Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phán Quyết [Khải Nguyên]

Chương 85: Bắt cóc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngọn núi mà Dương gia đang trú đột nhiên bị bao vây.

Cảnh sát lấy lý do bảo hộ và kiểm tra muốn lục soát khu vực này, bởi vì đất đai xung quanh có dấu hiệu biến đổi mạnh, thực vật cũng bắt đầu phát sinh hiện tượng tàn lụi cho nên bên phía chính phủ nghi ngờ Dương gia đã dùng chất gì đó phá hoại hệ sinh thái nơi đây. Xung quanh ngọn núi gần như không có người sinh sống nên Dương gia trở thành mục tiêu duy nhất, Dương Chấn phải đứng ra nói chuyện mới hoà giải tình hình được một chút.

"Chúng tôi còn biết được một chuyện." Cảnh sát trưởng khu vực cau mày, nhìn về phía phòng ốc khuất sau toà kiến trúc khổng lồ: "Có một người quản lí cửa hàng tạp hoá đang cư ngụ ở chỗ các người. Chúng tôi cần triệu tập cậu ta gấp, cửa hàng của cậu ta bị tịch thu vì lí do vi phạm luật kinh doanh."

"Vi phạm luật kinh doanh?" Cốc Vũ ngớ người: "Trình Chính kia anh ta lật lọng-. . ."

"Trình đội chính là người đưa ra mệnh lệnh này, chúng tôi cũng chỉ là người làm theo luật, hy vọng vị quản lí nọ hợp tác hoà thuận."

"Hoà thuận cái gì, đây rõ ràng là muốn gây sự.. .!"

Vương Nguyên chặn cơn giận lân đến đầu của Cốc Vũ, khoát tay: "Tôi đi với họ một chuyến là được, nhờ mọi người chăm sóc Vương Tuấn Khải giúp tôi."

Cửa hàng tiện lợi quả thật vi phạm luật kinh doanh, không chỉ đóng cửa mà ngay cả giấy phép cũng bị tịch thu vĩnh viễn. Nếu là Vương Nguyên của trước kia chắc chắn sẽ tức đến độ xù lông làm rõ cho bằng được, nhưng bây giờ cậu chỉ một lòng mong ngóng Vương Tuấn Khải, việc cửa hàng có nguy cơ đóng cửa mãi mãi không còn quá quan trọng nữa. Lần này cậu ngoan ngoãn đi theo cảnh sát về thành phố là bởi vì khi cảnh sát trưởng khu vực nhắc đến Trình Chính, ánh mắt ông ta mờ mịt trống rỗng. Hành động chủ động tố cáo của Trình Chính cũng rất đáng ngờ, nếu anh ta và Vương Tuấn Khải thực sự thân thiết như cách mà họ thể hiện, Trình Chính sẽ ấn thủ tục quy cách mà làm chứ không phải đập phá cửa hàng trước rồi mới triệu tập cậu.

Tuy nhiên khi cậu chỉ mới đi được nửa đường, một trận mưa lớn đột ngột trút xuống khiến con đường đất cát nhão nhoét, xe di chuyển rất khó khăn, cuối cùng dừng ở một con dốc trên sườn núi. Trời bên ngoài đã hoàn toàn sụp tối, ngoài tiếng mưa ra còn có ánh sáng từ những tia chớp bổ dọc bầu trời, Vương Nguyên nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng.

"Cậu Vương Nguyên, mời xuống xe." Tài xế và cảnh sát trưởng ngồi ở ghế phía trước đồng loạt nói, giọng của họ thấp hơn so với bình thường, đèn trong xe cũng lu mờ, tình tiết phim kinh dị từ từ hiện lên trong đầu Vương Nguyên. Cậu thử mở cửa xe sau để phòng ngừa nguy cấp, không ngờ nó lại được đóng rất chặt, cậu chỉ có thể ái ngại hỏi: "Bên ngoài trời đang mưa, hơn nữa chúng ta cũng chưa về được thành phố, nếu bảo tôi bắt xe đi nhờ vào giờ này, nơi này thì-. . ."

