Từ khi Vương Nguyên quán triệt thành công tư tưởng chung đυ.ng hoà bình với Vương Tuấn Khải, thái độ của cậu chuyển biến một cách rõ rệt. Cốc Vũ từ bệnh binh cấp ba đã tiến hoá trở lại thành người có năng lực tự gánh vác cuộc sống – thường xuyên cảm thấy mình vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, còn phải an dưỡng thêm bảy bảy bốn mươi chín ngày nữa.
"Gì vậy? Cái không khí hồng phấn phao phao này là gì chứ? Tôi có nhìn nhầm không đây?" Cốc Vũ hoài nghi nhìn về phía bữa ăn nồng nàn tình cảm mà Vương Nguyên khổ công chuẩn bị, liếc cậu một cái, lại liếc Vương Tuấn Khải: "Lẽ nào trận chiến quyết định sắp xảy ra, mà đây là bữa ăn cuối cùng dành cho tử sĩ?"
"Ngươi nghĩ nhiều quá, về sau ít đọc sách bậy bạ." Vương Tuấn Khải nhắc nhở không thể không làm cho Cốc Vũ nhớ đến chuyện mình dụ dỗ Vương Nguyên lên tầng đọc sách gặp Mã Lượng, y lập tức rụt cổ cười khan hai tiếng: "Thôi, coi như ta chưa thấy gì." Nói rồi ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà tranh thủ xới cơm, lẩm bẩm: "Thật không ngờ, sứa tinh đại nhân ta lại có ngày bị nhét cẩu lương, giờ phút này còn sống làm gì nữa. . ."
Vương Nguyên không để ý đến y, Vương Tuấn Khải càng sẽ không quan tâm con sứa, đủng đà đủng đỉnh ăn cơm Vương Nguyên làm, tuy là trong lòng có nghi vấn nhưng không dám nói ra ngoài.
Chuyện của Thuỷ Ngục đã phá hỏng chuyến đi chơi lần này, con thuỷ quái cũng phải theo Vương Tuấn Khải về Minh giới để bàn công trạng và luận tội nó gϊếŧ chết những người đi tìm kho báu. Thuỷ quái khai nó không cố ý, chỉ là vì bị giam cầm quá lâu mà bức thiết phải làm chuyện gì đó kí©h thí©ɧ, vừa đúng lúc bọn người này xâm nhập vào hòn đảo, nó liền thuận nước đẩy thuyền vung tay quá trán. Vương Nguyên nghe xong lý do của nó cũng không biết phải nói thế nào, đại khái là yêu tinh trời sinh có yêu tinh quan, dùng thế giới quan của loài người áp đặt lên nó đúng là có vẻ khiên cưỡng.
Nói cho cùng, thuỷ quái vẫn phải đền mạng, về chuyện đền như thế nào không nằm trong phạm vi suy xét của cậu.
"Phía cảnh sát đã xử lí hết những bộ thi thể được thằng nhóc cá mắm kia mang đến rồi." Cốc Vũ huơ huơ di động: "Tin tức trên mạng cũng không giữ được, mấy ngày nay đều có người cố tình tìm đến vùng biển này để tìm hiểu thực hư, cũng may là Vương Tuấn Khải phong ấn đám tà hạch đó kịp thời, có vẻ như là không còn chuyện gì xảy ra nữa."
Sự kiện lần này chết quá nhiều người, oanh động cả nước, nhân dân nhất mực đòi cảnh sát phải cho bọn họ câu trả lời xác thực. Về phần cảnh sát quyết định tuyên bố như thế nào thì Vương Nguyên không quan tâm, chuyện khiến cậu ghi tạc trong lòng chính là lúc mình đi ra từ nhà ăn khách sạn rồi đột ngột bước vào một không gian quỷ dị, liệu có liên quan gì đến hòn đảo này hay không?
Bốn người không nấn ná lại toà tháp lâu, dẫu sao chuyện hệ trọng vẫn nằm trên đất liền. Bọn họ vừa trở về là nhìn thấy một đám người tụ tập đông đúc bên bãi biển, trên tay cầm theo hương nến trái cây cùng vô số tiền giấy, xem chừng là chuẩn bị một lễ tế cầu an cho dân bản địa. Hỏi ra mới biết là mấy người bị chết kia trước khi tử vong đều không tin vào "hải thần nữ" cho nên mới bỏ mạng oan uổng, hiện giờ tuy sóng yên biển lặng, không còn người chết dạt vào bờ, nhưng tiếng khóc ngày đêm ở vách đá vẫn còn, dân bản địa cho rằng cơn giận của "hải thần nữ" vẫn chưa nguôi cho nên cùng nhau lập đàn cúng bái.
