Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phản Thiên [Thượng Thương Nhân]

Chương 27: Kết Hoạch Thoát Kiếp Trai Tân, À Nhầm, Tiếp Cận Lữ Mộng Quân!

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tướng quân…! Tôi vô dụng quá…” - Nam thều thào nói

Lữ Mộng Quân thấy thương thế của anh nặng như thế cũng liền đưa ra lời khen.

“Thôi ngươi đừng gắng gượng cứ lo ghĩ ngươi cái đi. Việc ngươi gϊếŧ được một đại cao thủ Tư Lỗ đã báo với ta rồi, tháng này ta sẽ gửi ngươi 500 Kim Tinh thạch”

Bỗng dưng Nam nắm lấy bàn tay của Lữ Mộng Quân kích động nói.

“Ngài tưởng tôi hám tiền như thế à! Tôi chỉ vì cách huynh đệ trong trại mà báo thù thôi, chút tiền này tướng quân cứ giữ lại coi như tiền bồi thường của tôi bố thí tên đạo tặc đó đi” Nói rồi Nam run run lấy ra cái mặt nạ bị vỡ nát tối hôm phục kích ra để chứng thực lời mình không nói dối.

Lữ Mộng Quân nghe thế liền cảm thấy rung động, cái tên nằm trên giường bệnh như này mà vẫn còn nghĩa khí đến như thế quả thực khó thấy. Cũng may đây là tư tưởng của người xưa, chữ tín được đặt trên hàng đầu, còn ở thời hiện đại thì mấy câu này của Nam chẳng khác nào hành động giấu đầu lồi đuôi, nói ra một câu cũng đủ khiến người ta nghi ngờ rồi.

….

Mấy ngày sau, khi những vết thương của Nam đã khỏi hẳn. Anh ngồi bắt đầu tính toán, hiện giờ thiện cảm của anh đối Lữ Mộng Quân đã đạt được tới mức có thể thực hiện bước thứ hai rồi. Nghĩ rồi làm ngay, Nam khi phục hồi vết thương đã chạy ngay ra trước lều Lữ Mộng Quân la lên một tiếng.

“Tướng quân! Ta có chuyện có muốn nói!”

Nhưng không thấy Lữ Mộng Quân đâu mà chỉ thấy Tư Lỗ từ trong lều gã bước ra, gã nói với Nam.

“Có chuyện gì thế?….À đúng rồi! Lữ tướng quân kêu ta từ nay trợ giúp ngươi một tay, coi như phần thưởng việc ngươi giải quyết được thù của doanh trại ta”



Nam nghe câu đó hơi ngây người, nhưng may là anh cũng tính tới trường hợp này rồi, anh cũng đã ra phương án thứ hai. Nam ngay lập tức quỳ xuống gào lên một tiếng.

“Tướng quân xin ngài hãy nghe ta! Nếu ngài không nghe thì Mạc Phàm này nhất định sẽ quỳ đến khi nào ngài nghe!”

Nghe Nam nói thế Lữ Mộng Quân liền triệu Tư Lỗ vào rồi nàng ta thì thầm vài tiếng gì đó không biết với Tư Lỗ. Tuy không biết chuyện gì nhưng chỉ thấy gã đi ra vỗ vai Nam một cái.

“Tướng quân nói có chuyện gì thì nói với ta. Hiện tại ngài ấy đang rất bận không tiện tiếp ngươi”

Nam nghe thế trong lòng liền nở hoa, vì tất cả mọi thứ đều đúng y hệt tính toán của anh trong kế hoạch dự phòng. Tư Lỗ chính là thứ vật cản mà anh cần phải vượt qua, nếu không vượt qua được thì kế hoạch tiếp cận sẽ thất bại hoàn toàn. Còn vì sao Tư Lỗ lại là vật cản thì phải xét đến tính nhiệm hiện giờ của Lữ Mộng Quân dành cho Nam, cái tín nhiệm này đang dừng ở mức thiện cảm chưa đạt được mức tin tưởng, đương nhiên là người không tin tưởng thì sẽ giao cho người mình tin tưởng mà giao việc. Chỉ khi nào Nam khẳng định mình là một người đàng tin thì mới thể hoàn thành bước thứ hai!

“Tư Lỗ! Ngươi đi trước đi, chuyện này chỉ có tướng quân có thể giải quyết!” Nam giương lên một cái ánh mắt kiên định đến lạ thường, ý chí của anh như thế Mạc Phàm, vô cùng cứng rắn. Dù sao cái hình tượng cứng tượng cứng đầu của hắn cũng dựa vào Thành Nam mà viết ra.

Tư Lỗ thấy vậy, cũng thở dài một tiếng, gã không hiểu sau cái tên này lại cứng đầu đến thế.

“Thôi được rồi, có gì đói cứ kêu ta. Ta sẽ mang đồ ăn cho ngươi” Nói rồi Tư Lỗ xoay người rời đi.

Nam cứ như thế quỳ suốt 4 tiếng đồng hồ, lúc này anh thấy Lữ Mộng Quân bước ra từ lều, tay cầm theo cây kích để chuẩn bị tập võ. Nàng ta lướt ngang qua Nam mà không thèm để ý một cái, dù sao tất cả đều nằm trong dự tính của anh, nên cũng không sốc mấy.