"Xuống xe." Cả hai lại nói cùng một lúc, lần này Vương Nguyên có thể nghe rõ ràng giọng nói của họ không thuộc về loài người mà là một kiểu truyền âm của cá heo, âm thanh cao chói lói và chỉ có thể nghe khi sóng điện não của cậu phù hợp với bọn họ - hoặc là một dạng trò chuyện giữa những linh hồn với nhau, bởi vì bọn họ không hề mở miệng.

Vương Nguyên chần chừ: "Có thể cho tôi một cái ô không?"

Hai người bọn họ quay đầu lại, tròng mắt đen ngòm láo liên đảo quanh người cậu khiến cậu sởn tóc gáy, ngồi im thin thít nhưng vẫn nỗ lực đấu tranh: "Không có ô tôi sẽ bị ướt."

"Xuống xe."

". . ." Vương Nguyên thở dài: "Nhưng tôi không mở cửa được."

Trong một tích tắc đó, cậu phát hiện tâm trạng của cả tài xế lẫn cảnh sát trưởng đều hưng phấn hẳn lên. Vương Nguyên cảm giác được có chuyện chẳng lành, bắt đầu dùng chân đạp cửa, nhưng cậu chỉ vừa mới nhúc nhích thực hiện ý đồ, cảnh sát trưởng đã quay đầu xuống nhìn cậu, thân thể ông ta và cái đầu hoàn toàn ở hai hướng đối ngược, hiệu quả chấn kinh có thể gọi là xuất sắc.

Ông ta cười, đang cười rất tươi, hai má hóp lại teo tóp, tròng mắt đen kịt phình to như sắp lọt ra ngoài. Nếp nhăn trên mặt ông ta bị khắc sâu đến độ tạo thành khe hẹp trên da thịt, và trong những cái khe hẹp đó kẹp đầy ruồi bọ. Ông ta giơ bàn tay khẳng khiu lên vươn về phía Vương Nguyên, sự đói khát tham lam trong mắt tha thiết đến độ cậu sợ phát hoảng, nuốt nước bọt một cái, tung người đạp cửa.

"Cửa không mở được, cửa không mở được. . .!" Tài xế cũng bắt đầu quay xuống, cười toe toét, người này thì có vẻ bình thường trừ việc cái eo của ông ta bị chém đứt lìa, nửa trên đang tìm cơ hội giao tiếp với Vương Nguyên, nửa dưới đã bò về phía cậu, phối hợp hoàn mỹ quả thật làm người ta rồ lên.

Vương Nguyên vội vã nghĩ cách, phản xạ đầu tiên là tránh né sự tấn công của hai con quỷ. Nhưng trong xe quá hẹp, bọn chúng lại tài hơn những con quỷ khác rất nhiều, và có vẻ như chúng cũng biết cậu định giở trò bỏ trốn nên cười khùng khục đe doạ: "Ngay cả tên đạo sĩ ngu xuẩn kia còn không nhìn ra bọn ta là quỷ, làm gì đến phiên ngươi? Nghe nói ngươi là tiên nhân chuyển thế, chắc chắn thịt rất ngon, mỡ cũng béo ngậy, nuốt được linh hồn ngươi là sẽ được trường sinh bất tử, phi thăng thành thần. . ."

"Không biết là ai tung tin đồn sai nhưng các ngươi nên dừng lại đi." Vương Nguyên giơ bàn tay của mình lên môi: "Đừng ép ta phải tung chiêu sát thủ."

"Ai không biết còn tưởng ngươi thật sự biết dùng huyền thuật." Tài xế lắc đầu: "Đáng tiếc sau khi chuyển thế, tiên nhân cũng chỉ là một người thường không có công đức gì, ngay cả sủng vật cũng không bảo vệ nổi, giờ phút này rơi vào tay bọn ta, âu cũng là duyên số."

Duyên số cái cọng lông nhà ngươi! Vương Nguyên bị khıêυ khí©h, mím môi: "Đừng trách ta sao không nương tay."

