Chương 11: Giận.

Giận là gì?, giận là một hình thức xéo xắc người khác rất là thiêng liêng và cao cả.

Diệp Lục Chi đang làm hành động cao cả đó đây nè, cậu đang giận dỗi, giận dữ đến cao độ.

Từ lúc Diệp Lục Chi dưới ánh nhìn kinh ngạc của hai vị phụ huynh Cổ gia mà chạy như bay về nhà thì đã được 5 phút.

Giận muốn chết, cậu còn quan tâm đến người lớn hai nhà đang nghĩ gì sao?, Diệp Lục Chi phẫn nộ đóng cửa phòng.

Cậu muốn chết, cho cậu chết đi~ hôm nay cậu không muốn đến trường.

Diệp Lục Chi về nhà thì mẹ Diệp chỉ mới từ phòng bước ra, thấy con trai mình mặc đồ ngủ từ bên ngoài bước vào thì thắc mắc rằng thằng nhóc này mặc đồ ngủ làm gì ở ngoài đó mà thôi chứ không nghĩ sâu xa hơn được.

Mẹ Diệp thấy cậu như tên thần kinh thì cũng nghiêng mắt nhìn cậu đi lên phòng, buổi sáng chẳng hiểu ra cái gì, đợi hơn 10 phút, rốt cuộc đợi không nổi nữa mới hùng hổ bước lên, không phải thằng nhóc nhà mình phải chuẩn bị đi học sao, đã trễ rồi đó.

" Diệp Lục Chi, anh ra đây cho tôi".

Mẹ Diệp hình như nổi đóa rồi, tay cầm cán chổi, gõ cửa phòng cậu ầm ầm.

Diệp Lục Chi bất đắc dĩ mở cửa trong uể oải, mẹ Diệp nhìn con trai mình còn mặt đồ ngủ như ban nãy thì cao giọng:" con không tính đi học hả, giờ này không đi thì sẽ trễ đấy".

Diệp Lục Chi hết vịn rồi dựa, cứ theo đà trượt dần xuống theo lề cửa phòng:" mẹ à~ hôm nay con không có tâm trạng đi học".

" ha~ anh thật giỏi, đi học mà cũng cần tâm trạng sao?".

Diệp Lục Chi muốn khóc nhưng không thể được, mặt cứ méo mó:" mẹ à~ mẹ không hiểu".

Mẹ Diệp nhịp nhịp cầu chổi lông trên tay:" phải rồi, mẹ không hiểu, mẹ chỉ biết trong vòng 5 phút nữa mà con không xuống lầu đi học thì chuẩn bị mua cây chổi khác cho mẹ đi".

Nói xong thì bỏ xuống lầu, đối diện cửa phòng cậu là phòng của Diệp Tinh Nguyên, lúc này thằng nhóc đăng ló đầu ra xem kịch.

Cậu nổi điên hướng về Diệp Tinh Nguyên mắng:" nhìn cái gì, em thật nhiều chuyện" rồi đóng cửa phòng.

Diệp Tinh Nguyên bên ngoài huýt gió vài cái.

Diệp Lục Chi bị mẹ Diệp cảnh cáo như thế tất nhiên là sợ, mẹ của cậu không có gì đáng tự hào cả, chỉ có nói là làm rất được ngưỡng mộ.

Cậu xoa xoa cái mông của mình, buồn bã đi vào phòng tắm thay quần áo, không đi học sẽ bị mẹ đánh mông, thôi, chuyện hôm qua coi như cậu bị chó cắn một cái đi, vả lại cậu là đàn ông, chỉ bị " sốc lọ " thôi mà, cũng không phải là bị mất trinh tiết như nữ nhân.

Nhưng mà~ cậu bị mất lần đầu tiên vào tay Cổ Duật, nghĩ đến đây liền không thể bình tĩnh được.

Một lúc sau, Diệp Lục Chi uể oải bước xuống lầu, định bụng hôm nay không thèm chờ đợi Cổ Duật đi cùng, cậu dự tính chuồn sớm đi đến trường thì bắt gặp Cổ Duật ăn mặc chỉnh tề đang ngồi chễnh chệ trên sofa nhà cậu, còn đang nói chuyện với mẹ cậu.

Mẹ Diệp thấy cậu bây giờ mới xuống thì quở trách một phen:" cái thằng bé này, để Cổ Duật chờ con đi học, con có biết ngượng không hả?".

Diệp Lục Chi mặt như ăn phải mướp đắng, chờ có chút xíu mà không chờ nổi sao, vậy cướp sắc của người ta thì làm nhanh lắm.

Mẹ à~ mẹ có biết là mẹ đang bênh vực cho người đã lấy đi đời trai tân của con trai mình không hả?.

" được rồi, hai đứa đi học đi, Cổ Duật nhớ chăm sóc Lục Chi giúp dì nhé".

Cổ Duật lễ phép:" dạ, cháu sẽ chăm sóc em ấy tỉ mỉ".

Diệp Lục Chi khẽ rùng mình, vì cớ gì cậu lại nghe được Cổ Duật khi nói đến hai chữ tỉ mỉ liền nhấn mạnh như thế chứ.

Diệp Lục Chi đứng trước mặt mẹ Diệp cũng không thể nổi đóa được, chỉ dùng đôi mắt thù hằn như nhìn kể thù của mình mà nhìn hắn dắt tay cậu ra cửa.

Hắn... hắn, ơi mẹ ơi~ cậu có phải nhìn lầm hay không, hắn vậy mà lộ liễu liếʍ môi nhìn cậu....

Liếʍ môi cả nhà anh ấy.

Lần này giận rất ghê ghớm, ngay cả sữa cậu cũng không thèm uống, Cổ Duật thấy như thế thì thở dài, cũng không miễn cưỡng đút cậu uống nữa, từ đầu đến cuối chỉ ngồi lạnh nhạt bên cạnh cậu.

Diệp Lục Chi nhìn Cổ Duật như thế thì càng tức giận hơn, nhưng đa phần ấm ức tích tụ còn nhiều hơn giận dỗi, vì cái gì lại chìa ra bộ mặt lạnh lẽo đáng ghét như thế để nhìn cậu, giận một chút cũng không chịu dỗ, có phải hắn ăn qua rồi muốn bỏ hay không.

Đến trường học, Cổ Duật cũng không thèm nhìn cậu mà xuống xe đi thẳng, chỉ cho cậu một cái bóng lưng.

Diệp Lục Chi ngày càng ấm ức, hai mắt đỏ hoe, cũng quay lưng chạy vào trường học.

Buổi sáng hôm đó cậu cứ thẫn thờ như người thất tình, trong đầu đều là bóng dáng lạnh lùng của Cổ Duật lúc sáng, cậu rất tủi thân, muốn khóc nhưng lại không dám khóc.

Mang tâm tư buổi trưa Cổ Duật cũng như thường lệ tìm cậu ăn cơm, thế nhưng Cổ Duật lại không đến, Diệp Lục Chi như người mất hồn mà thất thần nguyên một ngày.

Trong đầu đều là Cổ Duật, trống rỗng, buồn bã đến cả cơm cũng không muốn ăn.

Cậu không ngờ hắn sẽ là tên tiểu nhân như thế, chí ít là hàng xóm lâu năm, hắn cũng không nên làm như thế, tra nam, đúng là tên tra nam.

Làm như thế đối với cậu rồi nghoảnh mặt làm như không quen biết.