Chương 35

Người cầm chiếc đèn nến đó dừng bước ngay cửa phòng, hắn liếc Văn Thời một cái trước rồi lướt qua Văn Thời nhìn về phía một bản khác của mình, hơi nhướng mày lên.

Thần thái này rất ư là Tạ Vấn, Văn Thời thấy mà cũng khá sửng sốt. Anh ngắm Tạ Vấn này ngang dọc một phen, chưa nói gì, mà chỉ quay đầu nhìn ra sau.



Người sau lưng lại trực tiếp cười lên.

Lúc mấy người còn lại quẹo sang, thấy được cảnh tượng hai Tạ Vấn đang đối mặt với hai, giữa hai người còn có một Văn Thời.

Họ thắng gấp ngay tại chỗ, rụt vô góc chỗ rẽ.

Mặt của Lão Mao toàn là dấu chấm hỏi, thầm nói có người lại dám sao chép ngài ấy nữa à??? Hắn còn chưa há mồm, Hạ Tiều đã quất một câu ‘má ơi’, Chu Húc cũng chửi ‘đệt!’ theo sau, còn Đại Đông…

Tinh thần của Đại Đông đã đóng băng.

Hắn mới đỡ tường tiễn một tên Chuột giả đi, bây giờ một tên Tạ Vấn giả lại tới nữa. Làm sao đây?

Điều làm hắn khó thể mở miệng đó là hai tên Tạ Vấn đang đứng trước mặt, rõ ràng cả hai chẳng làm gì, nhưng hắn lại muốn lùi về sau vài bước theo bản năng.

Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên thừa nhận mình sợ quỷ hay sợ người nữa.

“Lão Mao, ông chủ nhà ông thì ông ra nhận người đi.” Chu Húc thò tay đẩy Lão Mao ra trước.

Ai dè Lão Mao ưỡn bụng lùi lại, bảo: “Khỏi cần kêu tôi.”

Chu Húc: “Vì sao???”

Họ đang nghi ngờ, chỉ thấy Văn Thời liếc người sau lưng mình một cái, lại đưa mắt hướng về phía người đang cầm đèn lần nữa, hỏi giọng đều đều: “Anh là Tạ Vấn thật à?”

Người cầm đèn gật đầu một cái: “Đúng vậy, thế nên tôi rất tò mò —— cậu thì sao?” Ánh mắt của hắn dừng lại phía sau Văn Thời.

Văn Thời không ngoảnh đầu, nghe người sau lưng cười một tiếng rồi nói: “Vậy tôi là hàng giả đó.”

Người cầm đèn: “…”

Ai trốn sau tường cũng đã choáng váng.

Đại Đông buột miệng thốt ra: “Con mẹ nó như thế cũng đúng nữa à?”

Má đỉnh vãi nồi.

Chưa được vài giây sau, tiếng giày da chạy xa của Thẩm Mạn Di đã vang lên trong hành lang, Văn Thời vỗ bả vai nó, không hề khách khí tiễn nó đi. Lần này, bé gái không hề cười, có thể là đang tức giận.

Lúc nguồn sáng chiếu rọi trở lại, mọi người cảm thấy hành lang sáng hơn trước một chút.

Đại Đông có ánh mắt nhạy bén, thấy trong tay Văn Thời có thêm một chiếc đèn thì hỏi: “Đèn này từ đâu ra thế?”

Văn Thời nhìn hắn như đang nhìn một đứa ngốc: “Từ trong tay Thẩm Mạn Di.”

Đại Đông khó thể tin nổi: “Cậu còn cần phải lấy cả thứ này nữa à?”.

Văn Thời càng thấy khó hiểu hơn: “Có thể sử dụng thì tại sao lại không cần?”

Đại Đông đã điên lên, nhưng Tạ Vấn lại mỉm cười.

Nhìn kiểu phản ứng khác nhau một trời một vực này, Văn Thời ném chiếc đèn cho người sau.

Tạ Vấn giơ tay đón được nó, thấy Văn Thời nghiêng đầu nói: “Lại đây lật thảm lên.”

Tạ Vấn hơi ngẩn ra.

Văn Thời làm gì cũng thích tự cắm đầu xử lý, hiếm khi chủ động kéo người khác vào cuộc. Thứ nhất là sợ có phiền phức gì sẽ làm liên lụy kẻ vô tội, thứ hai là không muốn tốn nước bọt giải thích phải làm từng việc như thế nào. Trạng thái lý tưởng nhất là anh sẽ tự làm hết những chuyện anh có thể giải quyết, mấy người còn lại cứ đứng đờ người ra bên cạnh là được.

