11.
Xe cảnh sát chạy bon bon trên con đường tĩnh mịch.
Trừ người lái xe, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào điện thoại di động mà chẳng nói lời nào.
Một lúc lâu sau, vị cảnh sát trẻ nọ thốt lên một câu với vẻ hoang mang: “Đội trưởng, rốt cuộc đâu mới là chính nghĩa ạ?”
Người đội trưởng ngồi ở ghế lái phụ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết nên trả lời thế nào.
12.
Một tiếng sau, Tiêu Duệ, Trần Giang Hải, Dương Lâm bị chia ra nhốt ở trong ba căn phòng tối.
Tôi nhàn nhã ngồi trong phòng quan sát nói với bọn họ: “Trong trò chơi trả lời nhanh, người đưa ra đáp án nhanh nhất sẽ được miễn trừng phạt, người bổ sung chi tiết cũng có thể được miễn trừng phạt, kẻ còn lại… Ha ha.”
Tôi cười thật quỷ dị.
“Nếu các người đã đặt ra luật trừng phạt thì các người phải là kẻ hiểu rõ nhất nhỉ.”
Tôi trông thấy ba người nọ toát mồ hôi lạnh, cả người run lẩy bẩy.
“Ai là người nghĩ ra ý tưởng nghiền nát ngón tay của chuột bạch, rồi còn gọi cho ba mẹ của bọn họ, ép bọn họ phải tươi cười nói chuyện trong lúc đang phải chịu đựng cơn thống khổ đến cùng cực vậy nhỉ?”
Tiêu Duệ đã bị hành hạ một phen nên nhanh nhảu đáp lời: “Trần Giang Hải! Chuyện này thật sự là do cậu ta nghĩ ra đó!”
Dương Lâm cũng xen vào: “Hình phạt đó được dùng lần đầu cho huấn luyện viên bóng rổ của cậu ta, chỉ vì người nọ khen một thành viên trong đội có năng khiếu hơn cậu ta. Sau đó tay của vị huấn luyện viên đó cũng tàn phế, chẳng thể nào chơi bóng rổ được nữa.”
Chỉ có Trần Giang Hải chẳng hé nửa lời, mặt cắt không còn hột máu.
Gã biết hai người kia đã nói ra mọi chuyện thì điều đang chờ đợi gã chính là cái gì…
Cánh cửa trước mặt dần mở ra.
“Làm gì vậy? Mày muốn làm gì…”
Trần Giang Hải run rẩy nhìn Lâm Quy đang tiến về phía mình.
Lâm Quy cầm lấy điện thoại di động của gã rồi nhún vai: “Làm đi, lát nữa nhớ lớn tiếng một chút.”
Nói xong, cậu ấy đạp Trần Giang Hải xuống rồi thẳng tay cắm đinh xuống lòng bàn tay của gã.
“A!”
Tiếng hét thảm thiết lập tức truyền khắp mật thất.
Tiêu Duệ và Dương Lâm đang nghe ngóng tình hình cũng bị giật mình.
Cùng lúc đó điện thoại được kết nối, Trần Giang Hải cũng không gắng gượng cười đùa mà đau đớn kêu r3n: “Ba! Ba ơi cứu con! Con sắp bị bọn chúng gi.ế.t ch.ế.t rồi!”
Ông Trần tức giận: “Chẳng phải chúng mày muốn tiền sao? Bao nhiêu tao cũng đưa! Con tao mà có chuyện gì thì tao sẽ gi.ế.t ch.ết chúng mày!”
Lâm Quy tặt lưỡi: “Sợ quá đi.”
Cậu ấy dừng một chút rồi nói tiếp: “Bảo tôi đối xử tốt với nó cũng được, chúng ta trao đổi bằng bí mật kinh doanh của tập đoàn nhà họ Trần nhé.”
Bên kia im lặng hồi lâu rồi ngắt điện thoại.
Lâm Quy có vẻ rất vui: “Xem ra ba mày không nhớ mày rồi.”
Trần Giang Hải hoàn toàn sụp đổ.
Ông Trần cúp điện thoại xong thì rống lên với vẻ mặt tái mét: “Rốt cuộc lúc nào mới tìm được người vậy? Cmn các người làm ăn kiểu gì thế hả?”
Mấy đồng chí cảnh sát đang cố gắng giải mã chỉ IP và nỗ lực cứu người chẳng thèm đoái hoài đến mấy lời ông ta nói, có một vị cảnh sát còn bất cẩn va phải ông ta.
“Ồ, ngại quá, tôi không thấy có người rảnh rỗi nào đó đang đứng ở đây.”
