- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phấn Trang
- Chương 2
Phấn Trang
Chương 2
Mà lúc này, cậu lại gặp phải một kẻ như muốn rêu rao cho cả thế giới biết mình là gay, thế nên không khỏi cảm thấy nhức muốn rớt con mắt ra.
Trình Bình cũng nhớ tới hình tượng "trai thẳng sắt thép" của mình, lãnh đạm gật đầu: "Xin chào, hôm nay nhờ cả vào anh."
Lý Bách Hề nâng cằm Trình Bình lên, quan sát mặt cậu một chút: "Làn da có hơi khô, trước hết đắp mặt nạ đi đã."
Hắn vẻ mặt bình tĩnh mà đắp mặt nạ, ngón tay lại hơi phát run.
Đại thần rất gầy, sắc mặt cũng thật tiều tụy.
Lý Bách Hề làm cái ngành này, bản thân luôn bị cuốn vào trung tâm của "lốc xoáy" tin đồn, mỗi ngày bên tai trừ bỏ tin đồn thì vẫn là tin đồn. Về nội tình việc Trình Bình giải nghệ, hắn cũng đã nghe tới tận mười mấy phiên bản rồi.
Trong đó phiên bản hot nhất là: Cậu quá đẹp trai, không cẩn thận mà cho đội trưởng cũ "mọc thảo nguyên trên đầu" nên mới bị người ta lấy việc công trả thù tư mà đá đít.
Lý Bách Hề ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Lớn lên đẹp quá là sai sao? Tất nhiên là không!
Lý Bách Hề tưởng tượng về sau sẽ không thể nghe thấy skill "chửi không ra tiếng" nữa, liền cảm thấy lòng lạnh như tuyết, phảng phất như thanh xuân một thời của hắn cũng cứ thế là đi toi luôn.
Hắn rất muốn an ủi đại thần vài câu, rồi lại không biết cách mở lời sao cho phù hợp. Câm như hến nửa ngày, trên tay đã làm tới bước kẻ mắt: "Mắt nhìn xuống một chút."
Hai khuôn mặt ghé sát nhau quá mức, đến nỗi còn có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương.
Trình Bình cả người đều cứng còng.
Lý Bách Hề thật sự vô cùng thấu hiểu cái loại cứng đơ này của trai thẳng. Hắn không đành lòng làm cho đại thần xấu hổ, cảm thấy chính mình cần phải nói cái gì đó.
"Cậu Trình hình như có quầng thâm mắt nha."
Lý Bách Hề nghĩ thầm: Ta thật đúng là nhanh trí.
Trình Bình bị Lý Bách Hề một tay nâng cằm, nghe câu nói của hắn còn có ý bông đùa thành ra cả người đều không được tự nhiên. Nhất thời nghĩ không ra phải trả lời như thế nào mới có thể duy trì hình tượng trai thẳng, đành phải ăn ngay nói thật: "Chơi game thức khuya nhiều."
Chính nó! Nói về cái này thì hắn không cần phải mệt óc nữa rồi!
Lý Bách Hề nóng lòng muốn thử: "Chơi game chắc là mệt xỉu phải hônnn?"
Trình Bình yên lặng nhìn hắn một cái, là cái loại ánh mắt kiểu "Nói anh cũng không hiểu" nhưng vẫn nhàn nhạt đáp: "Cũng có chút."
Rõ ràng muốn cho đề tài kết thúc ở đây.
Lý Bách Hề tiếp tục nóng lòng muốn thử: "Tôi nè, trận "võ mồm" nào của cậu cũng đều xem."
Trình Bình:???
Trình Bình nghĩ thầm: Tên gay này vì thả thính mình mà còn bỏ công tới vậy à?
Giờ khắc này, Lý Bách Hề tất nhiên rất muốn kéo đại thần ba hoa chích chòe về thời khắc đỉnh cao trong sự nghiệp của cậu. Nhưng mà vừa mới thò đầu lên, cảm thán một hồi về trận đấu mà cậu đã đoạt giải quán quân ba năm trước đây, liền phát hiện xung quanh các nhân viên công tác đều đang quay lại nhìn trộm mình, biểu tình phải nói là vô cùng quái dị.
Hình tượng liền có chút sụp đổ.
Lý Bách Hề dừng cương trước bờ vực: "Thật sự... thật là lợi hại, thật là lợi hại haha."
Nói câu cuối cùng này, kỹ thuật diễn xuất của hắn còn chưa kịp online, thật sự là quá mức gượng gạo.
Đang vui vẻ thổi phồng đột nhiên lại có kết cục giả trân hết sức, nghe thế nào cũng giống như đang cà khịa, lời nói như có ý rằng trận thi đấu cũng chỉ là rác rưởi.
Trình Bình chịu không nổi.
Cậu gần đây vẫn luôn ngủ không đủ giấc, tâm tình vốn đã âm u khó chịu, hôm nay lại gặp phải một tên gay sống thành cái dạng mà chính cậu cũng không tưởng tượng ra nổi, bản năng liền cảm thấy bài xích.
