Chương 13: Mạc Phàm Là Thiên Tài

Hiểu được chân chính nội khí là như thế nào thì Mạc Phàm bắt đầu tu luyện, hắn xếp chân ngay ngắn thiền định. Từng luồn khí trong cơ thể bắt đầu trào dâng, từ một cái khái niệm sơ khai đã trở nên thực tế.

Trong cơ thể của hắn có tổng cộng 24 điểm kinh mạch chưa được đả thông, sau khi đả thông 24 điểm này thì mật độ cứng cáp của cơ thể sẽ tăng lên 1 bậc. Nhưng mà muốn thông kinh mạc kể cả với tu sĩ là cực kỳ khó, muốn điều khiển linh khí tới mức sợi tơ trên thế giới này chỉ có vài thiên tài mới làm được, Mạc Phàm chính là một trong số đó.

Hắn cô động khí trong cơ thể của mình lại thành một cái sợi chỉ, cái sợi chỉ ấy ôn nhu ôn hòa đả thông hoàn toàn 24 điểm kinh mạch của Mạc Phàm. 24 điểm ấy tỏa ra một luồn huyết khí cường đại, lợi dụng cái luồn huyết khí ấy Mạc Phàm luyện thành công cái luồn nội lực vô thường vô ngã, bất hình bất dạng chân khí.

Không dừng lại ở nhập môn, hắn lại tiếp vận lực để cô động cái luồn nội lực thành một cái kim đan tỏng cơ thể nhưng cái này vừa cô động lại thành thì tự nứt ra. Nội lực không phải linh khí, không thể cô đọng.

Nhưng đây chính là dụng ý của Mạc Phàm, hắn để cho nó cô đọng lại cũng vì một cái lý do tập trung.

Ngay khi nội khí chuẩn bị thoát ra cơ thể thất bại thì Mạc Phàm dùng chính chúng tạo nên cái bọc nội khí lại, cái tính vô thường vô ngã, bất hình bất dạng của nó bị phá vỡ. Tu luyện Vô Ngã Chí Công thất bại !

Nhưng thất bại này chính là cái hắn mong chờ, tiểu giai công pháp Tiêu Thiên Công chính thức luyện thành !

Tiêu Thiều Công chính là cái bản cải tiến mà Mạc Phàm suy ra từ Vô Ngã Chí Công, cái tính vô ngã vô thường ấy quả thực khiến người tu ma như hắn cảm thấy khó chịu. Nhược điểm của cái Vô Ngã Chí Công không chỉ là khó luyện mà còn là cách sử dụng của nó, tùy vào vận khí của người sử dụng nội khí lúc có lúc không.

Đây chính là điểm mà hệ thống Phản Thiên của Nam không hề nhắc tới, may là Mạc Phàm là thiên tài với kinh nghiệm sống và tồn tại vô cùng phong phú, nếu không sẽ vì cái khuyết điểm này mà tức chết đi.

Mạc Phàm đứng dậy vận nội công trong cơ thể mình. Gió thổi lên, từng luồn nội khí của hắn bóc ra, khí chất chẳng khác nào tán tu nhân giới. Theo dự đoán của hắn thì sức lực của bản thân hiện tại đã có thể so với mấy tên Ngưng Khí tầng 1 sơ kỳ.

Tu sĩ chính là những kẻ cầu đạo, bọn chúng diệt trừ ma thú, yêu thú để tích đạo mà tu thành chính quả. Các cấp bậc hay còn gọi là cảnh giới được chia từ thấp đến cao từ Ngưng Linh cảnh, Luyện Linh cảnh, Kết Linh cảnh, Thuần Linh cảnh đến Linh Cung cảnh. Hai cảnh giới đầu tiên là Ngưng Linh và Luyện Linh được chia thành 10 tầng, mỗi tần chia ra sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong. Còn các cảnh giới cao hơn được chia thành ba thành chính là, tiểu thành, trung thành và đại thành



Ở mỗi cảnh giới thì lại có một năng lực khác nhau, phổ biến nhất vẫn là Kết Linh cảnh với khả năng dự trữ linh khí trong cơ thể, chiến đấu mặc cho linh khí nơi đó có mỏng manh đến cỡ nào, còn các cảnh giới khác thì hiện tại chưa tiện nhắc tới, chỉ biết là sau khi lên Kết Linh thì không thể nào chiến đấu vượt cấp nữa, từ tiểu thành đến trung thành ở Kết Linh trở lên là một cái đại vực với mây trời rồi.