Hai con quỷ cười phá lên, còn định trêu chọc cậu tại sao nói chuyện chẳng khác gì nữ nhân nhà lành ngày xưa thì Vương Nguyên đột nhiên cắn vào lòng bàn tay. Cậu cắn rất mạnh, cắn mạnh đến nỗi máu thịt văng tung toé ra ngoài, hai con quỷ ngửi thấy mùi máu tươi như bị tiêm dopamine, hung hăng vung móng vuốt lao tới!

Khi chúng tưởng rằng mình cách bữa tiệc gần lắm rồi, toàn thân bỗng dưng bị một thế lực chặn lại. Một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng chúng nó và giơ lên cao, đồng thời có vô số sợi chỉ không biết từ đâu xuất hiện siết lấy tay chân thân thể chúng, truyền một nhiệt lượng cao tới nỗi da thịt tóc tai chúng đều cháy khét.

Cảnh sát trưởng hét lên: "Không xong!! Thằng nhãi con này có nanh quỷ!!"

"Nanh quỷ?! Nanh quỷ là thứ gì, ta không sợ!!!"

"Đồ ngu!! Nếu là nanh quỷ bình thường ta cũng không sợ, nhưng thứ này rõ ràng là của quỷ vương!!!"

"Quỷ vương đã phi thăng từ lâu rồi, ngươi nói nhảm cái gì vậy! A!! Mau nghĩ cách thoát khỏi thứ này trước đã. . .Tay của ta, cánh tay của ta. . .!!"

Ngọn lửa leo theo chiều dài sợi chỉ quấn chặt lấy hai con quỷ không cho chúng có thời gian để ý đến Vương Nguyên, nhờ đó mà cậu có cơ hội phá cửa lăn ra ngoài. Nhiệt độ bên trong và ngoài xe trái ngược quá lớn làm cho cậu rùng mình run lên, vội vàng ôm bàn tay đẫm máu chạy vào bóng đêm. Vương Nguyên không biết sao cậu có thể chảy máu trở lại, đây có lẽ là tác dụng điều dưỡng của linh lung đăng, đúng là thứ này gần như đã tạo dựng một khối thân thể bằng xương bằng thịt của phàm nhân cho cậu.

Vương Tuấn Khải đã làm gì để đưa cậu trở về cuộc sống bình thường?

Vương Nguyên không cho rằng lấy tim đèn ra khỏi cơ thể là cậu có thể sống tiếp, dựa theo những gì Uông Viễn ám chỉ, tim đèn tựa hồ chính mình nguồn duy trì hình hài cho cậu, một khi nó thoát lý khỏi linh hồn cậu, Vương Nguyên chỉ là một linh hồn yếu ớt mờ nhạt. Nhưng lúc này cậu cảm giác được đau đớn, cảm giác được cái lạnh thấu xương đang đuổi theo cậu ở khắp hướng, thậm chí cảm thấy cơ thể nặng nề hơn lúc trước rất nhiều, như một cái bình rỗng đã được rót đầy nước.

Vương Nguyên đâm đầu chạy vào rừng, cây cối nơi này đã lão hoá nghiêm trọng, còn chịu tác động thời tiết và phong thuỷ mà dần dần phát triển theo chiều hướng xấu, nhưng chúng vẫn rất cao so với cậu và khu rừng trở thành vị trí đắc địa để cậu biến mất khỏi tầm mắt hai con quỷ kia.

Song cậu có thể giấu được chính mình thì cũng có kẻ giấu mình quan sát cậu.

Tiếng mưa gần như bao phủ toàn bộ vùng đất này, Vương Nguyên lại nghe rất rõ bước chân đang đi về phía mình.

Cậu đưa mắt nhìn người đang vội vàng đi tới, giấu đi sự kinh ngạc, làm bộ thân thiện chào hỏi: "Trình đội, không ngờ anh ở đây. Tôi đang trên đường đến thành phố gặp anh thì gặp phải một vài sự cố. . ."