Tạ Vấn hiểu điều này hơn bất cứ ai. Đây là tật xấu có sẵn từ bé của anh. Cái này là bệnh nan y, đối với ai cũng thế chỉ trừ một người thôi.



Văn Thời đi về phía trước hai bước, quay đầu thấy Tạ Vấn đứng yên và xoay chiếc đèn kia qua lại, không biết đang nghĩ gì.

Vài giây sau, cuối cùng hắn cũng để ý tới ánh mắt của Văn Thời, hơi cong mắt đi tới.

“Đực mặt ra làm gì không biết.” Văn Thời lẩm bẩm một câu, ánh mắt lướt sang thảm của hành lang, thầm đếm số lượng.

Mới đếm từ chỗ vừa đến tới dưới chân, anh đã nghe Tạ Vấn bảo: “Không có gì hết, chỉ là chợt nhớ lại chút…”

Có vẻ hắn không tìm ra từ ngữ thích hợp, ngừng một lát mới nói: “Việc xưa thôi.”

Văn Thời đang khom lưng xốc góc tấm thảm hình vuông gần mình nhất lên, nghe thế thì hơi ngước mắt, chờ người nọ nói tiếp. Ai dè Tạ Vấn lại không có ý định nói tiếp, chỉ cầm đèn đưa qua đường nối tiếp và mép thảm rồi hỏi: “Cậu mới xem tấm thảm nào?”

Hắn đổi đề tài quá nhanh, Văn Thời hơi đờ ra rồi mới chỉ vào một tấm thảm trong số đó: “Tấm này.”

Tạ Vấn gật đầu cong lưng, cầm đầu thảm đó lên rồi lia nhanh qua.

Quyển nhật ký không trọn vẹn đó đề cập tới vài người, vị họ Lý kia chắc hẳn là tiên sinh dạy học cho Thẩm gia, má Thái là nhũ mẫu, chú Tề là quản gia.

Nhật ký ghi rằng Lý tiên sinh ngửi thấy mùi lạ, thế nên tiểu thiếu gia đó mới hất ngã một chai nước hoa để giấu đi cái mùi ấy.

Nếu làm thế để che giấu, tất nhiên chai nước hoa sẽ được hất ngã ở vị trí rất gần với chỗ có mùi lạ. Nhật ký lại ghi rằng má Thái đã đổi thảm, thế thì chỗ đó phải có dấu vết từng đổi thảm mới. Bởi vậy, chỉ cần tìm ra tấm thảm đã được đổi đi, họ sẽ rất gần với Thẩm Mạn Di.

Tạ Vấn cũng hiểu được mọi thứ, tiết kiệm luôn lời Văn Thời cần nói để giải thích.

Đúng ra anh phải bước sang bên trái hành lang, xem tiếp viền thảm đằng kia. Nhưng Tạ Vấn lại đột ngột ngước mắt, khẽ hỏi với một giọng điệu hàm chứa ý cười: “Cậu còn phải giám sát tôi nữa à?”

Văn Thời rủ mắt nhìn hắn, thực sự không động đậy gì trong nháy mắt đó.

Anh cứ đứng như vậy bên cạnh Tạ Vấn một lát, mãi đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện của Đại Đông, thì mới bóp chặt khớp ngón tay, di chuyển tới bên trái hành lang, trầm giọng trả lời: “Anh tự lục soát phần của anh đi, tôi kiểm tra bên này.”

“Mấy cậu tìm nhật ký tự dưng lại đi lật thảm là sao? Nếu bị giấu dưới thảm thì chắc chắn đã gồ lên chút rồi, giẫm lên là biết ngay.” Đại Đông tưởng họ đang tìm phần còn sót lại của quyển nhật ký khắp nơi, tức giận lầu bầu một câu. Nhưng hắn cũng không cản, mà lại nối gót lật tung tủ trang trí bằng gương trong hành lang.

Đó là những chiếc kệ tủ khảm gương trên tường, có trưng bày vài món đồ trang trí nghệ thuật, ví dụ như đồ gỗ chạm trổ, cây cảnh loại nhỏ và ly mâm bằng sứ.

Hạ Tiều là một người làm gì cũng rất nghiêm túc, nhất là lúc lục soát.

Cậu vừa niệm kinh như đang tự tẩy não ‘mình không sợ, mình chỉ kiểm tra thôi, mình đang chơi mật thất’, vừa mở từng cửa tủ bằng gương ra, thò đầu vô nhìn kỹ, ngóc ngách nào cũng không tha, chóp mũi đều sắp dính sát lên tường gương tới nơi.

