Bốn học sinh bị gọi lên lấy khẩu cung, trùng hợp gặp tên tài xế gây tai nạn đã ở đó từ trước. Người này là một gã đàn ông trung niên, gia cảnh khốn khó cùng cuộc sống lam lũ bần hàn khắc lên gương mặt già nua của ông ta từng vết sâu hoắm như dao cắt. Cảnh sát cho rằng sẽ có ít nhất một trong số họ phẫn nộ lao đến đánh tài xế, nhưng bốn học sinh nọ chỉ im lặng nhìn thủ phạm, rồi nhìn nhau, không ai động thủ.
Người tài xế khai nhận ông ta đã lái xe suốt ba mươi sáu giờ không ngừng nghỉ, nhưng cũng không phải là quá mệt mỏi đến độ quáng mắt mà đâm sầm vào Kiều Huy. Ông ta khổ sở lắp bắp, nước mắt như mưa cố gắng giải thích vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông ta phát hiện phanh xe của mình đã hỏng, lập tức bẻ tay lái ngoặt vào lề đất trống, xe lớn thậm chí đã dừng rồi thì ông ta mới nghe tiếng hô hoán của đám học sinh, rằng Kiều Huy đã bị đâm trúng.
Tài xế lái xe nhiều năm, lẽ nào không biết bản thân có đâm chết người hay không? Ông ta còn tưởng đám học sinh cố ý đùa giỡn trêu chọc, không ngờ vừa xuống xe đã thấy Kiều Huy nằm bất động ở đó.
Cảnh sát quy kết tội tài xế thần trí không tỉnh táo, tạm giam ông ta chờ ngày đưa ra toà xét xử.
Theo từng lời khai của tài xế, bốn người càng lúc càng sợ hãi, lại phải cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt cảnh sát, không dám lộ ra bất kỳ sơ hở gì.
Toàn bộ mọi chuyện trên, A Tử và nữ sinh đều kể lại cho Vương Nguyên nghe, nỗ lực thuyết phục cậu cho bọn họ gặp Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên hơi khó xử nói: "Hiện giờ hắn không có ở đây." Hắn ăn mì xong là đi rồi, cậu lại chưa bao giờ hỏi hắn hay đi đâu.
"Vậy anh cho chúng tôi xin số liên lạc của người nọ cũng được." Nữ sinh không bỏ cuộc, đáng thương vô cùng: "Tình hình của chúng tôi bây giờ rất nghiêm trọng, tìm ai cũng không được, tôi chỉ có thể cầu cứu cậu, cậu làm ơn giúp chúng tôi đi!"
Vương Nguyên ngẫm nghĩ, Vương Tuấn Khải trước giờ không dùng di động mà, vốn dĩ là cậu có thể từ chối hai người này, nhưng bọn họ bám riết không tha, còn nói sẽ ở lì tại đây cho đến khi hắn trở lại.
"Được thôi, bên kia có hàng thức ăn nhanh và nơi nghỉ ngơi." Vương Nguyên chỉ sang bên phải, tận tình phục vụ.
Hai nữ sinh thấy cậu mềm cứng không ăn, cũng có hơi hậm hực, bọn họ nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, đành phải đến khu hàng thức ăn nhanh mà chờ đợi.
Bên ngoài tối đen như mực, thỉnh thoảng có tia chớp loé lên soi sáng một góc đường, hai nữ sinh ngồi sát gần nhau nhìn ra cửa kính, phát hiện có một cái bóng đen rất cao đang đứng ở dưới trụ đèn đường.
Hắn cao cực kỳ, hơn hai mét có lẻ, đầu nhọn như bút chì, hai cánh tay gầy khẳng khiu buông thõng dài đến đầu gối. Hắn mặc một chiếc áo len cũ màu xám xịt như tro tàn, áo khoác tây trang, gương mặt bị giấu sau cái mũ cao bồi vàng rộng, trông như một gã Slenderman phiên bản lỗi. Vốn là hình thái bên ngoài của hắn không quái dị đến độ sợ run, nhưng trong tình cảnh oái oăm và trạng thái khẩn trương này, hai nữ sinh lập tức thét chói tai, chui xuống bàn trốn trốn tránh tránh.