Còn các cảnh giới dưới Kết Linh như Ngưng Linh và Luyện Linh có thể dựa vào kinh nghiệm thực chiến mà chiến đấu vượt cấp. Ví dụ như Mạc Phàm, sức mạnh của hắn chỉ ngang tu vi Ngưng Khí tầng 1 sơ kỳ nhưng có thể dựa vào kinh nghiệm và Đại Cừu đấu kỹ mà kích bại tu sĩ tu vi Ngưng Khí tầng 4 sơ kỳ.

Tu luyện nội lực xong thì Mạc Phàm bắt đầu dung hợp hai loại đấu kỹ Đại Cừu và Tề Ma của hắn lại làm một. Diệp Mạc Phàm hắn dự định sẽ sáng tạo ra một cái công pháp hoàn toàn sử dụng nội khí để chiến đấu, kết hợp với kiến thức và ngộ tính bá đạo của mình mà tạo nên một cái cao giai đấu kỹ.

Từ điểm tinh hoa của Đại Cừu và Tề Ma đấu kỹ được Mạc Phàm điểm qua hết, Tề Ma chủ yếu là lấy sức mạnh từ Luân Hồi khí mà tạo nên sức mạnh quyền cước bá đạo, hắn sẽ thay cái Luân Hồi khí ấy bằng nội khí.

Biến ảo khó lườn ma mị khó đoán, một trảo một quyền hùng bá vô địch, chân chính Tề Ma, ngụy cao giai đấu kỹ.

Đại Cừu nhanh như phong vũ, bộc phá thiên địa, chân chính Đại Cừu, sơ giai đấu kỹ.

Lục Thanh đấu kỹ chính thức được tạo ra nhờ ba công pháp Đại Cừu đấu kỹ, Tề Ma đấu kỹ và nền là Tiêu Thiều Công. Lục Thanh sở hữu tốc độ như vũ bão của Đại Cừu đấu kỹ, lại biến ảo chiêu thức khó lườn của Tề Ma đấu kỹ, lại dùng nội lực của Tiêu Thiều Công mà phóng ra uy lực chân chính.

Lục Thanh đấu kỹ được chia thành 12 chiêu tất cả, Lục Long Chưởng, Thanh Hư Trảo, Trúc Mạng Thân, Thanh Tiên Quyền, Lục Đế Cước, Cửu Trúc Chưởng, Lục Hạ Quyền, Ngự Thanh Cước, Mộc Lục Trảo, Cửu Thanh Chưởng, Trúc Lâʍ ɦộ Thể, Thanh Tùng Cước. Mỗi một quyền, một cước, một trảo đều bốc ra tốc độ kinh khủng của Đại Cừu lại kết hợp với sự biến ảo của Tề Ma đấu kỹ. Khi tung chiêu này có thể nhịp nhàng kết hợp với chiêu khác tạo nên một chuỗi liên hoàn không ngừng nghỉ.

Tạo ra xong rồi, Mạc Phàm thử chút sức mạnh của Lục Long Chưởng xem sao. Diệp Mạc Phàm vận nội khí trong cơ thể, từng luồn nội khí cuồn cuộn bao bọc lấy tay hắn tạo thành đầu một con rồng. Hắn chưởng một cái, cả khu rừng liền nghe tiếng rồng hống vang trời.

Cái cây to lớn 100m vậy mà bị một chưởng của Mạc Phàm đánh đổ, quả thực bá đạo. Nhờ Lục Thanh đấu kỹ mà Mạc Phàm giờ không chỉ có thể đánh với Ngưng Khí tầng 4 sơ kỳ nữa mà có thể đánh với tầng 6 trung kỳ.

Hắn thỏa mãn với thành quả hôm nay thu được. Cùng lúc này thì Nam cũng tìm ra cái bộ pháp như đúng Mạc Phàm yêu cầu rồi, nó có tên Thư Ảnh bộ pháp. Đặc tính của nó là trong một khoảng khắc khiến người luyện đạt đến tốc độ nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh trên đường.

