Chương 3:

Quần áo của cô đều bị lột sạch sẽ, giờ đây cả người cô từ trên xuống dưới đều... trần trụi.

Cơ thể Mẫn Khiết r.u.n lên vì lạnh, bàn chân hơi mỏi khẽ duỗi ra, tiếng xích sắt ngay cổ chân phát ra âm thanh leng keng, người cô lần nữa cứng đờ, l*иg ngực phập phồng vì tức giận.

"Tên biếи ŧɦái này... còn dám b.ắt mình khỏa t.hân..."

Mẫn Khiết dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được thứ tốt đẹp này là do ai làm, đã bắt cóc còn sợ cô bị trầy xước tổn thương, quả thật chỉ có lão thầ.n kinh Phàn Thanh làm ra mà thôi.

Đúng lúc này bên tai cô vang lên âm thanh lạch cạch, nghe như tiếng mở cửa phòng, theo sau đó là tiếng bước chân chầm chậm đến gần, từng tiếng như giẫ.m lên đáy lòng m.ẫn cả.m của Mẫn Khiết.

Cạch.

Cửa phòng được đóng lại, mấy giây tiếp theo một bên nệm giường bị lún xuống, Mẫn Khiết nghe được tiếng sột soạt đang ở cạnh bên mình, sau đó cổ chân mềm mại của cô bị nắm lấy, có thứ gì đó ấm ấm chạm vào lòng bàn chân cô, giống như... môi người.

Nụ hôn dịu dàng ấy dần dần lan lên ngón chân tròn trịa sạch sẽ, mu bàn chân trắng noãn, đến cổ chân thon gọn yếu ớt đều được yêu thương cùng trân trọng.

Mẫn Khiết bị hôn đến rùng mình, cô siết chặt tay, dùng thính giác của mình dò tìm mặt Phàn Thanh, dự định tặng cho hắn một cái tát trời giáng.

Nhưng khi tay cô dự vun lên, Phàn Thanh đã nắm lấy bắ.p chân cô đột nhiên siết c.hặt, hắn đột ngột kéo chân cô về phía mình, cố cười gằng một tiếng.

"Bị tôi sờ soạng như vậy mà hông sợ ư? Đến một chút phản kháng cũng không có là thế nào? Hay cô thích cảm giác bị người xa lạ xâ.m phạm mình như vậy? Thật dâʍ đãиɠ."

Phàn Thanh cứ tưởng mình thông minh tuyệt đỉnh, hắn chắc chắn Mẫn Khiết không nhận ra mình, cho nên khi đến đây hắn đã cố tình đổi sang một mùi nước hoa khác, khi nói chuyện còn cố ý nhại giọng nhằm thực hiện kế hoạch hù dọa cô một phen, khiến cô biết sợ mà ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Nhưng đời đâu như là mơ, lúc Phàn Thanh nói xong, Mẫn Khiết chỉ bật cười, tay vẫn hạ xuống, chỉ là đi chệch hướng, trở thành đập một phát lên vai hắn.

Ch.át một tiếng, Phàn Thanh bị đánh đến ngu người, tròn mắt nhìn cô.

"Phàn Thanh, anh chơi đủ chưa? Thích chơi trò sắm vai thì tìm người khác mà chơi, tôi không rảnh rỗi ở đây tốn thời gian chỉ để làm những việc vô nghĩa với anh!"

Phàn Thanh giật mình khi bị bắt bài nhanh như vậy, hắn không cam lòng, cố xác nhận xem Mẫn Khiết có nhìn thấy mình không, sau đó cau mày, hậm hực bảo.

"Phàn Thanh là thằng nào, tôi không biết."

"Phàn Thanh, đừng có xem thường trí thông minh của tôi, không phải ai cũng đủ mặt dày để bày ra cái trò ngớ ngẩn này như anh đâu."

Phàn Thanh mím môi, ch ết cũng không chịu nhận: "Tôi đã bảo mình không phải Phàn Thanh, tại sao cô nhắc đến hắn ta? Cô đừng quên mình đang bị bắ.t cóc, tôi..."

"Anh gấp quá quên chỉnh giọng rồi kìa."

"..."

"Không có năng khiếu diễn kịch thì đừng học đòi theo người khác có được không? Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, sao lại ấu trĩ như vậy chứ?"

Phàn Thanh nghe thế liền nguýt môi, ngón tay cọ cọ lên đùi cô vì xấu hổ.

Bị phát hiện rồi, hắn vẫn có thể diễn tiếp trò g.i///am c///ầ.m play như trong sách viết không?

Từ bỏ thì tiếc, nhưng tiếp tục thì hắn cứ thấy nhục nhục sao ấy.

Mẫn Khiết xoa xoa cánh tay đang ngấm lạnh của mình, dưới sự im lặng của Phàn Thanh, cô lên tiếng thúc giục.

"C.ởi b.ịt mắt cho tôi đi, sau đó đưa quần áo cho tôi, tôi lạnh."

Phàn Thanh nghe thế, hắn ngước nhìn cơ thể trần trụi trắng nõn như ngọc của cô, hầu kết lên xuống liên tục vì kí©h thí©ɧ, sau đó hắn mặt dày bỏ qua lời yêu cầu của Mẫn Khiến, vòng tay ôm lấy người vào ng///ực, đáp chắc nịch.