Ánh sáng bầu trời lại loé lên một cái, người kia không còn.
Bọn họ sợ hãi run lập cập, hoảng hốt không dám đứng lên. Bọn họ hiện giờ đang ngồi xổm dưới cái bàn gắn liền với cửa sổ sát đất, từ cửa kính trong suốt này nhìn ra ngoài có thể thấy được một đôi chân mang giày đỏ đang đi ngang qua cửa hàng. Đột nhiên, giày đỏ dừng lại, xoay người đi đến trước cửa sổ sát đất, đứng đối diện với vị trí hai nữ sinh nấp.
Xuân Hương hoảng hốt, lấm lét nhìn A Tử, hai người tạm thời không dám nhúc nhích. Chủ nhân đôi giày đỏ dường như cũng rất kiên nhẫn, không hề di chuyển, vẫn như cũ đứng ở đó – trước tầm mắt bọn họ. Xuân Hương sợ tới độ bịt kín miệng chính mình, cố nén tiếng la, đợi cho đôi giày đỏ kia từ từ đi khỏi nơi ban đầu mới há miệng thở phào.
"Không có chuyện gì, đối phương đi rồi." Xuân Hưởng phất tay nói.
A Tử lại đột nhiên hét to, ngã vật ra sau hôn mê bất tỉnh. Xuân Hương kinh ngạc nhìn bạn mình, lại cảm giác được có ai đó đang quan sát mình chằm chằm, liền quay đầu lại.
Cách một lớp cửa kính, cô trông thấy một nùi tóc dài treo lơ lửng trên không trung. Tóc đen bóng như mực, thẳng tắp mượt mà, đung đưa đung đưa theo hướng gió thổi. Giữa lớp tóc dài dày đặc rậm rạp đó, một con mắt trắng dã lộ ra nhìn thẳng vào Xuân Hương, rõ ràng đối phương chỉ có một con mắt như vậy, cô lại cảm giác được đối phương đang cười rất thích thú, tựa hồ đã tìm được trò chơi mới. . .
"Bang" một tiếng, đèn đường bên ngoài vỡ tan nát. Xuân Hương khϊếp đảm khuỵa gối ngồi bệch xuống sàn nhà, nhìn đám tóc kia quay cuồng ở đối diện.
Đèn trong cửa tiệm chợt tắt, cũng khiến tia lý trí cuối cùng của cô đứt gãy.
"Kỳ quái, cúp điện sao?" Vương Nguyên lẩm bẩm, trong cửa hàng tối đen như mực, từng giá đồ từng kệ hàng đều chìm trong bóng đêm, cao cao thấp thấp nhìn có hơi quỷ dị. Cậu lò dò đi đến chỗ hai nữ sinh kia, thấy cả hai đều lăn ra ngất xỉu, nhất thời không biết nên nói gì: ". . ."
Điện vừa mất, thành phố bị bóng tối bao phủ, mưa to sà xuống, làm cho mọi âm thanh đều bị tiếng mưa lấn át. Vương Nguyên chống cằm nghĩ ngợi sao Cốc Vũ còn chưa về, đã thấy Yến Bách Hành từ trong phòng bếp vọt xuống như tên bắn.
"Xin phép chủ tiệm cho tôi ra ngoài!" Nói xong hắn biến mất như một cơn gió.
Vương Nguyên: ". . ." Thế giới của phi nhân loại, cậu không hiểu được.
Trận mưa này rất lớn, khiến người ta tưởng chừng cả thành phố sẽ bị trôi đi theo dòng nước. Vương Nguyên nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, không hiểu sao trong lòng bất an lạ lùng, không biết có phải là do lúc cậu chết đi cũng là vào một đêm mưa tầm tã hay không.