Nam ngay lập tức cưỡng chế chiếm quyền điều khiển cơ thể của Nam.





Đang tự mãn thì đột nhiên Mạc Phàm bị kéo vào trong Thức Hải. Còn Nam thì ở trong Thức Hải hơi bị lâu nên khi cơ thể của Mạc Phàm đột phá thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Nhưng anh cũng không quan tâm lắm, xem như cơ thể vừa tập luyện xong đi. Nam đặt quyển Thư Ảnh Bộ pháp trên gốc cây rồi lấy ra một tờ giấy: “Đồ của ngươi yêu cầu ta đã tìm được rồi, còn thứ còn lại tùy ngươi” Ghi xong, Nam liền biến tiệt vào trong Thức Hải, để Mạc Phàm điều khiển cơ thể.

Hắn lấy lại cơ thể liền cầm quyển sách ra rồi lật lật. Cái Thư Ảnh Bộ pháp của hệ thống này quả thực khiến Ma Vương như hắn cũng phải mở rộng tầm mắc, chỉ là một cái tiểu giai công pháp mà có thể tạo ra tàn ảnh khi duy chuyển chẳng khác nào đế giai.

Nhưng nhược điểm của Thư Ảnh Bộ pháp này Mạc Phàm hắn cũng tỏ, đó chính là hai chữ tiêu hao. Nội lực trên mỗi bước duy chuyển là bằng một phần mười nội lực của hắn hiện tại rồi, với lại cái Thư Ảnh Bộ này khi di chuyển sẽ tạo nên một tiếng động khá lớn và những bước di chuyển cực kỳ đơn giản, dễ làm kẻ thù phát hiện và khắc chế.

Để khắc chế hoàn toàn nhược điểm của bộ pháp hệ thống Phản Thiên, Mạc Phàm phải kết hợp các loại bộ pháp mà hắn từng nhìn qua, từng sáng tạo để khắc phục hoàn toàn cái điểm yếu này. Bộ pháp đầu tiên là của Thanh Phong môn, Thanh Vân Bộ pháp. Từng bước duy chuyển nhẹ tựa mây hồng, từng bước đi như lướt trên giói như đạp trên mây nhưng điểm yếu quá phụ thuộc vào địa hình mà mình bước lên, nếu như là mây hay trời thì tốc độ của bộ pháp giảm rõ rệt.

Thứ hai là Luân Xa Bộ, một bộ pháp lấy biến ảo làm gốc, từng bước đi của Luân Xa Bộ không thể nào dự đoán trừ khi người đó có thể nhìn trước vô số đoạn tương lai. Với lại Luân Xa Bộ không quang trọng địa hình, có thể dựa vào linh khí hoặc ma khí mà bước lên.

Ba cái bộ pháp được Mạc Phàm lấy những gì tinh túy nhất tạo nên. Hắn là kẻ không quan tâm đến phẩm chất của công pháp, chỉ cần là công pháp có điểm nào nổi bật hay điểm mạnh thì Mạc Phàm đều không ngại nghiên cứu đến cao thâm. Vì Diệp Mạc Phàm hắn biết mình không có linh căn, không thể tu tiên, không thể dung nạp linh khí nên sự cố gắng của hắn phải gấp trăm ngàn lần người bình thường.

Thư Ảnh Bộ lấy tàn ảnh làm điểm nổi bật, Thanh Vân Bộ lấy nhẹ nhàng và điểm ít tiêu hao

làm điểm tiếp thu, Luân Xa Bộ thì lấy khả năng duy chuyển biến ào và di chuyên bất kể địa hình làm điểm mạnh. Cùng với nền tản nội lực Tiêu Thiều Công mà luyện thành một cái bộ pháp Ảnh Vân Bộ cấp cao giai.

Mỗi bước duy chuyển của Ảnh Vân Bộ nhẹ tựa lông hồng, lại thoang thoắt biến ảo không lường cộng thêm mỗi bước di chuyển đều tạo ra hai tàn ảnh thành ra có đối thủ có đoán được nước đi tiếp theo của hắn thì cũng bị tàn ảnh làm cho rối loạn mà thôi.