Theo cái đà khám xét này của họ, dù không chuẩn thì cũng sẽ có thu hoạch. Cho nên Văn Thời chỉ nhìn chứ chưa nói gì.

Trong lúc nhất thời, hành lang chỉ còn lại tiếng bước chân sột soạt, tiếng kệ tủ bằng gương được mở ra khép lại và tiếng Hạ Tiều lẩm bẩm niệm kinh, nghe riết sẽ thấy có một nhịp điệu máy móc.

Văn Thời xem xét từng tấm thảm giữa tiết tấu nặng nề này.

Không biết nhìn tới tấm thứ mấy, Hạ Tiều bỗng kêu khẽ một tiếng: “Ở đây có gì nè.”

“Có gì?” Mọi người sôi nổi tụ sang chỗ cậu.

Văn Thời cũng đứng dậy, đi tới bên cạnh Hạ Tiều.

Có một khung ảnh vuông được đặt trong kệ gương đó, trong khung là một miếng vải dệt xinh đẹp. Khung ảnh này vướng cứng ngắc, cũng mà lấy ra được. Vậy mà Hạ Tiều lại móc ra được một bức hình bị ai đó nhét vô sau khung ảnh.

Đây là một tấm ảnh chụp chung màu đen trắng, từng bị làm ướt, bị xé rồi chắp vá lại với nhau. Dấu vết rách nát xen kẽ lan ra, góc trái phía trên còn thiếu một miếng to, thế nên vài người bên ấy không có mặt, như từ cổ trở lên đã bị ai đó cắt đứt hết một lượt.

Mặc dù vẫn còn vài người hoàn chỉnh, nhưng cũng đã bị mài mòn dữ dội, chỉ còn lại một dãy mặt trắng bệch, mũi môi gì cũng không rõ lắm, đôi mắt chỉ có điểm đen.

Văn Thời lật bức ảnh ra sau, mấy chỗ rách bị dán lại bằng hồ và giấy, đan chéo khắp nơi. Giữa đống hỗn độn này, họ có thể láng máng nhìn thấy một lời chú giải, từ bị giấy cản mất, không được đầy đủ, nhưng có thể khâu lại thành nguyên câu ——

Hình chụp chung với má Thái, chú Tề, Mạn Thù, Mạn San, Lý tiên sinh, Mạn Di và anh Tuấn trước cửa nhà, đợi ba mẹ về thì chụp lại tấm khác.

Câu này chắc cũng được viết từ tay của tiểu thiếu gia kia, từng nét bút chú giải đơn thuần, bình thản mà nghiêm túc, nhưng khi để chung một chõ với mấy dấu vết bị xé rách, thì lại mang đến một cảm giác khác biệt quỷ dị. Nghĩ lại rằng vị tiểu thiếu gia này cũng viết nhật ký bằng nét bút nghiêm túc như thế, cảm giác khó chịu trong lòng người lại càng khủng khϊếp hơn nữa.

“Biếи ŧɦái thế.” Tôn Tư Kỳ không nhịn được phải nói thế.



“Giữ lại trước đi, ai biết có ích thì sao.” Giọng nói nhàn nhạt của Tạ Vấn truyền đến từ phía sau. Hắn không thích chen chúc với người khác, từ trước đến nay luôn đứng ngoài đám người ở một vị trí không xa không gần, nhưng dáng người của hăn cao ráo, nên nhìn gì cũng thấy.

Hạ Tiều gật đầu một cái, cất bức ảnh vô túi, vừa bỏ vào xong, đã nghe được vài tiếng ho khụ khụ.

Mọi người đứng hình hai giây, cùng ngừng động tác lại, vì tiếng ho và tiếng nói chuyện vừa rồi không vang lên từ cùng một nơi.

Văn Thời nhíu mày quay đầu lại, quả nhiên lại nhìn thấy hai Tạ Vấn.

“…”

Có lẽ là tiểu thư Thẩm Mạn Di đang kiếm chuyện với ai đó.

Với kinh nghiệm mới nói hai câu đã trực tiếp bị vạch trần lần trước, lần này Thẩm Mạn Di bắt bước càng giống hơn. Dù là giọng điệu khi nói chuyện, thần thái hay là động tác cũng trót lọt.

Đám Hạ Tiều dán lưng lên mặt tường gương, nhìn trái xem phải, không thể kết luận nên cũng không dám nhúc nhích. Ngay cả Lão Mao cũng hơi lưỡng lự.