Thấy nàng múa từng đường kích vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ như thế khiến cho con tim Nam rung lên từng hồi. Khi tập luyện tập thì Lữ Mộng Quân vô cùng tập trung, nàng ta không ngại hình tượng mình nhễ nhại mồ hôi với đầu tóc bù xù bị người ta nhìn thấy, nhưng cái bộ dạng này của nàng trong mắt Nam đều đẹp như nhau.

2 tiếng sau, Lữ Mộng Quân tập xong rồi thì trực tiếp đi thẳng vào trong lều của mình, lúc này nàng ta có liếc nhìn Nam một cái. Có vẻ cái bước thứ 2 đã đạt được một khoảng nhất định rồi.



5 tiếng, 6 tiếng, 2 ngày sau…..Nam vẫn quỳ ở đó, khuôn mặt của anh giờ không còn một tia sinh lực, đôi mắt thì mơ mơ màng màng căn bản không còn dùng để quan sát. Còn hai cái đầu gối của Mạc Phàm thì từng giây từng phút truyền lên những cảm giác đau đớn cực kỳ dữ dội, nếu không nhờ cái ý chí kiên định nhất định phải vượt qua cái giai đoạn 2 này thì có lẽ Nam đã ngất đi từ lâu rồi.

Mạc Phàm và Nam tuy khác nhau về tính cách, sở thích, thời đại, góc nhìn,.…Nhưng bọn họ đều có một điểm chung đó là cực kỳ cứng đầu! Mẹ không cho tiền chơi net thì Nam đi trộm để đi, nếu không thể tu tiên mà trường sinh thì Mạc Phàm sẽ tu ma đến trường sinh. Nếu chặn hết đường của bọn hắn thì hai người sẽ dùng tất cả mọi thứ của mình mà phá một cái đường để bước tiếp cái lý tưởng của bản thân.

‘Cái tên này bị làm sao thế? Không phải mình đã kêu Tư Lỗ nói lại, việc gì không giải quyết được thì cứ tìm hắn mà? Bộ có chuyện gì Tư Lỗ không thể giải quyết được sao?’ Bị những câu hỏi đó vây quanh khiến cho Lữ Mộng Quân thở ra một hơi lạnh, với lại dáng vẻ của Nam bây giờ sắp về chầu trời, nếu không cho Nam vào thì anh sẽ chết oan mất. Nàng ta không thể để mất một người tài như thế vì một cái lý do xàm được.

“Diệp Mạc Phàm. Bổn tướng cho ngươi vào!” Nghe câu nói đó, đôi mắt không một tia sinh lực đột nhiên chuyển động. Thành Nam vận hét sức tàn của mình mà bước vào lều của Lữ Mộng Quân, bước đi của anh loạn choạng tưởng chừng sắp ngã, nhưng mà Nam vẫn cố hết sức lết đến cái bàn của Lữ Mộng Quân.

Anh yếu ớt lấy từ trong áo ra một cái bản đồ thều thào nói.

“Lữ…tướng quân! Đầu tiên….người…phải nghe lời….ta….nói….Tuyệt đối kh…ông….được…..hoảng hốt. Mãnh….Hồ Vương…….trong….vòng 6 tháng…..nữa…..sẽ tới đây….chúng ta….phải gấp rút chuẩn bị!” Nói xong thì Nam gục xuống, tay của anh cũng không còn chống đỡ dược nữa. Cứ như thế Nam gục xuống bàn.

“Khoang bàn chuyện chiến sự cái đã, lo cho cơ thể của ngươi cái kìa” Lữ Mộng Quân đỡ Nam ngồi lại ghế, sắc mặt nàng mang đầy sự lo lắng. Tuy là chiến tướng có một không hai ở phàm giới, cực kỳ lãnh khốc tàn bạo nhưng ẩn sau đó vẫn là một trái tim nhân hậu.

Thấy nàng ta quan tâm mình như thế, Nam cười ngượng một cái, tay anh triệu ra hệ thống lấy từ trong đó ra một viên Bồi Tinh Đan, một loại đan dược cũng thuộc hàng Ngũ Phẩm, một viên đan trấn cả một tiểu tông môn. Bỏ nó vào miệng, một luồn dược liệu nồng đạm bộc phát khiến cho sinh lực của Nam bị 2 ngày quỳ liên tiếp mà bào mòn ngay lập tức phục hồi.

Lữ Mộng Quân chứng kiến một phen như vậy cũng chấn kinh, cái tên Mạc Phàm tại sao lại có đan dược của tiên nhân cơ chứ? Thấy mỹ nhân phản ứng kịch liệt như thế, Nam liền đoán rằng nàng ta cũng muốn có vài viên, nhưng tiếc cái dự đoán của anh là một cái dự đoán sai.

Anh liền lấy 3 viên Dưỡng Thương Đan, Bồi Tinh Đan, Phục Huyết Đan đưa cho nàng, Mộng Quân thấy Nam làm đưa ba viên đan này cho nàng như thể nó không đáng tiền như thế bèn chấn kinh. Rốt cuộc tên này giàu đến cỡ nào?

“Được rồi, thế giờ chúng ta bàn chính sự được chưa. Mà trước khi bàn chính sự ta muốn cho tướng quân biết một bí mật!”
« Chương TrướcChương Tiếp »