13.
“Câu hỏi thứ hai, Dương Lâm nhận được vai nam chính đầu tiên như thế nào vậy?”
Tôi còn chưa dứt lời thì Trần Giang Hải đã che bàn tay đầu máu của mình vội vàng lên tiếng: “Cậu ta đầu tư vào bộ phim đó để thay diễn viên nam chính ban đầu.”
Tiêu Duệ bổ sung: “Ban đầu phía đoàn làm phim không đồng ý, bởi vì người đóng vai nam chính kia đã quay được nửa tháng rồi. Dương Lâm giận quá nên lái xe thể thao t.ôn.g người nọ gãy xương rồi chạy biến đi mất. Lúc người nọ hôn mê ở bệnh viện, Dương Lâm thuê truyền thông tung tin đồn rằng người nọ đi chơi gái bị phát hiện, lúc chạy trốn thì gặp tai nạn. Chờ người nọ tỉnh lại thì danh tiếng đã thối nát đến mức chẳng cứu chữa được nữa, từ đó đến nay cũng không quay được bộ phim nào.”
Sau khi nghe xong, tôi âm thầm quay sang nhìn đồng bọn Thanh Vân đang đứng sau lưng mình.
Vẻ mặt chị ấy lạnh như băng, tay siết lại thành nắm đấm, tựa như đang đè nén điều gì đó.
Em trai của chị ấy cũng bị tung tin nói xấu như vậy, cuối cùng cậu ấy lựa chọn tự s.á.t dưới sức ép của dư luận.
“Chị đi đi, đòi lại lẽ phải thay hàng ngàn, hàng vạn người vô tội đi chị.”
Thanh Vân mang mặt nạ rồi xoay người đi ra ngoài.
Trong màn hình giám sát, chị ấy xuất hiện trong phòng của Dương Lâm. Dương Lâm bị dọa sợ đến mức hồn phi phách tán, chỉ biết quỳ xuống xin tha.
“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi không dám nữa…”
Thanh Vân lướt qua người hắn rồi đi tới chỗ đặt camera, sau đó chị ấy xoay camera sang hướng khác.
“Sau đây là những hình ảnh đẫm m.á.u, trẻ vị thành niên không được xem…”
Tiếp đến chỉ còn lại tiếng kêu r3n không ngừng của Dương Lâm.
14.
Trước kia đó chỉ là bản tin chẳng mấy tốt đẹp trên mạng xã hội, nhưng bấy giờ chuyện này còn liên quan đến ngành giải trí vẫn luôn được mọi người săn đón, vậy nên sức hút của nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ngay khi hành vi của Dương Lâm bị vạch trần thì một cái tên ngay lập tức xuất hiện trong bảng hot search giải trí.
Kiều Diễn, một diễn viên vô tội bị người ta thay thế, lại còn bị vu oan đến thân bại danh liệt.
Lúc này đây, dù có phải là người hâm mộ của Kiều Diễn hay không thì đều cảm thấy tức giận vô cùng.
【Tôi không ngờ trên thế giới còn có người ghê tởm như vậy đấy!】
【Tao cmn giận đến run rồi này, sao bọn chúng không ch.ế.t đi nhỉ?】
【Tôi không phải là fan của Kiều Diễn, nhưng chuyện anh ấy gặp phải khiến mọi người đều bức xúc không thôi.】
…
Hành vi của Tiêu Duệ, Trần Giang Hải và Dương Lâm lần lượt được phơi bày ra ngoài ánh sáng.
Theo những câu hỏi sau đó, tất cả những kẻ tham gia trò chơi hèn hạ kia đều bị khai ra sạch sẽ, từ tên họ cho đến gia đình hay thân phận đều được khai báo rất rõ ràng thông qua buổi phát sóng trực tiếp này.
Cuối cùng cư dân mạng cũng nhận ra đám người bị bắt cóc kia, chẳng có ai là vô tội cả.
Bọn chúng vô pháp vô thiên, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Cho nên chúng tôi mới ra tay xử lý giúp.
【Tôi yêu mấy người bắt cóc kia rồi. Xin mọi người hãy đòi lại công bằng cho người bị hại!】
【Bắt cóc cái gì chứ? Sao lại nói thần tượng của tôi như thế?】
【Giỏi quá đi. Chính nghĩa đến muộn nhưng luôn xuất hiện mà.】
【Tôi chỉ sợ bọn họ bị bắt thôi…】
…
Nỗi lo lắng của người kia đúng là cũng có nguyên do.