"Tiếng khóc vẫn còn?" Vương Nguyên ngây người: "Chẳng phải chúng ta đã bắt ma nữ kia lại rồi hay sao?" Ma nữ kia rất nhát gan, vẫn luôn trốn trong vỏ sò theo họ mấy ngày nay, làm sao có thể phân thân thành hai để quấy phá người ta?
"Có khả năng chúng ta đã nhầm." Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Hải thần nữ mà đám người bản địa đề cập tới căn bản không phải ma nữ, khi chúng ta đến cô ta không hề lộ diện."
"Tôi còn nhớ lần đầu tiên ngủ lại khách sạn, từng nghe được một tiếng khóc ai oán vô cùng thảm thiết ngoài cửa sổ, thậm chí còn nhìn thấy một đôi giày cao gót màu hồng giữa hành lang ban đêm." Tiếng gót giày lộp cộp lộp cộp vô cùng ám ảnh, lưu lại cho Vương Nguyên ấn tượng rất sâu: "Dựa theo truyền thuyết đôi giày đỏ, nếu tôi là một cô gái phỏng chừng đã xỏ chân vào rồi một đi không trở lại."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cái, quyết định quay về khách sạn kia nhìn xem sao. Ai cũng cho rằng chuyện người chết là liên quan đến toà cô đảo và thuỷ quái, không ngờ còn có một thế lực bí mật đang ẩn náu ở đâu đó trong vùng biển này.
Dọc đường trở về khách sạn, Vương Nguyên trông thấy không ít nhà đóng cửa kín mít, bên trong văng vẳng tiếng khóc nức nở cùng với âm thanh kinh văn đều đều, dường như công việc lo lễ tang bỗng trở nên thật nghiêm trọng. Chết một lần hơn mười mấy người như thế này, mọi người đều thấy khí vận vùng biển chắc chắn đã gặp xui xẻo, sau khi tế bái xong tốt nhất nên đóng cửa cài then miễn tiếp xúc với người ngoài, để tránh nói ra những lời đại nghịch bất đạo, mạo phạm đến "hải thần nữ".
Khách sạn thì không có mê tín như vậy, đại khái cũng không muốn công nhận rằng án mạng có liên quan đến linh dị thần quái. Quản lí vừa thấy bốn người phong trần mệt mỏi trở về, muốn nói lại thôi mà nhìn qua một lượt, cuối cùng khoác vai người trông có vẻ dễ bắt nạt nhất – Vương Nguyên công tử - thủ thỉ hỏi nhỏ: "Ngoài đó thật sự có kho báu sao? Các vị có tìm thấy trân châu hột xoàn, vàng bạc đá quý hay là đỉnh đồng cổ đại, bí tịch tàng thư gì không?"
Vương Nguyên cân nhắc pháp trận bất khả xâm phạm của toà tháp, lắc đầu: "Ai, đừng nói nữa, trên toà đảo đó không có cái gì ngoài mấy con côn trùng có độc. Chúng tôi không có cái phúc hưởng kho báu, hơn nữa nghe đâu là toà đảo này sắp chìm rồi."
Quản lí hiển nhiên không tin lời cậu nói, cho rằng nhóm người này chỉ đang giấu giếm tin tức, muốn ôm hết kho báu vào mình, sốt ruột buông Vương Nguyên rồi chạy ra ngoài.
"Toà đảo sắp chìm thật sao?" Cốc Vũ cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ là không hiểu sao Vương Nguyên lại biết. Cậu chỉ nhún vai một cái, lòng nói tôi cũng không biết, chỉ là trực giác cảm thấy nó đang chìm dần vào ngay lúc này.
Đợi quản lí sắp xếp ổn thoả nhân mạch, thuê người đẩy thuyền ra khơi thì làm gì còn bóng dáng toà đảo nào. Một hòn đảo lớn như vậy bốc hơi sạch sẽ như thể thứ mà bọn họ nhìn thấy mấy ngày qua chỉ là một tảng băng, và giờ thì nó đã tan thành nước.
Vương Nguyên không hề biết lời mình ứng nghiệm thành sự thật, đi đến phòng mình thu dọn hành lí. Anh Minh vừa nhìn thấy cậu lập tức nhào tới, cũng không biết y sống sót qua mấy ngày nay như thế nào, người hình như mập lên một chút, không hề có vẻ tiều tuỵ tiêu điều gì cả.
