Diệp Lục Chi vẻ mặt như mướp đắng nhìn người cuối cùng ra khỏi phòng học, Dụ Bảo thì rất có tiền đồ chạy mất rồi.
Đương nhiên là muốn trốn tránh, cậu trưa hôm nay muốn đói chết, không muốn ăn no, muốn như vậy đó thì làm sao hả...
Diệp Lục Chi nằm xuống bàn, trong phòng học chỉ còn có một mình cậu, cả người càng ngày càng phờ phạc.
Trời cao linh thiêng, hy vọng Cổ Duật quên mất cậu đi, hy vọng hắn sẽ không nhớ đến có một người bạn hàng xóm mỗi ngày đi nhờ xe của hắn đến trường.
Bờ lia~
( please 😂)
Nhưng không may, trời cao cũng không giúp gì được cho cậu, mặc kệ Diệp Lục Chi có rên rĩ thì Cổ Duật vẫn đến phòng học tìm cậu.
Khi Diệp Lục Chi nhìn thấy hắn đứng trước cửa lớp thì chớp mắt lia lịa.
WTF~ đến cả cậu học phòng mấy hắn cũng biết rõ như thế á?, thật là căm hận.
Cậu hận, cậu rất hận và giận dỗi đó biết không.
Vì thế, Diệp Tiểu Thụ giả vờ nhìn lướt qua Cổ Duật như không thấy gì, miệng còn cố ý nói to, chỉ sợ Cổ Duật nghe không rõ:" haizzz, lúc nãy lại theo thói quen nhìn phía trước, không thấy ai cả, thật không thấy gì cả".
Nói xong, cậu còn rất có nghĩa khí nằm rạp xuống bàn.
Cổ Duật nhìn cậu tự biên tự diễn đến như thế thì dở khóc dở cười, cũng không quản cậu muốn chơi ra sao, dường như cũng đã quen với mấy trò này của cậu, hắn chỉ bình tĩnh đi đến gần bàn học cậu đang nằm, cúi đầu nói nhỏ gì đó vào tai cậu, Diệp Lục Chi nghe xong liền bật dậy.
Như thế này, lúc đầu cậu nghe tiếng bước chân của hắn ngày càng gần thì âm thầm nghiến răng, đợi một lúc, đến khi nghe hắn nói nhỏ rằng " hôm nay cơm trưa có bán món ăn yêu thích của cậu" thì liền không có tiền đồ, nhổm người bật dậy.
Gì chứ, món ăn yêu thích của cậu quả nhiên là nhất rồi, phải biết món đó ăn kèm với cơm nóng đặc biệt ngon, mà điều quan trọng nhất là nó chỉ thỉnh thoảng mới có, thậm chí đến cả hơn hai tháng mà vẫn không thấy đâu, món đó lúc nào cũng bán đặc biệt nhanh, chỉ một nhoáng là không còn.
Nghĩ đến lại nóng nảy ruột gan, Cổ Duật nhìn động tác vơ vét sách vở của cậu liền biết mình đã tìm đúng thuốc chữa rồi.
Diệp Lục Chi vội vã một tay ôm sách, một tay đẩy bàn học, lúc chạy ngang qua Cổ Duật thì gào thét:" đi mua cơm nhanh lên, còn đứng đó làm gì?".
" tuân lệnh ".
Cổ Duật phì cười, đáp lại, tuy vậy cũng chỉ nhàn nhã đút tay vào túi mà bước theo cậu.
" còn cười được, ây dà~ nhanh lên một chút".
Nhanh lên được không, cậu sắp không chịu đựng được rồi.
" oh~ hình như lúc nãy tôi thấy dáng vẻ của cậu không muốn đi ăn với tôi lắm, bây giờ....".
Cổ Duật nhàn nhã không gấp gáp mà nhếch môi.
Diệp Lục Chi vẻ mặt lúc này rất kỳ diệu, biết rõ tên mày lại giở chứng muốn làm khó cậu, nhưng lúc này thì sao, phiếu cơm vẫn được tính vào thẻ của tên giả ốm yếu đó đấy, là phần tử đứng dưới mái hiên nhà người ta, cậu không thể không cúi đầu, ai bảo tháng này mẹ của cậu vẫn quên đóng tiền vào phiếu cơm cho cậu làm gì, để con mình đi ăn nhờ người khác như thế, cậu rất muốn bộc phát bạo lực.
Diệp Lục Chi trong lòng đã phun ra lửa, vì cơm trưa vĩ đại, cậu nhịn, Diệp Lục Chi tức muốn chết nhưng vẫn cố tỏ ra chân chó:" đâu có, tiểu nhân đây được ăn cơm với đại gia ngài thì hạnh phúc không gì sánh được, trong lòng rất hào hứng, vui vẻ đến độ nở hoa đó.. ahaha".
Mẹ nó, chờ cậu ăn xong liền sẽ đại chiến 800 hiệp với hắn, còn bây giờ, phải nhịn.
Cổ Duật nén cười đến độ muốn đau ruột, tuy nhiên vẻ mặt bên ngoài vẫn rất tỉnh bơ, còn cố ý nghi ngờ hỏi lại.
" thật không?".
Diệp Lục Chi cười ha ha:" đương nhiên, đương nhiên, đại ca à, còn không đi thì sẽ hết cơm đó ahh".
" oh~ vậy đi thôi".
Cổ Duật thành thật gật đầu, liền nhịn cười bị cậu lôi chạy xuống nhà ăn.
Diệp Lục Chi rất hào hứng, tiền cơm đương nhiên là lấy thẻ của Cổ Duật mà tính rồi, cậu bây giờ không có tiền mà.
Quả thật hắn không có gạt cậu, tuy nhiên món đó vừa bày ra thì đã bị chọn hết, khi cậu xuống thì đã không còn sót lại cái gì.
Diệp bé nhỏ sắc mặt ỉu xìu, đáng thương muốn chết, ngay lúc nàyn, quay lưng với hắn không thèm ăn cơm, đối mặt với vách tường chính thức giận dỗi.
Đều tại hắn, đều tại hắn cả... huhu, Diệp Lục Chi nghe bàn bên cạnh có người may mắn chen được một phần, ăn xong còn miêu tả thịt bằm trong đó nhuyễn như thế nào thì càng giận.
Cậu muốn khóc.
Lúc đến đã trễ, còn lại bị vẻ mặt yêu nghiệt này của hắn làm mất thêm vài phút, cũng tại hắn gây họa, nếu xấu xí thì tốt rồi, Cao Phú Suất nổi tiếng như vậy, đưa rước không ít phiền phức từ mấy đứa con gái trồng hoa si muốn đến làm quen, mà một mình hắn thì cũng thôi đi, lại còn kéo theo cả cậu bị kẹt lại.
( Combo Cao Phú Suất: chính là tập hợp nam thần hội tụ đủ 3 tốt.
Cao: ý nói người cao
Phú: nói người giàu
Suất: nói đến đẹp trai )
Giận.... giận... giận... phải nhấn mạnh là cậu quá giận, đến nỗi cơm trưa cũng không muốn ăn rồi.
Cổ Duật nhìn cái gáy đối diện với mình thì vẻ mặt không thể nào duy trì lãnh diễm như ngày thường được nữa, hắn thở dài, nói khẽ chỉ một mình hắn Nghe " thật là ngốc chết đi được ".