Chương 18: Đại Chiến

Trương Thuẫn dùng cây roi chỉ đường cho con rắn phóng tới Mạc Phàm. Nhưng nhờ Ảnh Vân Bộ cùng phản ứng cực kỳ nhanh nhạy của mình, Diệp Mạc Phàm thoát chết trong gan tấc. Hắn đang bị dồn vào thế bí, nội lực thì đang ngưng lại tạm thời không thể dùng, bây giờ thì chỉ có thể cầm cự bằng bộ pháp và cường độ thân thể mà thôi.

Trong lúc quất roi chỉ điểm thì Trương Thuẫn lấy ra một viên đan, đó là Phục Tề Đan, loại đan này khi nuốt vào có thể khiến cho người uống được tái tạo lại dung nhan bị tổn hại cấp thấp như bị u đầu chẳng hạn. Viên đan mà Trương Thuẫn nuốt là Tam Phẩm đan dược với giá hơn 1 ngàn Kim Tinh một viên, có công dụng phục hồi ngay lập tức những vết u và dung mạo. Hắn quả thực là đại gia, vứt 1 ngàn Kim Tinh chỉ để chỉnh lại dung mạo của mình.

Mạc Phàm liên tục thúc đẩy nội lực trong cơ thể ngưng động lại nhưng tốc đọ của nó vẫn rất chậm. Hơn 10 phút mà chỉ ngưng được một phần mười nội lực mà thôi, hắn cần luyện một cái nội công cho phép hắn tụ nội lực và sử dụng nội lực nhiều hơn, chứ như thế này thì khá hạn chế.

Trương Thuẫn cười to nói.

“Thấy thế nào kiến hôi? Ta xem ngươi đối phó thế nào? Dù ngươi tự hào mình có võ công cao cường đến mấy thì dưới con mắt của tu chân giả, ngươi chẳng đáng một xu”

“Nhiều lời !” Nói rồi Mạc Phàm sử dụng Ảnh Vân Bộ đạp lên một tầng không khí, một cú nhảy này chạm đến được vòm đỉnh của kết giới. Khi chạm đến đỉnh rồi, Mạc Phàm xoay người lại, sử dụng Ảnh Vân Bộ để mà phóng xuống.

Hắn lợi dụng lực đẩy và tốc độ của bộ pháp mà đám ra một quyền về Trương Thuẫn. Nhưng quyền chưa được chạm đến hắn ta thì tay của Mạc Phàm đã bị cái roi của hắn quấn lấy.

Một cảm giác đau đớn truyền lên não, từng luồn điện chạy thẳng vào người của Mạc Phàm khiến hắn nhíu mài. Cái tên Trương Thuẫn này cũng thật là thông minh đi, hắn kết hợp thêm cả lôi điện phù vào cái roi của mình đang cầm để khống chế đối phương nữa.

Mạc Phàm nhanh chóng sử dụng Huyết Nhục để tăng cường sức chịu đựng của cơ thể. Tuy vậy cảm giác đau đớn là do lôi điện gây ra nên dù có cơ thể cường đại hơn thì đau đớn vẫn vậy, chỉ có tách mình với cái roi này ra thôi.



Diệp Hồng thấy Mạc Phàm vậy liền khóc nức nở nói thầm: “Ca ca đừng cố nữa. Ca ca không cần vì muội mà làm như thế đâu”

Nhưng gạt đi nước mắt, Diệp Hồng không để Thành Nam và Mạc Phàm thấy được cái bộ dạng này của nàng được. Diệp Hồng hô to: “Ca ca vô địch”





Mạc Phàm hít một hơi thật sâu rồi dùng cái tay còn lại cầm lấy cây roi, một cổ điện cao thế cực mạnh truyền thẳng vào Mạc Phàm. Đối với người bình thường thì có lẽ đây là án tử rồi, nhưng Mạc Phàm đây không phải người thường, hắn ta là Diệp Mạc Phàm !

Rút cây roi ra, Mạc Phàm kéo nó để khiến khoảng cách của Trương Thuẫn và hắn gần hơn. Ngay khi vào tầm đánh, liền một cú thẳng vào mặt Trương Thuẫn. Nhưng giờ hắn ta đã không còn bất ngờ nữa nên dễ dàng bắt lấy một quyền của Mạc Phàm.

“Kiến hôi có cố gắng đấy. Nhưng kiến hôi vẫn mãi mãi là kiến hôi thôi” Nói rồi hắn thu tay lại. Rồi một chưởng linh khí thổi bay Mạc Phàm.

Mạc Phàm hắn bị thổi bay tới phần kết giới, máu tươi không ngừng phu ra. Xương cốt của hắn gãy mất mấy cái, lần này có vẻ tính mạng khó bảo toàn rồi. Nhưng theo tính toán của hắn thì tụ linh trận này chỉ trụ cùng lắm 6 giây nữa thôi. Mà nội lực giờ này đã hồi phục lại hơn 1 nửa rồi.