Trình Chính hớt hải nhìn cậu, thở dốc: "Tôi nhận được thông tin là có người mạo danh tôi gọi cho cảnh sát trưởng nơi này, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì tôi đã nghe thấy tiếng nổ rất lớn trên đường lộ. Đi, chúng ta đi ra xem là thứ gì phát nổ!"

Vương Nguyên đoán khả năng cao chính là xe của hai tên quỷ kia, nhớ đến thứ mình để lại hiện trường, tốt nhất là không nên để Trình Chính phát hiện, liền gật đầu đi theo anh ta. Nguồn gốc vụ nổ đúng là từ chiếc xe kia, song bên trong không có ai mà chỉ có một đống dây leo đang cháy tưng bừng. Rõ ràng trời mưa tầm tã, mưa như thác chảy, dây leo vẫn bị thiêu cháy đến nỗi vặn vẹo co rút. Dây leo gần như là phá tung chiếc xe để bò ra ngoài nhưng dường như có thứ gì đó ở bên trong xe lôi chúng nó ngược trở về, từ bên ngoài nhìn vào cứ như là hiện trường phim tận thế biến dị thực vật.

Trình Chính nhìn sơ qua, nhíu mày: "Đây rốt cuộc là thứ gì? Thật kỳ quái."

"Chúng ta làm gì bây giờ?" Bởi vì mất máu khá nhiều, lại chạy đường dài, trên người còn ngấm nước mưa, đầu Vương Nguyên bắt đầu có triệu chứng choáng váng. Cậu dự định nhân lúc Trình Chính đi lấy xe của mình mà tìm lại vật kia, nhưng Trình đội cứ đứng tần ngần trước mặt cậu. Vương Nguyên lúc này đã nhìn Trình Chính ra ba cái bóng chồng, không khỏi lo lắng cho an nguy của mình: "Hay là về xe của anh trước đi, đợi mưa tạnh rồi chúng ta thông tri thêm người giải quyết chiếc này."

Trình Chính đứng yên không đáp.

Vương Nguyên lúc nào cũng đề phòng anh ta, vì thế cậu đảo mắt nhìn vào khu rừng, một lần nữa có khuynh hướng nhằm vào chỗ rậm rạp mà bỏ trốn. Cậu không phát hiện xe của anh ta, một người có thể đi bộ từ chân núi lên đây vào thời gian này, vào lúc mưa xối xả sao? Trên người của anh ta ướt đẫm, nhưng anh ta hình như không cảm thấy lạnh. Hành động vào ban đêm của Trình Chính cũng rất chuyên nghiệp, cậu đứng trong bóng đêm, giấu mình sau tán cây dày đặc nhưng Trình Chính vẫn nhìn thấy, còn biết là ai.

Trình Chính nhìn cậu chằm chằm, bỗng nhiên nở nụ cười: "Xe của tôi ở đây mà."

Anh ta túm lấy Vương Nguyên ném vào trong chiếc xe đang cháy hừng hực, từ tốn nói: "Đi, về thành phố, cậu cần phải có sự phán quyết của bề trên."

Vương Nguyên chỉ kịp chộp lấy đoạn xương ngón tay nằm trơ trọi trên ghế sau, rồi trước mắt cậu tối sầm xuống.

Thứ mà Trình Chính gọi là "phán quyết của bề trên" tồn tại ở một đại sảnh rất lớn, theo như kinh nghiệm đọc sách của cậu, nơi này gần giống đài xử quyết của trung cổ tây phương, trần nhà rất cao, tội nhân được đưa lên vị trí chính giữa đại sảnh để kẻ tham gia ở tứ phía có thể tự do đánh giá. Bộ phận điều hành cao cấp nhất sẽ ngồi ở nơi cao nhất, lần lượt đưa ra các quyết định thẩm phán kết luận tội lỗi và hình phạt.