"Bản lĩnh lớn nhất của y là cọ cơm nhà người ta." Vương Tuấn Khải cười lạnh: "Thật vô phước cho nhà nào gặp phải y."
Anh Minh cũng cười lạnh: "Nếu không phải ta có quy củ không khi dễ bệnh binh, ta đã đánh ngươi không nằm nổi giường."
"Ngươi cọ cơm tiểu đồng chí cảnh sát chứ gì? Lấy cớ cứu người ta rồi quang minh chính đại vào nhà người ta làm tổ. Cậu ta độc thân đúng không? Nhút nhát tin người lại còn một lòng hướng về chính nghĩa đúng không?"
"Ha, nếu không có ta, cỏ trên mồ cậu ta đã cao xanh ba thước. Hơn nữa báo đáp ân nhân là chuyện bình thường, có gì mà ta phải xấu hổ cơ chứ?"
"Báo đáp ân nhân? Báo đáp ân nhân mà kẻ làm ân nhân như ngươi mang cả người về đây, hại con người ta chỉ có thể nằm không thể ngồi?!"
Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, tất cả mọi người đều tập trung vào người đang co ro trong góc giường, như một con chuột nhỏ hoảng sợ khi bị phát hiện lấy trộm thóc.
Người kia đúng là cậu cảnh sát nhỏ đã được giao nhiệm vụ trông giữ "năm nghi phạm" vào cái ngày cả năm tên đều bị bắt lên đồn. Hiện giờ tình trạng của cậu ta không tốt lắm, tinh thần hoảng hốt tư duy uể oải, khác hẳn so với Anh Minh. Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt nhìn biếи ŧɦái lăng trì da mặt Anh Minh, y thì béo tốt khoẻ ra, cậu cảnh sát thì teo tóp gầy guộc, người không biết còn tưởng Anh Minh là yêu tinh hút dương khí, rút sạch sinh lực của đối phương.
Vương Nguyên yên lặng tiêu hoá cái gọi là "chỉ có thể nằm không thể ngồi", thâm ý vô vàn liếc Vương Tuấn Khải một cái – được đó, người sống lâu năm kiến thức rộng, cậu không bì được.
Anh Minh bĩu môi, nhích về phía Dương Tĩnh, xoa xoa đầu cậu ta hai cái: "Mấy người chúng ta thay nhau bỏ trốn, cậu ta thân là kẻ mang trọng trách quan sát chúng ta, dĩ nhiên là bị đình chỉ làm việc mấy ngày. Hơn nữa đám tinh quái kia không biết tại sao lại cứ tìm cậu ta gây sự, năm lần bảy lượt bị ta đuổi đi, Dương Tĩnh không còn cách nào khác mới đành phải đến đây cùng ta chung chăn chung gối. . ."
Vương Nguyên nghe xong, cảm thấy kẻ nói chuyện làm người khác buồn nôn là có thật.
Dương Tĩnh chính là cậu cảnh sát kia, cũng vô lực phản bác: "Tôi, không. . .Tôi đúng là gặp chút phiền toái, nhờ có anh ta. . ."
Vương Tuấn Khải nhắc nhở: "Cậu đừng vội đánh giá năm sao cho y. U nhọt xã hội thì mở miệng ra đa phần đều nói đạo lý làm người."
Dương Tĩnh lập tức im re, xem ra mấy ngày nay đúng là bị Anh Minh trêu ghẹo đến nỗi ám ảnh rồi.
"Lần đó Dương Tĩnh bị mùi hương kia thu hút mới chạy ra ngoài, các người đoán thứ phát ra mùi hương là cái gì?" Anh Minh không tranh chấp nữa, vào chủ đề chính: "Một đám tang, chính xác là cái quan tài trong đám tang. Chúng ta đều ngửi thấy mùi vị sáp nến làm người ta không thoải mái, còn Dương Tĩnh lại nghe ra mùi đùi gà quay."
Dương Tĩnh đỏ mặt, sờ mũi không nói gì. Ngày đó cậu theo mùi hương kia ra tận bờ biển, còn trầm mình theo quan tài, suýt chút nữa là không về được nhà.
"Đám người kia đem quan tài đặt vào một cái thùng lớn màu đen, bên ngoài phủ không ít hoa văn phù chú, xem chừng là muốn trấn yểm không cho chủ nhân quan tài ra ngoài, rồi dìm nó xuống biển." Anh Minh lắc đầu: "Loại thuỷ táng này chẳng những gây ô nhiễm môi trường mà còn làm ra tội nghiệt rất nặng, đó là chưa kể đến yêu tinh sống dưới nước sẽ phẫn nộ mà mò đến trả thù."