Trình Bình cứng nhắc máy móc mà nói: "Cảm ơn."
Sau đó, liền thấy Lý Bách Hề cứ nhìn mình như thể muốn nói lại thôi: "Cái kia, có thể hay không......"
Lý Bách Hề biết hôm nay phải trang điểm cho đại thần, nên đã cho chiếc mũ vào trong túi xách.
Đó là chiếc mũ được bán kỷ niệm vào dịp đội thi của Trình Bình đoạt giải quán quân mấy năm trước, hiện giờ Trình Bình đã giải nghệ, mũ thì lại càng không bán nữa, cho nên hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội xin chữ ký.
Nhưng giờ phút này đảo mắt nhìn xung quanh, hắn lại suy nghĩ không bằng vẫn là lấy ra giấy trắng đi, ít nhất sẽ không tính là quá mức lộ liễu.
Lý Bách Hề trong lòng còn đang đấu tranh, Trình Bình lại như đã hiểu rõ: "Muốn thêm WeChat đúng không?"
Lý Bách Hề:?
Trình Bình vô luận là thời trẻ thi đấu esport hay là ở hiện tại làm minh tinh, đều không thiếu những lần làm việc với fans, bọn họ thường bịa ra đủ loại lí do muốn xin phương thức liên hệ.
Vì thế cậu cũng đã sớm học được đối sách, giữ lại một cái riêng rồi nói ra số WeChat công việc, hiện giờ thậm chí còn có đoàn đội giúp đỡ, gặp được loại người khó chơi hay bám dính, đều sẽ có người xử lý thích đáng.
Trình Bình tập mãi thành quen mà lấy ra di động: "Đến đây đi."
Lý Bách Hề vẻ mặt kinh ngạc.
Còn thầm có chút không vui.
Hắn chỉ muốn xin được ký tên lên mũ thôi mà.
Hắn làm sao lại không biết được tính chất của loại số WeChat giả này, căn bản không hề hứng thú. Nhưng lúc này mà cự tuyệt thì thật là không cho đại thần mặt mũi, chỉ đành miễn cưỡng cười vui: "Oa, cảm ơn nha."
Trình Bình:?
Sao lại có vẻ miễn cưỡng quá vậy?
Hai bên thêm WeChat của nhau, Trình Bình buông di động xuống, khi quay đầu vô tình thấy được chính mình ở trong gương.
Trình Bình sửng sốt một chút.
Lý Bách Hề lúc này mới nhớ tới chính sự: "Nhãn hiệu đồng hồ này có phong cách tương đối lạnh lùng và cứng rắn, cho nên tôi đã tô thêm một chút râu tóc, làm nổi bật lên phần xương chân mày của cậu, còn có cằm bên này," hắn như đυ.ng trúng sở trường mà ở trước mặt Trình Bình khoa tay múa chân không ngừng, "Đường cong ở đây thì phải thay đổi. Mắt thường nhìn chắc sẽ thấy có chút già dặn, nhưng hiệu quả khi lên hình hẳn là không tồi."
Lý Bách Hề nói ra thì nhẹ như bẫng.
Mà Trình Bình bên này vừa mới đổi nghề nửa năm, tiếp xúc với chuyên viên trang điểm không nhiều lắm. Kinh nghiệm ít ỏi chỉ có thể làm cậu loáng thoáng cảm nhận được Lý Bách Hề rất giỏi, nhưng cũng không có đủ cơ sở để so sánh mà cho cậu biết được Lý Bách Hề đỉnh tới cỡ nào.
Cho nên Trình Bình bình thản đáp: "Đúng thật, chỉnh cũng khá tốt đấy."
Lý Bách Hề cũng không để ý, đối với gương mặt này của đại thần, lại không khỏi cảm thấy ngứa tay: "Thật ra bộ trang phục màu lam hôm nay của cậu, cũng có thể ở lớp trang điểm tìm ra điểm liên kết, chẳng hạn như đường viền đuôi mắt chỗ này, thêm một đường kẻ màu lam như ẩn như hiện, vừa lạnh lùng lại còn có chút quyến rũ nữa......"
"Quyến rũ" hai chữ này chạm đến vết thương chôn sâu trong lòng Trình Bình: "Không được."
Lý Bách Hề thầm than thật không thú vị, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.
Mà thôi, đại thần tính tình dễ quạo cũng không phải ngày một ngày hai, được như thế này đã là khách khí lắm rồi.
Hắn đối với đại thần kém mình vài tuổi vẫn rất khoan dung, nghĩ thầm đều là trai thẳng thì tội gì phải làm khó nhau, đành cười cười.
"Thôi coi như tôi chưa nói gì đi." Lý Bách Hề dứt khoát nhanh chóng thu thập đồ đạc để chuồn lẹ.
Trình Bình nhíu mày nhìn bóng dáng tuyệt trần của hắn rời đi.
Trang điểm xong liền đi luôn à, không cần chờ người bên nhãn hiệu tới nghiệm thu một chút sao?
- ----------*--------------
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phấn Trang
- Chương 2