Đại Đông vốn muốn đẩy Lão Mao ra ngoài để nhận người, vừa thấy biểu cảm của Lão Mao thì sự tuyệt vọng cũng trỗi dậy ngay tại chỗ. Kết quả hắn quay đầu phát hiện còn có một người không lùi lại —— đúng là tên đại đồ đệ kia của Thẩm gia.

“Làm gì đó? Cậu phân biệt được à?” Nói thật, Đại Đông rất hoài nghi, dù sao ngay cả người đi theo Tạ Vấn cũng không chắc cú hoàn toàn mà, “Tôi nhớ rõ trong nhật ký có ghi, nếu đoán sai thì phải chơi cùng với Thẩm Mạn Di gì đó mãi mãi, có khả năng sẽ phải bị kẹt trong cái l*иg này cả đời đấy.”

Đối với bất cứ Phán Quan nào, bị kẹt trong l*иg suốt đời cũng là một điều đáng sợ. Đại Đông cảm thấy lời nhắc nhở này đã khá có sức tác động, ai ngờ đại đồ đệ Thẩm gia chỉ ‘ờ’ một cái.

Hạ Tiều thì lại bị hòa, lo lắng gọi một tiếng ‘anh ơi’.

Ai dè anh mình không hề quay đầu mà quăng một câu: “Không sao cả, tôi phân biệt được.”

Hạ Tiều nhìn Lão Mao, bối rối: “Phân biệt bằng cách nào?”

Anh cậu nói một cách bình tĩnh: “Để tôi nếm thử một chút.”

Hạ Tiều: “???”

Hạ Tiều: “…”

À phải rồi, suýt chút nữa cậu đã quên mất, anh mình ăn Tạ Vấn để sống mà.

Hạ Tiều nghĩ với một vẻ mặt đờ đẫn.

“Cậu ta làm gì một chút cơ???” Đại Đông và bọn Chu Húc thì nhìn nhau phía sau trong sự hoang mang, Văn Thời đã tập trung nhắm mắt, hai Tạ Vấn chỉ còn lại linh tướng trong mắt anh.

Cũng không thể trách Lão Mao lại chần chờ được. Hai người trước mặt này nhắm mắt giống nhau, nghiệp chướng ngút trời như nhau, quanh người toàn là sương đen, thậm chí tiếng Phạn lưu động ở nửa bên mặt và thứ bị quấn trên tay cũng không có gì khác biệt.

Ngay cả một người có thể trực tiếp xem linh tướng như anh cũng khá sửng sốt, nói chi Lão Mao.

Nhưng Văn Thời biết rõ, mọi sự tồn tại giả dối mãi chỉ có thể cố mô phỏng đến mức giống nhau thôi.

Bởi vậy mấy ngón tay đang buông xuống của anh chuyển động, sương đen bay loạn xung quanh ở hai hướng khác nhau vọt thẳng về phía anh như rồng xông xuống biển.

Khoảnh khắc chúng được đưa vào cơ thể theo đầu ngón tay, mọi thứ trở nên rõ ràng. Một bên là hơi thở quen thuộc, bên kia là hư ảnh trống rỗng.

Người bên trái mới là Tạ Vấn.

Có thể là do đối lập giữa hai bên quá mức rõ rệt, cũng chắc là vì bên trái là vị trí của tim, đây là lần đầu tiên Văn Thời cảm nhận rõ được rằng mấy thứ ùa vào thể xác theo ngón tay lại lắp đầy vài khoảng trống trong mình đến thế.

Quá trình này kéo dài chậm rãi, ngón tay rủ xuống bên người của Văn Thời cũng hơi cuộn lại.

Anh vô thức muốn làm gián đoạn quá trình này, nhưng bản năng lại có phần do dự. Ngay lúc anh chuẩn bị thu tay lại và chỉ ra kẻ thật giả, Tạ Vấn đang nheo mắt bỗng mở toang mắt ra.

Trạng thái linh tướng càng tái nhợt và ốm yếu hơn trạng thái thường ngày của hắn. Lúc hắn nhìn chằm chằm vào ai đó, sẽ làm người ta muốn lui về sau, nhưng lại chẳng xê dịch được bước nào.

Hắn hơi cong mắt lên, giơ ngón trỏ lên và thực hiện động tác giữ im lặng trước khi Văn Thời rụt tay lại.

Kỳ quái lắm, khoảnh khắc nhìn thấy động tác nọ, một giọng nói mơ hồ lại tự dưng vang lên trong đầu Văn Thời, người nọ nói khẽ: “Ngoan nào, đợi chút nữa hẵng nói.”

HẾT CHƯƠNG 35 („• ֊ •„)