Chương 13: Giải quyết hiểu lầm.

Tay của cậu từ đầu đến cuối đều một mực ôm lấy Cổ Duật.

Hắn cười khẽ, trong lúc cậu không biết gì, lực phòng bị yếu ớt thì nhanh chóng kéo quần cậu xuống.

Cổ Duật nhìn tiểu Chi Chi mình âu yếm tối hôm qua đang tràn đầy sức sống, không kìm được cúi người ngậm lấy.

Diệp Lục Chi ah một tiếng, lưng cong lên như con tôm, kɧoáı ©ảʍ ập đến tới tấp như thủy triều càn quét.

Cảm nhận khuôn miệng ấm áp bao lấy, Diệp Lục Chi sung sướиɠ muốn ngất đi, chết tiệt, tên cầm thú này lại chơi trò khẩu giao với cậu.

Diệp Lục Chi đối với tìиɧ ɖu͙© rất non nớt, tuy là cũng từng tự mình giải quyết nhưng căn bản khi so sánh với Cổ Duật thì cậu vẫn còn non lắm, vì thế chỉ trong chốc lát, tiểu Chi Chi liền giương cờ trắng đầu hàng.

Hức~ Diệp Lục Chi nằm xụi lơ trên thảm cỏ.

Cổ Duật rướn người, hôn lên đôi môi ướŧ áŧ của người nào đó chẳng còn biết mô tê gì nữa.

Hắn hôn xuống yết hầu khó thấy được của cậu, khẽ cắn:" giúp anh một chút".

Hức~

Diệp Lục Chi đã tỉnh táo được một chút, lại bị u mê mà theo đà của ác ma dẫn dắt, dùng tay giúp hắn phóng thích, trong lúc đó, cậu lại bị hắn khıêυ khí©h, khẽ cắn chỗ này sờ chỗ kia.

Bên cổ bị hơi thở nóng bỏng hun sắp cháy, nhịp thở mờ ám dồn dập theo tần suất chuyển động của tay cậu, Diệp Lục Chi đột nhiên đỏ hết mặt mày, cả người bị ôm cứng đờ, cậu muốn thoát cũng không thoát được.

Cuối cùng lâu đến mức cổ tay Diệp Lục Chi mỏi muốn đứt lìa thì Cổ Duật mới phóng thích.

Diệp Lục Chi nhìn bàn tay của mình đầy dịch trắng đυ.c mờ ám, trong lòng có vô vàng cảm xúc khó nói.

Cổ Duật hôn cậu một cái thật kêu rồi giúp cậu xử lý hỗn loạn, lúc này Diệp Lục Chi bỗng nảy ra ba vấn đề.

Thứ nhất, vì lý do gì mà cậu bị lăn lăn?.

Thứ hai, đã lăn lăn thì thôi còn ở ngoài trời?, nghĩ đến đây, cậu không thể ngồi yên được nữa, nếu có người thấy thì sẽ chết chắc, đúng là xúc động quá hỏng hết việc.

Thứ ba, cái thứ cậu phóng ra, sao cậu không thấy hắn xử lý ?.

Diệp Lục Chi nghi ngờ nhìn hắn:" lúc nãy, cái thứ của tôi, anh...".

Cậu muốn hỏi nhưng lại không biết phải hạ miệng như thế nào mới phải, không lẽ hỏi thẳng " này anh bạn, con cháu của tôi cậu xử lý nó rồi à?".

".....".

Không được.... không thể nói như thế được.

".... cái đó...".

Cổ Duật nhìn cậu bối rối đáng yêu vô cùng, hắn cài lại một nút áo cuối cùng của cậu, kề sát vào tai cậu, nhẹ giọng thủ thỉ như đang quyến rũ người tình:" nuốt rồi".

" anh....".

Diệp Lục Chi trợn tròn mắt.

Cổ Duật lại không sợ, chết cũng không sờn, hắn khẽ vươn đầu lưỡi liếʍ môi, nói thêm:" hương vị rất tuyệt ".

" ... anh.... anh....lưu manh....".

Cậu có xu thế nói lắp bắp càng ngày càng nghiêm trọng.

Móa.... wtf..... cả nhà anh....