Bởi vì tôi đã trông thấy ánh đèn sáng rực từ trực thăng của cảnh sát ở phía xa xa.
Xem ra bọn họ đã hao tổn không ít tinh lực để tìm chúng tôi.
“Thời gian sắp đến rồi, chúng ta nên rút lui thôi.”
15.
Lúc cảnh sát tìm được ngôi biệt thự bỏ hoang này thì ba người Tiêu Duệ đang đánh nhau trong phòng.
“Sao mày dám bán đứng tao? Sao mày dám chứ?”
“Mày cũng tích cực khai tao ra lắm mà?”
“Ch.ế.t hết cho tao!”
…
Cảnh sát nhìn khung cảnh trước mắt với vẻ chán ghét: “Đi thôi.”
Tiêu Duệ đang không có nơi trút giận, thấy thế thì như tìm được nơi để giải tỏa. Từ trước đến nay hắn sống ương bướng thành thói, lại còn không biết tất cả chuyện trong biệt thự này đã được phát sóng trực tiếp, thế nên khi thấy thái độ của vị cảnh sát kia kém như thế thì hắn bùng nổ ngay.
“Mày có thái độ gì đấy? Mày biết ba tao là ai không?”
Nói xong, hắn thẳng chân đạp vào người vị cảnh sát kia.
Nào ngờ đồng chí cảnh sát ấy chẳng né tránh, chỉ quay sang hỏi đồng nghiệp: “Quay lại chứng cứ chống đối cảnh sát chưa?”
Tiêu Duệ nào có sợ, chỉ một tên cảnh sát quèn, chẳng biết gia đình hắn đã giải quyết thay hắn bao nhiêu vụ rồi.
Mấy cậu ấm vênh váo bước ra ngoài.
Cho đến khi bị đeo còng số tám rồi bị đẩy vào xe cảnh sát thì bọn chúng mới phát hiện có gì đó không đúng.
“Làm gì thế? Chúng tôi là người bị hại mà! Sao lại còng tay tôi?”
“Tôi sẽ tố cáo các người! Buông tôi ra! Tôi muốn về nhà!”
Đồng chí cảnh sát bị đá ung dung trả lời: “Nhà thì có lẽ không về được đâu. Sau này đổi nhà khác đi, ở tù cũng tốt lắm, còn có thêm cả đống người nhà.”
Đám người Tiêu Duệ cũng mơ màng nhận ra có gì đó bất ổn, nhưng bọn chúng không sợ lắm.
Dẫu sao bọn chúng là người bị hại trong chuyện này mà.
Bọn chúng có gia thế, chỉ cần chuyện khi trước không lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ không sao cả.
Nhưng có nằm mơ thì bọn chúng cũng không ngờ rằng mọi người đều đã biết những chuyện ghê tởm đến cùng cực kia.
Bây giờ không phải là chuyện gia đình có bảo vệ bọn được chúng được hay không, vì thứ mà bọn chúng đối mặt chính là sự xét xử của toàn bộ quần chúng.
Gia đình của bọn chúng cũng đang trong tình thế khó giữ nổi, sản nghiệp màu xám tro* và những thủ đoạn hèn hạ để kiếm tiền đều bị quần chúng vạch trần từng chút một.
*sản nghiệp màu xám tro: là những dự án hoặc ngành lách luật và kiếm được lợi nhuận khổng lồ, ví dụ: cho vay trực tuyến, khuyến mại các đơn hàng lừa đảo, bán lại hóa đơn, ngành phong thủy, kiểm tra hồ sơ điện thoại, v.v...
Tiêu Duệ ngồi trên xe cảnh sát chờ người nhà tới đón, có lẽ rảnh rang quá nên hắn lại nhớ tới những chuyện mà mình đã phải chịu đựng suốt mấy tiếng qua, thế là hắn tức giận chất vấn cảnh sát: “Tìm được bọn bắt cóc chưa?”
Cảnh sát liếc hắn: “Làm gì?”
“Tôi biết là ai!” Tiêu Duệ nghiến răng nghiến lợi: “Là Ân Mẫn! Đầu tiên là đánh lén tôi, bây giờ còn bắt cóc tôi nữa.”
Cảnh sát vẫn luôn tìm kiếm Ân Mẫn, nhưng chẳng có chút manh mối nào.
Lúc chạy tới biệt thử thì cả ngôi biệt thự rộng lớn chỉ có mỗi ba người Tiêu Duệ.
Ngay cả dấu vân tay của người thứ tư cũng chẳng tìm ra.
