi bị dọa cho hoảng hồn, nhanh như chớp giật lấy điện thoại hắn, đừng đùa, nếu hắn mà biết tin trên diễn đàn thì sẽ không hay, trên đó đã dồn tới mức cậu đã gả luôn cho hắn rồi, không những thế còn mang luôn song phượng thai một trai một gái.

(".....").

Wtf~ Diệp Lục Chi xem xong tức giận muốn chết đây nè.

" ha hả.... không có gì để xem đâu, xem làm bẩn mắt của anh á, để tôi nói cho anh nghe cũng được ha".

Diệp Lục Chi bây giờ chỉ cầu cho Cổ Duật không thích tò mò mà thôi, nếu tò mò... nếu tò mò thì làm sao bây giờ.

Không được, nếu như vậy cậu sẽ đánh hắn....

Cổ Duật cũng không phụ lòng cậu, không hề tò mò, hắn nghe vậy thì phụ họa theo, gật đầu:" vậy được rồi, cậu đến nói cho tôi nghe thử một chút".

Diệp Lục Chi thở phào một cái, quá may mắn, cậu vứt điện thoại sang một bên, đảo mắt nói dối:" là vầy, trên diễn đàn người ta nói tôi và anh có quan hệ mờ ám, anh bệnh nặng muốn quy thiên, nguyện vọng của anh là mong muốn những ngày cuối đời luôn luôn vui vẻ, tôi thì không nhịn được thương hại cậu nguyện ý ở bên cạnh cậu chăm sóc cho cậu, sau này....".

Chết cha..... hình như cậu nói hơi quá rồi!.

" sau đó?".

Cổ Duật hứng thú hỏi.

Diệp Lục Chi bỏ lại giữa chừng thì quá không ổn rồi, vì thế tiếp tục đâm lao phải theo lao:" à...sau đó.... sau đó anh yêu thầm một bạn học nữ trong lớp á...haha".

Cổ Duật đăm chiêu nhìn cậu, nghiền ngẫm hỏi lại:" thật không?".

Diệp Lục Chi trợn mắt, giơ tay:" cái này là người ta bàn tán nha, như vậy không ổn có đúng hay không?".

Cổ Duật hùa theo gật đầu:" thật đúng là không ổn".

Thấy đồng minh nhìn ra vấn đề như thế, Diệp Lục Chi hài lòng gật đầu, tốt tốt.

" vậy bây giờ thì làm sao đây?".

Diệp Lục Chi hỏi hắn.

Cổ Duật vờ nhíu nhíu mày:" chuyện này có nghi vấn lớn như thế này, người ta không rõ đã đồn bậy như thế, đồn cũng đã đồn rồi, nếu như bây giờ mấy người đó biết chuyện này là giả thì sẽ càng bôi đen hơn, mà nếu giải thích thì càng chứng minh có tật giật mình, những cũng không thể im lặng".

Với đầu óc của Diệp Lục Chi, hắn rất tự tin mình đủ sức lừa được cậu, sự việc này chỉ cần tìm quản trị viên của diễn đàn yêu cầu quản trị viên hoặc người đăng gỡ xuống là được thôi, nhưng mà hắn không muốn.

" vậy bây giờ làm sao?.... hay để tôi đi tìm đánh tên nói xấu trên diễn đàn đánh hắn".

Nói tới nói thì đều là bị bôi đen mà thôi.

Cổ Duật bất đắc dĩ thở dài, con thỏ nhỏ bạo lực....

" cậu đánh ai?, trên diễn đàn toàn nặc danh".

" vậy.... vậy thì muốn như thế nào?".

Diệp Lục Chi như thể ngồi trên thảm lửa, đánh không được mà không đánh cũng không xong, xoay cậu muốn chóng mặt rồi đây này.

" bây giờ cậu chỉ cần làm theo lời đồn là được rồi, chờ cho chuyện fos lắng xuống sẽ xong, lâu rồi người ta sẽ chán thôi ".

" ý của anh là diễn giả thành thật?".

Diệp Lục Chi trợn tròn mắt.

Cổ Duật xem như đồng ý mà gật đầu.

Diệp Lục Chi soắn xuýt, nghĩ đến bao tin bão trên diễn đàn, cậu liền nổi da gà, không được, không được, như thế không được.

Cổ Duật nhếch miệng, ngón tay vân vê môi mình, bây giơ hắn chỉ còn đợi cậu vào tròng nữa mà thôi.

" chỉ cần diễn đến lúc hết tin đồn là được rồi, nếu không làm thì tin đồn này sẽ ngày càng nghiêm trọng, có khi còn lan ra cả thành phố".

Diệp Lục Chi: ".....".

Lan ra cả thành phố, cậu đâu phải con nít, lừa cậu chắc?.

Thấy vẻ mặt của cậu, Cổ Duật liền ngớ ra là mình nói hơi quá, vì vậy ho khan một cái:" được rồi, không đến mức lan ra cả thành phố nhưng mà tin đồn ngày càng nghiêm trọng thì là sự thật, cậu nghĩ xem, bình thường đối với một tin, người ta lúc đầu cảm thấy mới mẻ, khi mà quá quen thuộc với tin đó rồi dần dần họ sẽ không quan tâm, nếu mà không phải sự thật thì nó sẽ ngày càng lan rộng ra hơn".

Hắn nói xong liền cảm thấy khát nước, phải nói đây là lần đầu hắn nói nhiều như vậy.

Diệp Lục Chi nghiền ngẫm lời hắn nói, có vẻ nói rất đúng, nhưng sao cậu cảm thấy có gì đó sai sai, còn sai ở đâu thì cậu không nghĩ ra, chỉ biết Cổ Duật nói rất đúng mà thôi, lỡ may sau này người ta đồn cậu phi thăng thành tiên luôn thì chết mất.

" vậy... bây giờ phải làm thật sao?".

Không còn cách nào khác sao?, không lẽ phải làm thật... như tin động á

Đến bước cuối cùng rồi đây, Cổ Duật nhuận giọng, xìu mặt:" thôi cậu không muốn giải quyết thì thôi, không muốn thì lúc đầu cũng đừng cho tôi biết chuyện này chứ".

Diệp Lục Chi nóng nảy, nói gì đấy, ai nói cậu không muốn.

" được, được rồi, tôi đồng ý".

Hừ~

Cổ Duật giương khóe miệng:" thật không?".

Diệp Lục Chi chắc như đinh đóng cột:"chắc chắn".

Cậu đã hy sinh như thế, nếu không giải quyết được thì Lão tử đánh ngươi.