Vương Nguyên phát hiện, gần đây cậu rất hay nghĩ đến cái chết trước đó của mình. Đổi lại là người khác nghe thấy sẽ chê cười, đời người chết một lần là hết, làm sao có chuyện trước sau. Vương Nguyên có đôi khi cũng không hiểu được, là thế lực nào đã khiến cậu sống lại lần nữa, đồng thời đυ.ng phải những chuyện mà trước đây chưa từng tin tưởng, gặp được những người tưởng chừng là không có duyên phận.
Đúng lúc này, một tia chớp bổ xuống khu vực gần cửa tiệm. Ánh sáng nhoáng lên trong tích tắc, Vương Nguyên bị loá mắt không kịp tránh, bên tai đã vang lên tiếng "ầm" kịch liệt khủng bố. Cậu đau đớn ngồi thụp xuống ôm đầu, hai mắt đau nhói, bên tai chết lặng hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì.
Hai nữ sinh kia lại là bị tiếng sấm đánh thức. Xuân Hương bật dậy như lò xo, hoảng hốt khóc lên: "Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, tôi không biết gì hết, tôi không có hại chết cậu, tất cả là do Kiều Huy, đúng, là do Kiều Huy. . .!!"
A Tử mặt trắng bệch bất động bên cạnh, không nói được câu nào. Giày đỏ đã biến mất, tóc cũng không còn, bọn họ như cũ vẫn cảm giác được ánh nhìn lạnh lẽo bò dọc sống lưng luồn lên ót, trắng trợn uy hϊếp công khai đe doạ, khiến bọn họ như kẻ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng giữa đám đông, không thể sống yên.
"Cậu ấy trở về, đúng là cậu ấy trở về trả thù chúng ta rồi . . ." Xuân Hương khóc tức tưởi, túm lấy A Tử: "Chúng ta phải làm sao bây giờ. . ."
"Chờ, chờ. . .Chúng ta đến đây là để gặp người thanh niên kia." A Tử run rẩy nói, lồm cồm bò dậy: "Nhân viên, nhân viên kia, cậu trai chúng ta thấy. . ."
A Tử ngẩng đầu, nhìn thấy trên cầu thang có một bóng người, liền cho rằng đó là Vương Nguyên, vội vàng đi đến: "Cậu, cậu gì ơi. . ."
Nhưng khi đến gần, cô ta bỗng im bặt, hai mắt trừng trừng nhìn đối phương, hét to: "A a a a a a!!!"
"A cái gì mà a! Chưa từng thấy người sống sao!?!"
Người nọ cáu gắt quát, theo tiếng quát này của hắn, đèn bỗng nhiên sáng lên, bóng tối bị ánh quang xua đuổi, không cam lòng chạy trốn.
Vương Tuấn Khải cầm ô đứng trên cầu thang, cả người ướt sũng, ai không biết còn tưởng hắn vừa mới ở bên ngoài bước vào, nhưng là không phải thế. Hắn ném ô vào góc nhà, không thèm xếp lại đã đi đến túm lấy Vương Nguyên quăng lên sofa.
"Không biết tự lo bản thân gì cả!" Hắn gỡ tay Vương Nguyên, lòng bàn tay lạnh ngắt đυ.ng vào người khiến Vương Nguyên giật bắn lên, mờ mịt mở mắt: "May quá không bị mù. . ."
Vương Tuấn Khải liếc một cái, cậu im.
Một lát sau, hai nữ sinh đã được chiếu cố dẫn vào phòng bếp cho uống trà nóng. Vương Tuấn Khải có vẻ rất khó chịu khi người khác chiếm lấy địa bàn của hắn, thái độ trịch thượng, ngồi ở xa xa lau tóc: "Các người nói là có ma quỷ đi theo hãm hại các người? Có bằng chứng gì không?"