Vương Nguyên gật gật đầu, chẳng nói tới ai xa lạ, em trai cá mắm chính là vì xung quanh nhà bị ô nhiễm nên mới tức giận trồi lên đó. Nhưng theo lời Anh Minh, trước đây hình như đã có không ít tiền lệ tương tự, lẽ nào người cổ đại rất thuần thục trong chuyện trấn yểm người khác hay sao?
"Tôi đã thử kiểm tra bên trong quan tài." Anh Minh lại nói ra một chuyện khiến người ta hết hồn, ngay cả Dương Tĩnh cũng không biết, hoảng sợ nhìn y: "Anh đã nói là sẽ không tham gia vào. . ."
"Yên tâm, tôi không chết được." Y cười hì hì, dẹo một đường uốn éo sà tới chỗ Dương Tinh: "Cậu lo cho tôi hả? Sợ tôi xảy ra chuyện bất trắc hả?"
Dương Tĩnh nghiêm túc chững chạc mà đáp: "Tôi không muốn nhân dân phải hy sinh vì mình, tôi là cảnh sát, phục vụ nhân dân mới đúng."
Anh Minh: ". . ."
Vương Tuấn Khải: "Ha ha."
"Bên trong quan tài chỉ có một cái xác." Anh Minh lập tức lấy lại phong độ, mặt mày lạnh lùng: "Nhưng có tới sáu cái đầu."
Lần cuối cùng Vương Nguyên nghe đến "đầu người" là chuyện gần một năm trước. Khi đó cậu và Vương Tuấn Khải chỉ mới quen biết, cậu còn chưa nghỉ việc ở bệnh viện, cũng tao ngộ rất nhiều sự kiện thần quái, trong đó có vụ án năm cái xác không đầu.
Một quỷ tân nương, một quỷ nhi, còn có người cha cặn bã Trần Tứ, kẻ kì dị toàn thân đen ngòm xuất hiện ở nhà trọ và người chết tên Dương Linh ở dãy phòng đối diện. Tất cả bọn họ đều chết bằng những hình thức hết sức dã man, sau khi chết thân thể không toàn vẹn, đầu một nơi thân một nẻo, oán khí sâu dày không tiêu tan. Chuyện này vốn nên phải kết thúc từ lâu, nay nghe Anh Minh nhắc đến "đầu", trí nhớ cũ lại một lần nữa đào bới lên, làm cho Vương Nguyên hoài nghi.
Có chuyện trùng hợp như vậy sao?
. . .
Là phàm nhân thì đều biết đói bụng, tuy không làm phàm nhân nữa nhưng Vương Nguyên vẫn còn thói quen ăn no vào giờ cơm, cho nên tạm gác lại chuyện kinh dị qua một bên, cậu đến nhà ăn gọi món.
Không biết có phải do cậu đi vài ngày không về khách sạn hay không, phục vụ viên lẫn đầu bếp đều rất hào hứng khoản đãi cậu, thậm chí miễn phí suất ăn hôm nay cho cậu, nhiệt tình đến độ Vương Nguyên hoảng sợ không nhúc nhích. Cậu nhấc đầu nhìn ai, người nấy cũng tặng cho cậu nụ cười tươi rói rạng rỡ hơn cả quảng cáo kem đánh răng, khiến Vương Nguyên run rẩy trong lòng, thầm nói đừng bảo là các vị làm bánh bao thịt người, mì thịt người, súp óc người cho tôi ăn đấy nha?
Kết quả đúng là không có bánh bao thịt người, mì thịt người, súp óc người, chỉ có một con mắt đang nằm chính giữa cái đĩa cơm mà Vương Nguyên ăn gần hết.
Vương Nguyên: ". . ." Bình tĩnh, đây chỉ là sản phẩm nhân tạo, làm từ thực phẩm.
Cậu cầm cái nĩa xiên thẳng vào con mắt, một tiếng phụp thật lớn vang lên, con mắt vỡ thành hai nửa, lộ ra phần nhân bên trong là thịt bò tươi còn máu.
"Chúc mừng ngài trở thành vị khách thứ xxxxxx ăn được khẩu phần "hạnh phúc bền lâu" của khách sạn chúng tôi!!" Bếp trưởng tự mình thân chinh giá đáo, cầm tay Vương Nguyên mà vui vẻ nói: "Để chúc mừng cho sự kiện này, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một phần quà lớn tặng cho ngài! Nào, để tôi đưa ngài đi!"
Vương Nguyên: ". . ." Không có kinh dị nhất, chỉ có kinh dị hơn.
Hết Chương 63