Vương Nguyên cứ tưởng Trình Chính sẽ là kẻ đứng ở nơi đó, không ngờ anh ta chỉ ở bên cạnh một người đàn ông trẻ tuổi có huyết thống lai, giống như kị sĩ bảo vệ thánh tử trong tiểu thuyết – còn cậu thì đóng vai tên tội nhân có mắt không tròng bị trói chặt ở trên đài, quỳ gối cho đến khi biết được hình phạt dành cho mình.

"Ta nghe nói em là tiên nhân đông phương chuyển thế." Người đàn ông nọ chỉ khoảng hai mươi, hai mươi mốt tuổi, thanh âm rất mềm mại, thái độ cũng rất ôn hoà, nhưng không hề thiếu sự uy nghiêm: "Ta cần em giúp một chuyện, không hề hao tổn đến sinh mệnh của em đâu."

"Lấy thịt tôi chứ gì?" Vương Nguyên không nhiều lời, liếc Trình Chính một cái: "Uông Viễn không nói với các người à? Sau khi rút tim đèn ra khỏi cơ thể, người tôi bây giờ chẳng khác gì các người, có ăn hết cốt tuỷ cũng không trường sinh bất tử được đâu."

Người nọ hơi sững sờ, hỏi ý Trình Chính: "Em ấy nói thật?"

"Giả." Trình Chính lắc đầu: "Cậu ta không cần tim đèn linh lung đăng cũng đã bất phàm, bản thân cậu ta là tiên nhân chuyển thế, hữu xạ tự nhiên hương."

"Tôi được đánh giá cao thế à?" Vương Nguyên bật cười: "Nếu tôi có bản lĩnh thực sự, sẽ bị các người bắt đến đây dễ dàng vậy sao?"

"Vì người bắt cậu là Trình tiên sinh." Người đàn ông nọ giải thích: "Trình tiên sinh được hưởng đặc ân từ ngoại giới, nhận ý chỉ của thần, là sứ giả đặc biệt thần cử đến đây giúp chúng ta. Thế giới này đang cần sự thay đổi lớn, cậu là một người trong sáng thuần khiết, nếu như cậu chịu hợp tác với tôi, chúng ta sẽ là những người đầu tiên bước chân vào công cuộc trùng tu thế giới, kiến tạo thời đại hoàn toàn mới. . ."

Vương Nguyên lười ngọ nguậy trong dây thừng rồi, nghiêng đầu nhìn vị thánh tử cuồng tín đang thao thao bất tuyệt về lý tưởng tương lai, liếc mắt nhìn Trình Chính: "Anh nói xem tại sao chúng ta phải đứng ở đây vậy? Anh đã hứa là sẽ đưa tôi đi ra nước ngoài rồi mà? Kéo dài thời gian như vậy cảnh sát sẽ bắt được tôi đó!"

Người đàn ông kia ngừng lại: "Cảnh sát?"

"Phải, tôi đang bị cảnh sát truy nã, không hiểu sao Trình đội lại đưa tôi đến đây, vé máy bay cũng mua sẵn rồi, chỉ cần qua đêm hôm nay là tôi có thể thoát tội."

Người nọ ngẩn người, nhìn Trình Chính rồi lại nhìn Vương Nguyên: "Thoát tội? Cậu có tội gì?"

"Gϊếŧ người." Cậu bình tĩnh đáp, tiếp tục chia rẽ nội bộ: "Trình đội, anh không thể lươn lẹo ăn cây táo rào cây sung như thế, tiền tôi đã đưa cho anh, anh còn không nhanh chóng hành động thì tôi chết cũng không tha cho anh đâu nhá!"

Trình Chính nhíu mày: "Nói hươu nói vượn cái gì đấy?"

"A, đúng là thứ người hai mặt, chỉ gϊếŧ có một người mà anh đòi tất cả gia tài của tôi, bây giờ còn quỵt không giữ lời hứa!!" Cậu lớn tiếng la hét: "Tôi sẽ tố cáo anh chuyện anh quấy rối bạn tôi! Quỵt tiền! Lừa đảo!!!"

Hết Chương 85
« Chương TrướcChương Tiếp »