Hai nữ sinh nghẹn, chắc đây là lần đầu tiên tìm thần côn mà nghe hắn hỏi cung như là cảnh sát. Xuân Hương lau nước mắt, thút thít nói: "Cái chết của Kiều Huy, chính là bằng chứng. . ."
Vương Tuấn Khải hừ một tiếng: "Các người chẳng những biết người hại mình là ai, còn biết nạn nhân tiếp theo rất có thể là mình, nên mới tìm đến đây? Xin thứ lỗi, nơi này chỉ bán đồ dùng hằng ngày, không có bán ân tình, càng không bán nhân quả."
Hai nữ sinh sửng sốt: "Chúng tôi chỉ muốn nhờ anh giúp. . ."
"Trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, chắc hai người nghe qua rồi."
Hắn lạnh lùng cự tuyệt, quả thật làm cho người ta quẫn bách. Xuân Hương thấy hắn không dễ lay chuyển, cắn răng lấy ra một chiếc hộp: "Đây, đây là đồ gia truyền nhà tôi, nếu anh có thể giải quyết chuyện này, nó sẽ là của anh. . .!"
Vương Tuấn Khải cười nhạo, người dùng vật chất nhờ vả hắn không thiếu, từ thần khí huyễn cổ, bản đồ bảo tàng nghìn năm cho đến mỹ mạo tiểu yêu tinh, cải tử hoàn sinh dược, hắn đều không lấy, chiếc hộp này tính là gì!
Vương Nguyên cũng cho là vậy.
Sau đó, cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải chậm rãi cầm hộp lên, vẻ mặt thay đổi: "Giúp cũng được thôi."
Vương Nguyên: ". . ."
Còn nhớ lúc hắn đến nhà Vương Phục cũng cầm đi một cái hộp, hắn có sở thích sưu tầm hộp sao?
Xuân Hương và A Tử thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện cho hai người nghe.
Bọn họ cùng với Kiều Huy, Ôn Gia Kỳ, Lý Cửu và Lưu Di Linh là bạn học cùng một lớp, đã học chung với nhau hai năm. Hai tháng trước Kiều Huy và Lưu Di Linh đột nhiên tuyên bố quen nhau, chẳng qua mấy ngày sau, Lưu Di Linh đột nhiên tử vong.
Lưu Di Linh chết trong phòng kín, cửa đóng chặt, không có cửa sổ, chết vào lúc rạng sáng. Sau khi điều tra rõ ràng, cảnh sát kết luận nạn nhân chết vì nguyên nhân tự nhiên, cũng tức là chết không rõ lý do. Điều này làm cho gia đình lẫn bạn bè của Lưu Di Linh khó hiểu vô cùng, song người chết cũng đã chết, gia đình vẫn làm lễ tang, an táng cẩn thận, hương khói mỗi ngày.
Lưu Di Linh chết rồi, Kiều Huy lại có bạn gái mới.
Bạn gái mới của cậu ta đến từ vùng khác, không hề biết người yêu cũ của Kiều Huy vừa mới chết. Xuân Hương và A Tử đều cho là đối phương không rõ tình huống, lại thấu rõ bản chất trăng hoa của Kiều Huy, liền nặc danh thông báo cho đối phương biết.
Không ngờ ngay tại đêm đó, cô gái kia cũng tuyệt khí bỏ mình, lại là bất đắc kì tử.
Lần này, Kiều Huy sợ. Kiều Huy bồn chồn không yên, nghe theo người khác đi coi tướng số, gặp được một vị thầy pháp tương đối có tiếng. Không biết thầy pháp nọ dùng cách gì trấn an Kiều Huy, sau khi trở về cậu ta bắt đầu cười nói như thường, cà lơ phất phơ, nên ăn thì ăn nên chơi thì chơi, chỉ là tạm thời không kết giao bạn gái. Nhóm bạn đi cùng ban đầu còn tưởng cậu ta tu tâm dưỡng tính, trong một lần ngoài ý muốn mới phát hiện ra Kiều Huy làm như vậy là vì thầy tướng số kia dặn dò cậu ta không được gần nữ sắc.