" ừ, vẫn chưa làm đến bước cuối cùng nên vẫn rất tiếc nuối".

Tiếc nuối muội anh, Diệp Lục Chi thẹn quá hóa giận không thèm quan tâm đến hắn.

" bạn trai~ anh vẫn còn muốn đè em ".

Ahhhhhhhhhhh.

" ai là bạn trai của anh, còn nữa, anh đừng có không biết liêm sỉ như thế được không?".

Đừng nói nữa, nếu không Diệp Lục Chi sẽ chịu không nổi mà phát hỏa.

Cổ Duật lưu manh nhìn cậu:" hửm, còn không muốn nhận người bạn trai này à, nếu đã như vậy..... thì ở đây làm xong bước cuối luôn nhé".

" thần kinh... ô.... anh muốn làm gì?".

Diệp Lục Chi mắng chửi xong thì bị Cổ Duật đè lại xuống vị trí cũ, hắn giả vờ tháo lưng quần của cậu làm cho cậu hoảng sợ.

" ôh~ anh mau dừng tay, tôi bảo anh dừng tay...".

Mặc kệ cậu có nói cái gì thì quần vẫn có xu thế rời khỏi mông, lúc này Diệp Lục Chi liền phát hoảng:" ô... ô.... được được... bạn trai... bạn trai, đừng kéo nữa".

Mẹ nó bị bệnh sắp chết mà sao lại mạnh như thế, cậu bị kiềm chặt không thể giãy giụa được.

Cổ Duật nghe được câu nói vừa ý thì cũng không kéo nữa, hắn dừng tay, sửa sang lại giúp cậu.

Diệp Lục Chi vừa qua cơn kinh hoảng, lườm nguýt nhìn Cổ Duật:" thần kinh, bại hoại, háo sắc".

Cổ Duật nhướn mày:" hửm?".

Diệp Lục Chi sợ hãi rụt cổ, cho hỏi có ai biết chuyện gì đang xảy ra với cậu hay không?.

Lúc trước tức giận, sau đó là thất tình, còn bây giờ thì như thế nào?, cảm giác hưng phấn khi có người yêu à?

Đừng đùa với cậu như thế có được không?, chết tiệt, tại sao bản thân cậu lại không chán ghét Cổ Duật chứ, đã vậy còn rất hưng phấn, lúc hắn không quan tâm mà ngó lơ cậu thì cậu cảm giác mình như suy sụp vô độ, sắp chết đến nơi, rốt cuộc là sao chứ.

Bây giờ làm bạn trai gì đó luôn rồi nè, cậu còn tính được gì, dù sao mình cũng không chán ghét mà ngược lại còn có chút hưởng thụ, thôi thì mặc kệ đi, thả mình theo cảm xúc là được rồi.

Diệp Lục Chi lựa chọn quên đi cái vẻ mặt khi Cổ Duật không quan tâm đến thì khóc bù lu bù loa của cậu.

Tiếng chuông thông báo đến lúc kết thúc tiết học cũng reo lên kịp lúc, Cổ Duật chỉnh chu cho hai người xong thì ngồi xuống quay lưng lại với cậu, phẩy phẩy tay.

" hả?".

Hắn muốn làm gì thế?,Diệp Lục Chi khó hiểu.

" lên đây, anh cõng em".

Diệp Lục Chi khựng người:" có thể không cõng được không?".

Móa làm như thế chẳng khác nào công khai cả, như bình thường có được không?.

Cổ Duật đáp ứng rất thoải mái:" được, không cõng, vậy thì ôm công chúa".

" đừng, thôi cõng vẫn tốt hơn".

Ôm công chúa cái gì?, còn ghê hơn cõng nữa, thật õng ẹo, Diệp Lục Chi chủ động trèo lên lưng của hắn, hai tay quàng ra trước ôm chặt cổ hắn.

Cổ Duật phì cười, cõng cậu ra khỏi khuôn viên của Trường.

Tối hôm đó trên diễn đàn, trong khu bình luận lại nổ ra một tin lớn với tiêu đề " học thần công khai cõng bạn trai đi trong sân trường".

Diệp Lục Chi biết tin cũng lại tức đến ói máu, nhóm người này ăn no rửng mỡ à?.