Đột nhiên Tiêu Duệ nghĩ đến cái gì đó, hắn nói tiếp: “Cô ta có đồng bọn, người cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi hôn mê chính là Khương Hòa.”
Cảnh sát trầm tư trong chốc lát rồi hỏi hắn: “Chẳng phải tối nay chỉ có mấy người các cậu tụ tập với nhau sao? Khương Hòa là ai? Trừ cô ấy ra… Còn có ai nữa? Là các người đưa đến đúng không? Đưa đến làm gì?”
Vẻ mặt Tiêu Duệ lập tức thay đổi.
16.
Tối hôm sau, Ân Mẫn được người ta tìm thấy.
Một mình cô ta đi tới đi lui trong khu rừng rộng phía sau căn biệt thự bỏ hoang suốt một ngày một đêm.
Lúc tìm được người thì Ân Mẫn đã chẳng còn tỉnh táo nữa.
“Đừng đánh mà, đừng đánh tôi.”
“A a a có quỷ, có quỷ kìa!”
…
Sau khi tra hỏi một phen, cảnh sát xác định trạng thái tinh thần của cô ta không phải là giả, thế nên cô ta chẳng phải là người gây ra vụ bắt cóc kia.
Vậy là mũi nhọn lập tức chỉa vào người tôi.
Dù sao Tiêu Duệ và Trần Giang Hải đều khai người mà bọn chúng thấy cuối cùng là tôi mà.
Cùng lúc đó, cảnh sát cũng biết đến sự tồn tại của đám “chuột bạch” vào đêm hôm ấy.
Bọn họ bắt đầu tìm kiếm người bị hại.
Lúc cảnh sát tìm đến tôi thì tôi vừa mới mua cơm ở căng – tin xong, Lâm Quy ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, nhẹ giọng nói với tôi: “Tới rồi.”
Mấy giây sau, một vị cảnh sát mặc thường phục bước tới ngồi bên cạnh chúng tôi.
“Khương Hòa, Lâm Quy, hai người đã đến biệt thự nhà họ Tiêu vào tối ngày 18 đúng không?”
Tôi cúi đầu rồi yên lặng rơi lệ, giống như đang nhớ đến chuyện gì đau khổ lắm vậy.
“Dạ.”
“Sau chín giờ, hai người đã đi đâu?”
“Lúc ấy chúng tôi chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi đó, khi nghe tin xảy ra chuyện, bảo vệ biệt thự cũng xuống tầng một nên chúng tôi nhân cơ hội đó chạy ra khỏi cửa chính.”
Lời khai này chẳng có chút sai sót nào, bởi vì những người khác cũng bỏ chạy hệt như thế.
Chỉ là do hốt hoảng quá nên bọn họ chẳng nhớ những người chạy thoát khi đó bao gồm những ai.
Tôi vừa nói vừa nghẹn ngào, nữ cảnh sát thở dài đưa khăn giấy cho tôi.
Nam cảnh sát có vẻ nhạy bén hơn, anh ta hỏi tiếp: “Cô cậu vẫn chưa trả lời tôi, hai người đã đi đâu?”
Tôi và Lâm Quy liếc nhìn nhau.
“Đi tới cạnh hồ Đông.”
“Đến hồ Đông làm gì?”
Tôi đang muốn nói tới đó giải sầu, nào ngờ một giọng nữ chợt truyền đến từ phía sau.
“Tôi định tự s.á.t ở hồ Đông, hai người họ đi ngang qua nên cứu tôi đấy.”
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, hóa ra là cô gái cầm dao muốn đồng quy vu tận với Tiêu Duệ vào đêm ấy.
Cô ấy đang… giúp chúng tôi tạo chứng cứ ngoại phạm giả ư?
Lâm Quy nhìn tôi, xem ra nhân chứng mà chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi chẳng cần phải lên sàn nữa rồi.
“Tô Nhân?” Cảnh sát cũng ngạc nhiên chẳng kém, “Chúng tôi cũng đang tìm em đây. Em vừa nói… Tối đó ba người các em ở cùng nhau sau?”
Cô gái tên là Tô Nhân vén tay áo lên, để lộ ra vô số vết sẹo do tàn thuốc để lại.
Vẻ mặt cô ấy ngập tràn bi thương: “Tôi chẳng biết cuộc sống này đến lúc nào mới kết thúc, cho nên tôi lựa chọn cái ch.ế.t. Nhưng Khương Hòa và Lâm Quy đã cứu tôi, sau đó chúng tôi ngồi bên hồ xem buổi phát sóng của đám người bắt cóc kia, các người có biết tôi vui đến nhường nào không?”