Kiều Huy cũng chỉ là ra vẻ mà thôi, cậu ta quen thói quen nết, không bao lâu sau lại chứng nào tật đó, tiếp tục quen một em gái học dưới bọn họ một khoá, là hoa khôi của khối năm nay. Em gái nọ không giống hai người bạn gái trước, cô ta là một người thích các sự kiện thần quái, hay sưu tầm những vật bị đồn là có ma ám, tham gia câu lạc bộ huyền bí vô cực và dĩ nhiên cũng thích chơi những trò chơi gọi hồn.
Em gái nọ rủ nhóm năm người bọn họ cùng chơi một trò không tên, là tự cô ta bày ra. Mỗi người tham gia trò này cần phải có một hình nhân giấy, phía trên ghi tên họ cùng ngày sinh tháng đẻ của bản thân. Tất cả mọi người dán người giấy lên chỗ bí mật nhất trong phòng mình, sau đó tụ hội lại cùng nhau, ngồi thành một vòng tròn, tắt đèn thắp nến và bắt đầu đọc thần chú.
Cô ta đã chuẩn bị sẵn một dụng cụ vẽ pháp trận gọi hồn, hồn ma được gọi lên chính là một trong những thân nhân của người chơi, bọn họ được phép hỏi một câu hỏi, hồn ma có quyền trả lời hoặc không, sau khi nghi thức hoàn tất, đáp án sẽ hiển thị lên phía sau hình nhân giấy.
Đa số học sinh đều thích tham dự những trò chơi ma quái, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một thế lực vô hình nào đó túm lấy mạng sống của mình. Tâm trạng của nhóm sáu người bọn họ khi ấy cũng là như vậy.
Qua ngày hôm sau, bạn gái mới của Kiều Huy xanh mặt báo cho bọn họ biết, phía sau hình nhân giấy cô ta dán dưới mép giường ghi ngày tháng tử vong của cô ta. Ai nấy đều cho là cô bé nói đùa, cho đến khi trường học thông báo cái chết của đối phương, bọn họ mới sững sờ, thôi miên nhau đó chỉ là sự trùng hợp.
"Chúng tôi đều không dám nhìn đến nội dung mặt sau tờ giấy là gì." Xuân Hương hoảng hốt, thất thần nói: "Chỉ có Kiều Huy là gỡ ra xem, câu hỏi của cậu ta là bao giờ cậu ta sẽ được thừa kế phần đất trong gia sản, đáp án chính là hôm nay." Hôm nay Kiều Huy chết, cũng sẽ được chôn trong mộ địa gia tộc, coi như đã chiếm một phần đất đai y theo đáp án.
Đến lúc này, bốn người còn lại mới phát hoảng. Hai nam sinh kia kiên quyết về nhà trốn tránh, chỉ có Xuân Hương và A Tử lấy hết can đảm đi tìm Vương Tuấn Khải cầu cứu.
"Những lời lúc đó anh nói, chúng tôi đều nghe rất rõ." Xuân Hương van lơn, khẩn thiết nói: "Chỉ cần anh giúp tôi, muốn tôi làm gì cũng được."
Vương Tuấn Khải nhìn cô ta, hồi lâu sau mới nhếch miệng: "Đừng bao giờ nói câu "muốn tôi làm gì cũng được"."
Hai nữ sinh nọ sửng sốt, nhưng đã gấp lắm rồi, họ chỉ còn biết ra sức năn nỉ hắn, hắn chỉ yên tĩnh ngồi uống trà, liếc liếc chiếc hộp trên bàn.
"Lễ vật cũng thu rồi, không làm cũng không được."
Hắn nhíu mày, chẳng lẽ những ví dụ điển hình của trò chơi ma quỷ trước đây không đủ uy hϊếp sao? Đám học sinh này còn thử!
Hết Chương 36