"Em lạnh thì để tôi ôm em nhé, người tôi rất ấm, không cần mặc quần áo, chúng ta cọ xát một chút em cũng sẽ nóng lên thôi."

"Phàn Thanh, anh nói điên cái gì đấy? Chẳng lẽ anh thật sự định nh.ốt tôi ở đây?"

Phàn Thanh không chút giấu giếm, khẳng định: "Đúng, tôi muốn nhốt em ở đây một thời gian, bây giờ tôi sẽ không thả em đi, để em qua lại với tên mặt trắng yếu ớt kia thì tôi không chịu nổi mất."

Hắn rầm rì bên tai cô, âm thanh lúc này có chút mềm mỏng: "Mẫn Khiết, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không muốn em rời khỏi mình, chúng ta đừng kết thúc mối quan hệ này, có được không?"

"Vậy còn Tinh...."

"Hiện tại tôi không muốn nhắc đến người khác. Mẫn Khiết, em đừng nói..."

Phàn Thanh chặn môi cô, bàn tay vuốt ve lưng trần của Mẫn Khiết, sau đó chẳng thể kìm lòng khi nhìn thấy bờ môi đỏ hồng kia, hắn chưa kịp chần chừ, môi đã theo thói quen hôn xuống.

"Ưʍ..."

Phàn Thanh tách chân cô ôm lấy thân mình, cơ thể nam tính mang theo mùi hương hoa nhài trắng bao vây cả người Mẫn Khiết. Cô bị hắn đè xuống giường, cổ chân cựa quậy phát ra âm thanh leng keng đều đặn, môi hắn dừng lại ở gò má cô, như chó nhỏ hôn liếʍ khắp người cô, bên dưới lại như động dục, vừa sờ mông cô, vừa cọ xát hạ thân cùng cô.

Mẫn Khiết bị hắn quấy đến phiền nhiễu, cô giận dữ cắn môi hắn đến bật máu, bàn tay cào rách cả da tay hắn, hệt như con mèo hoang đang xù lông đá.nh trả sói đuôi to đang ngoạm chặt mình. Cô vùng vẫy, gót chân giậm lên giường như phản kháng, Phàn Thanh hiếm lạ với dáng vẻ cáu gắt của cô, song lại thích đến độ cười híp cả mắt. Hắn ăn đau thì càng hôn cô sâu hơn, dù lưỡi suýt nữa đã bị nhóc con này cắn đứt, hắn lại càng thích m-ạ.o hi-ể.m chạm vào giới hạn của cô, quấn quýt lưỡi cô, khiến Mẫn Khiết bị hôn đến nhũn cả người.

"Ưʍ..."

Mẫn Khiết r.ên rỉ vài tiếng, cô nắm đầu Phàn Thanh giật mạnh như muốn phát tiết cảm xúc của mình, nhưng sau đó lại bị cái th.úc hông dồn dập của hắn làm giật bắn mình, cả người điên đảo.

Dần dần, sự kháng cự kị-ch liệt của cô được Phàn Thanh xoa dịu, trong cái hôn nóng bỏng như lửa, Mẫn Khiết vô thức rúc vào người hắn, ngón tay chuyển dần xuống cổ Phàn Thanh, từ một đường cào sâu, bây giờ cô chỉ run rẩy vuốt v.e cổ hắn, quá lắm chỉ để lại vài vệt hồng hồng.

Mèo hoang trở thành mèo nhà, đến c.ào cũng như vuốt nhẹ, Phàn Thanh chẳng những không thấy đau đớn, trái lại còn bị cô khıêυ khí©h đến thở gấp, tay càng mơn trớn ngực cô đều đặn.

Hai bên đùi trơn cọ xát với quần âu, quần áo hắn bị cô vò nhàu nhĩ, da thịt cô lại đỏ hồng vì va chạm. Phàn Thanh chỉ kịp cởi thắt lưng, cúc quần lúc này hơi bung ra, theo tiết tấu đưa đẩy của hắn sượt qua làn da mẫn cảm bên dưới. Cảm giác vật lạ trơn nhẵn với nhiệt độ thấp cọ vào chỗ yếu ớt khiến Mẫn Khiết rùng mình, cô nhăn mày.

"Đau..."

Phàn Thanh thả chậm tốc độ, nhìn một mảng sẫm màu ẩm ướt chỗ đũng quần hắn, cùng một đường đỏ ửng kéo dài từ bụng dưới đến hạt châu đang lấp lánh ánh nước, hắn ngạc nhiên, ngón tay chạm mép thịt, miệng dưới mẫn cảm c-o rú-m lại, mυ"ŧ lấy ngón tay hắn thật nũng nịu.

Mẫn Khiết bị cắm bất ngờ, cô kẹp chặt đùi, ưỡn eo muốn đẩy người Phàn Thanh ra, song hông lại bị Phàn Thanh bóp chặt, hắn cáo trạng.

"Em cũng cắn tôi đau quá, miệng tôi bây giờ chỉ toàn mùi máu."

"Vậy anh đừng hôn tôi nữa, mau cút đi."

"Không hôn em tôi sẽ khó chịu, vả lại miệng nhỏ của em đáng yêu quá, nó đang cầu xin được tôi cᏂị©Ꮒ vào, làm sao tôi nỡ bỏ nó đi được bây giờ?"