Cảnh sát cau mày: “Hành động của bọn bắt cóc cũng không đúng.”
“Nhưng rất hiệu nghiệm, chẳng phải sao? Nếu không có bọn họ thì còn bao nhiêu người phải ch.ế.t nữa? Lúc nào đám người Tiêu Duệ mới nhận được báo ứng mà chúng đáng phải nhận đây?”
Mấy người cảnh sát á khẩu chẳng trả lời được.
Tô Nhân cười tự giễu: “E rằng sẽ không bao giờ có.”
Càng ngày càng nhiều người bị hại đưa ra bằng chứng xác thực, quần chúng cũng rối rít đòi xử trí đám Tiêu Duệ thật nhanh.
Khắp nơi trên mạng đều là lời mắng chửi đám người ấy.
【Có nhiều chứng cứ như thế rồi mà sao chưa chịu xử trí nữa hả? Cảnh sát muốn giải quyết theo kiểu chuyện lớn hóa nhỏ sao?】
【Bây giờ chúng ta mà không lên tiếng thì ai dám chắc mình không phải là người bị hại tiếp theo chứ?】
【Nếu sau này đám cặn bã đó tiến vào xã hội, lại còn thuộc tầng lớp quản lý thì người bị hại sẽ càng lúc càng nhiều hơn thôi.】
【Xử tử hình! Xử tử hình!】
…
Trong thời gian ngắn dư luận đều xôn xao không thôi.
Cảnh sát đành phải tạm ngưng việc điều tra nhóm người bắt cóc.
17.
Ba tháng sau, đám người Tiêu Duệ bị đưa ra xét xử.
Ba người ở tù chung thân, một người ngồi tù bảy năm, một người ngồi tù năm năm.
Về phần Ân Mẫn, ngày đó chúng tôi ném cô ta vào rừng hoang xong, cũng không biết cô ta nhìn thấy cái gì mà bị k1ch thích rất lớn, tinh thần rối loạn đến mức ngày nào cũng cảm thấy có người muốn gi.ế.t mình, thế là cô ta tự nhốt mình trong tủ quần áo, không chịu ló ra ngoài.
Tôi nghĩ, có lẽ thật sự có oan hồn đã tìm cô ta tính sổ vào khi ấy.
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ vào ngày đám người Tiêu Duệ bị áp giải từ trại giam đến tòa án.
Từ xa xa, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu đến xé lòng: “Tôi không muốn ngồi tù! Tôi không muốn! Tôi mới mười chín tuổi mà… A! Các người gϊếŧ tôi đi!”
Chúng tôi đứng bên ngoài tòa án dõi mắt nhìn vào trong, thấy có người ngã vật xuống đất nhưng lại bị cảnh sát lạnh lùng kéo đi tiếp.
Có lẽ đây chính là cái mà mọi người hay nói, đường mình đã chọn, có quỳ cũng phải đi bằng hết.
Tôi xoay người muốn rời đi, nào ngờ lại trông thấy vài người nổi bật trong đám người đang vây xem.
Một cô gái mặc quần áo bệnh nhân, tiều tụy đến mức phải có người đỡ.
Một người đàn ông mang vẻ mặt tang thương với ngón tay dị dạng.
Cả cậu thanh niên đeo mắt kính với tướng mạo tuấn tú.
Bọn họ vẫn luôn im hơi lặng tiếng, cho đến tận lúc này mới dám xuất hiện để chứng kiến thời khắc đám súc sinh kia lãnh hình phạt.
“Tôi tin.”
Chẳng biết Tô Nhân xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào, giọng nói của cô ấy vẫn nhàn nhạt như khi trước.
Tôi hơi sửng sốt.
“Cái gì cơ?”
“Ánh sáng.”
Cô ấy mím môi cười nhìn tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười. Cô gái ở độ tuổi ấy, hẳn là nên cười nhiều mới phải.
Tô Nhân hỏi: “Sắp thi cuối kỳ rồi, sao chúng ta không học cùng nhau nhỉ?”
Tôi đành nhún vai: “Ngày mai nhé, hôm nay tôi còn có việc.”
18.
Tôi vừa đặt chân vào cửa hàng trang sức bằng bạc thì đã thấy Lâm Quy đang thản nhiên ngồi trên ghế sô pha.
Tôi thở dài, theo ánh mắt ra hiệu của cậu ấy, tôi chỉ có thể đặt chiếc vòng tay đã bị đứt lên trên bàn.
“Ông chủ, sửa hộ tôi chiếc vòng tay này với.”
- -------- HẾT ----------