Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phản Thiên [Thượng Thương Nhân]

Chương 25: Doanh Trại Của Chúng Ta Có Trộm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng thức dậy đầu còn hơi đau, có vẻ hôm qua mình uống hơi nhiều nên mới dẫn đến cái cơn đau này. Nam thở một tiếng rồi đi đánh răng súc miệng để chuẩn bị cho một buổi sáng luyện tập khắc nghiệp.

Trong lúc rảnh tay, Nam triệu ra cái bảng thông số của mình.

Tên: Nam.

Cơ thể: Mạc Phàm.

Tu vi: Phàm Nhân

Huyết Mạch: Không có

Linh Căn: Không có (không thể tu luyện)

Exp: 0 (không thể thăng cấp)

Vũ khí: không có.

Vật phẩm: Không có.

Chức nghiệp: Chưa có

Kỹ năng: Trí nhớ tác giả.

Nam ngẫm lại, cái kỹ năng Trí nhớ tác giả cần một lượng lớn thời gian để phát huy tác dụng, đầu tiên là kỹ năng này giúp cho Nam có một trí nhớ siêu việt, thứ hai là nó mạng lại cho anh khả năng ghi nhớ nhiều hơn mức bình thường, tuy không đến mức nhìn một cái là nhớ luôn như Mạc Phàm nhưng tốc độ ghi nhớ cũng cao hơn người bình thường rất nhiều.

Nam muốn bồi dưỡng cái kỹ năng này biến nó thành một thứ khủng khϊếp có thể xúc thiên phá địa. Cách bồi dưỡng thì anh cũng nghĩ ra rồi, đó chính là đọc sách! Chỉ có đọc sách và tiếp thu kiến thức thì cái kỹ năng này mới phát huy được khả năng vốn có của nó.

Ngay lập tức Nam mua đống sách, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Tam Quốc Diễn Nghĩa, 36 Kế,….Anh ưu tiên những quyển viết lịch sử, vì chỉ có cổ nhân mới đánh lại cổ nhân, cách suy nghĩ của người hiện đại có khi không phù hợp để vận dụng ở đây! Hiểu được trời đất thiên địa thì mới có thể đả thương được nó!

Nhưng không biết như thế nào Phản Phản lại đưa ra một mức giá khá là trên trời, như 200 Kim Tinh một quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Thế là cũng quá đắt đi! Một vài quyển tiểu giai công pháp cũng không đến 100 Kim Tinh, 30 kg đường cũng không đến 2 Kim Tinh vậy mà một quyển sách trên tận 200 Kim Tinh?!

Nhưng đang ở nhà người ta đành phải tuân theo luật người ta. Thế là 1 ngàn Kim Tinh của Nam bay vào hệ thống vĩnh viễn không rút ra được….Anh lúc đấy chỉ biết ngậm ngùi khóc, biết bao công sức của mình mà chỉ đổi được đâu đó tầm 10 quyển.

Đột nhiên Nam thấy một thanh niên cởi trần tình cờ đi ngang qua lều của anh, cậu thanh niên ấy đeo một cái dây chuyền ngọc lục bảo. Trong đầu Thành Nam lúc đó lại vang lên một câu nói của bậc hiền nhân 9,5 điểm “Cần Lao Vi Thiên Thủ. Vô Vi Thực Cái Gì?”





Sáng hôm sau, cả doanh trại vang động những âm thanh vô cùng thảm thiết, những tiếng kêu ấy nghe như tiếng kêu của mấy ngôi sao bị “kê” ghé thăm vậy.

“Quần của mẫu thân tặng cho ta đâu rồi!!!!!”

“Cái gương mà ta tích lũy 5 năm để mua đâu?”

“Không, không! Áo yếm của ta, thư tình của ta! Chúng đâu hết rồi?”

“Tiên sư đưa nào lột quần ta đêm qua!”

“Không!!!!! Tiểu trư của ta biến mất rồi!”



Cả doanh trại cực kỳ sống động những tiếng chửi rủa, mặc dù không mất thứ gì quá giá trị về mặt vật chất nhưng mấy thứ đó chứa vô số tình cảm của mọi người trong doanh trại, nói trắng ra là kỷ vật để bọn họ phấn đấu. Thế mà trong một đêm bọn chúng bóc hơi mất tâm.

Từng cái ý nghĩ nghĩ ngờ hiện lên trong đầu của mọi người khiến cho các cuộc ẩu đả không ngừng diễn ra trong một cái buổi sáng. Cái việc ẩu đả này đã đánh động đếm Lữ Mộng Quân khiến nàng phải chính thân ra chỉnh đốn.



Còn Nam thì đắc ý với hơn 20 quyển sách bay lơ lửng trong Thức Hải, may mà hệ thống Phản Thiên có chức năng định giá và bán vật phẩm để đổi lấy Kim Tinh thạch, nếu không thì lần này Nam lỗ nặng rồi. Mà chức này cũng khá kỳ quái, nó giống như không cần quan tâm đến phẩm giá của vật phẩm mà định giá.

Cái này được Phản Phản giải đáp, hệ thống Phản Thiên dựa vào mức độ ảnh hưởng của vật phẩm mà Nam lấy được, những vật là căn nguyên thay đổi tính cách của một con người hay con vật, sự vật có linh trí sẽ được định giá cao hơn hẳn!

Thấy mọi người bát nháu như thế, Nam nở ra một nụ cười tự cao nói.