Lục Long Chưởng và Cửu Thanh Chưởng có thể cùng lúc được xuất ra. Nhưng bây giờ một cánh tay của hắn đã bị phế rồi, không thể cùng lúc tung ra hai chưởng được. Trận đấu này mà kéo dài thì phần lợi sẽ dành cho Mạc Phàm.

Nhưng Trương Thuẫn không phải kẻ ngu, hắn cũng biết tụ linh trận ở đây sắp hết linh khí rồi, không thể trụ được bao lâu nữa. Nên hắn muốn đòn tiếp theo lấy mạng của Mạc Phàm, tuy là hắn rất thích hành hạ kẻ yếu hơn mình nhưng đối với cái tên kiến hôi này thì phải danh chóng tiêu diệt, phòng ngừa hậu quả về sau.

Mạc Phàm dùng Ảnh Vân Bộ tốc biến lại chỗ Trương Thuẫn, hắn ta ít khi thực chiến bên ngoài nên cái trường hợp này hoàn toàn nằm ở thế bị động. Một Thanh Tùng Cước đá thẳng vào nơi hạ bộ của Trương Thuẫn khiến hắn không kịp trở tay, chỉ có thể nằm lăn lộn ở dưới đất ôm tiểu kê kê mà thôi.

Nhưng mạc Phàm không dừng lại ở đó, lại một cước Thanh Tùng chứa 5 phần nội lực của Diệp Mạc Phàm cứ như thế mà giáng xuống đũng quần của Trương Thuẫn. Một cái thứ huyết dịch trắng chảy ra từ quần của hắn ta, từ bây giờ không nên gọi Trương Thuẫn là anh tài tuấn kiệt nữa mà nên gọi hắn vạn thiên thánh mẫu.



Nam trong Thức Hải cười ha hả, anh rất chịu cái miếng đòn này của Mạc Phàm. Không những phải đánh cho tên đó thân tàn ma dại, mà còn phải đánh cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn. Đột nhiên Nam nghĩ ra một điều gì đó, anh kêu lớn.

“Này Mạc Phàm ! Ngươi tốt nhá là nhỏ trụi lũi cái mái tóc suông mượt của hắn ta luôn đi. Một nữ nhi như hắn thì không cần phải để tóc quá dài”

Mạc Phàm đang điều khiển cơ thể cười một cái rồi, đáp lại theo phong cách của người hiện đại.



“Oke con dê, cho hắn thành thầy chùa bê đê luôn”

“Đừng có dành thoại của ta chứ !!!” - Nam tức giận nói.



Trở lại trận đấu, trong lúc Trương Thuẫn đang đau đớn lăn lột trên mặt đất thì Mạc Phàm nắm đầu hắn kéo hắn dậy. Ma Vương vận nội lực làm cho cơ bắp trong cơ thể của mình cứng cáp hơn, rồi ném Trương Thuẫn về phía trước.

Lực đạo quá mạnh cộng thêm cả sức nặng 60 cân của Trương Thuẫn tạo nên hai lực đối đầu nhau. Nhưng lực ném của Mạc Phàm rõ ràng là mạnh hơn, nên Trương Thuẫn bị ném bay đi, tuy vậy hậu quả của lực kéo lại là mái tóc của hắn ta vẫn nằm trong tay Ma Vương Thiên Tọa, còn thân thì nằm một nơi.

Một trang tuấn kiệt đi đến đâu mỹ nhân, sư muội bu tới đó. Giờ đây chỉ còn là nhà sư bị triệt sản tên Lê Tùng….à mà thôi.

Trương Thuẫn đứng dậy, hai chân không ngừng run rẩy khép lại với nhau. Đôi mắt hắn ta bốc lên hảo nộ, điên cuồng nói.

“Con kiến hôi này ! Ngươi dám làm thế với bổn gia !”

Mạc Phàm nặng nhọc nói.

“Có gì không dám? Ngươi dám nói muội muội ta là tiện nhân, nói ta là kiến hôi. Thì sao ta lại không dám đánh? Ngươi nói xem, có gì mà ta không dám?”

Bây giờ Mạc Phàm hắn đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực rồi, nếu không nhờ cái ý chí được tôi luyện qua 4 triệu năm chinh chiến khắp giới thì có lẽ Mạc Phàm đã gục sau khi dính một roi của Trương Thuẫn rồi. Vết thương từ cánh tay của Mạc Phàm không ngừng làm đau đớn hắn, khiến cho chiến lực của Ma Vương Thiên Tọa, Mạc Phàm, giảm mạnh.

Trương Thuẫn liều mạng lấy ra Kết Linh Đan, đây là một loại đan dược khi tu sĩ cấp Luyện Linh nuốt vào sẽ có thể ngưng đọng lại linh khí từ đó mà đạt được thực lực Kết Linh, nhưng cái giá phải trả chính là sau khi sử dụng thì tu sĩ đó bị giảm 2 tầng tu vi của cảnh giới. Nếu không đủ tu vi thì có thể bị đánh lại thành một tu sĩ Ngưng Linh !