“Tư Lỗ à, đây mới chính là trộm. Đây mới chính là rìu của thợ, thật thật giả giả không thể biết được người lấy, ha ha”



Quay trở lại hiện thực, Lữ Mộng Quân điều tra cả ngày đã tìm được ra chút vết của tên trộm đó để lại. Nó dẫn từ lều của Mạc Phàm ra hàng rào. Nàng ta vội vàng nhảy ra hàng rào thì phát hiện có vô số vết chân thú che mất dấu chân của tên trộm, Lữ tướng quân trông trường hợp này chỉ có thể vô lực, nàng ta không thể phân biệt được.

Thế là Lữ Mộng Quân chỉ đành đứng lên tuyên bố tên trộm đã chạy trốn khỏi doanh trại, trong lòng ai nghe như thế đều nổi điên, bọn họ thề là nhất định phải lôi được cái tên trộm ra mà tẩn một trận, những vật quan trọng của bọn thế mà được mấy được à? Chỉ là dưới mắt tướng quân không ai dám ho he gì.

Còn Mạc Phàm chỉ thở dài ngan ngán, liêm sỉ vị huynh đệ này của hắn cũng quá thấp đi. Chỉ vì vài cuốn sách mà náo động cả doanh trại.



‘Cái tên này……Haizzzz’



Tối hôm đó Nam lại một lần nữa đi trộm, nhưng lần này anh chuẩn bị thêm một cái mặt nạ kèm theo một cái áo sẫm màu, vì thế nào Tư Lỗ cùng Lữ Mộng Quân cũng đứng đợi anh cho mà xem.

Từ cái hàng rào cao 2m, Nam dùng thân thủ nhanh nhẹ của Mạc Phàm mà trèo vào một cách dễ dàng, dù sao với một tên leo cây ăn trộm xoài chuyên nghiệp như Nam thì chuyện này chỉ là con kiến. Vừa mới bước vào thì Mộng Quân đã thủ sẵn ở đó, nàng ta vung kích một cái thẳng vào Nam.

Nhưng với cái cơ thể của Ngưng Khí tầng 6 đỉnh phong, Nam ngay lập tức xoay người né được một kích này, Tư Lỗ khi đấy bổ trợ Lữ Mộng Quân bằng một nhát chí mạng chém thẳng vào lưng Nam. Nhưng đừng quên rằng Nam và Mạc Phàm cũng là hai người! Mạc phàm ngay lập tức thế chỗ Nam, rồi trực tiếp dùng một quyền đánh nát lưỡi đao.

Mộng Quân lúc này cầm kích vung một cái, Mạc Phàm cuối người né được. Hắn định tung một quyền hạ gục nàng thì bị Nam ngăn lại, vô lực, Mạc Phàm chỉ đàn sử dụng Ảnh Vân Bộ mà chạy thẳng ra hàng rào.

Lữ Mộng Quân ngay lập tức đuổi theo. Nhưng ngay lập tức nàng khựng lại, vì Mạc Phàm lúc này đang đạp không khí mà bay đi, Mộng Quân không biết khinh công, không thể đuổi theo được, chỉ có thể vô lực đứng đó nhìn.

‘Sao một cao thủ như thế lại đi ăn cắp đồ của doanh trại ta? Vả lại hắn chỉ ăn cắp những thứ lặt vặt không đáng bao nhiêu Kim Tinh. Rốt cuộc mục đích của hắn là gì?’ Lữ Mộng Quân không thể nào hiểu nổi tên trộm này. Tối nay có vẻ như hắn ta còn biết đến sự phục kích của nàng và Tư Lỗ nữa, cái điều này giống như là cố tình tới để dẫn dụ Lữ tướng quân vậy!



Quay trở lại lều, Nam hỏi Mạc Phàm.

“Thế nào? Nàng ta tu vi tầng mấy?”

“Tầng 4 sơ kỳ, còn Tư Lỗ là tầng 2 trung kỳ. Lữ tướng quân là hỏa linh căn, Tư Lỗ là thổ linh căn. Cả hai người đều có thể tu tiên!”

Nam nở ra một nụ cười quỷ dị rồi lấy bút ghi vào quyển sổ tay, mấy cái này cần phải ghi lại. Tất cả thông tin đều phải được Nam thu thập và ghi chép một cách tỉ mỉ vì “biết người biết ta trăm trận trăm thắng” mà. Kể cả lần đi trộm trước, anh đều nhờ Mạc Phàm quan sát để đưa ra một cái thông số chính xác nhất.

Tuy không biết mấy thứ này có linh nghiệm gì trong tương lai hay không, nhưng mà linh cảm của một tên yêu thích lịch sử cho biết nó không vô dụng. Ít nhất là ở thời điểm vẫn còn trong doanh trại này.



Sáng hôm sau, Lữ Mộng Quân bực bội giải quyết công chuyện, trong đầu nàng ta chỉ tràn ngập về hình ảnh tên trộm và cái võ công thượng thừa của hắn. Né được những ba đòn chí mạng, không những thế còn dù thân xác của mình mà đấm bể cây đại đao của Tư Lỗ nữa! Rốt cuộc hắn là ai?

Lúc này, Nam với những vết thương nghiêm trọng bước đến lều của Tư Lỗ thều thào nói.

“Cứu……ta” Nói xong Nam gục xuống, mặt không còn một chút sinh khí.
« Chương TrướcChương Tiếp »