Chương 23

Hai tên mù tịt nhát gan trong tiệm đã bị dọa xỉu, những người còn lại phát hiện mình không thể nào chạy thoát, nhưng chẳng còn thét rít khóc kêu gì nữa.

Họ vẫn co rút trong góc, không dám nhúc nhích một xíu. Nhưng nghe người phụ nữ đó nói xong, vẻ mặt hoảng sợ và mất khống chế dần thả lỏng, biến thành một biểu cảm trống rỗng.

Bốn lá bùa kia của Trương Bích Linh dính chặt lên cửa cuốn, tượng trưng cho ‘cửa thành mở ra’, nhưng mọi người run bần bật đợi một lát cũng không cảm thấy bất cứ thay đổi gì.

Hạ Tiều lặng lẽ hỏi: “Cửa thành mở ra bằng cách nào?”

Nãy giờ Chu Húc cứ nhìn chằm chằm người phụ nữ đó như hổ rình mồi, tranh thủ nhìn lá bùa một cái: “Sao tui biết được, tui có từng sử dụng bao giờ đâu! Nói chung diễn giải trên sách về loại bùa này khá đáng sợ.”

Hạ Tiều đắn đo không biết lòng can đảm của mình có chịu nổi không rồi hỏi tiếp: “Diễn giải là gì?”

Chu Húc: “Vạn quỷ đồ thành.”

Hạ Tiều: “… Cái này mà kêu là khá-đáng-sợ hả???”

Chu Húc: “Anh bị mù chữ à? Bộ không biết có một biện pháp tu từ gọi là nói quá hả?”

Hạ Tiều nghĩ cũng phải. Người ta là nguyên cả thành phố, họ chỉ là một căn phòng nhỏ hư hại. Huống chi bây giờ đang gió êm sóng lặng, bùa của Trương Bích Linh có tác dụng hay không cũng chả cần bàn nữa.

“Vậy em nhích qua chút coi, mẹ nó chân anh tê cứng rồi.” Hạ Tiều đẩy Chu Húc một chút.

Ỷ mình còn nhỏ kèm theo đạo đức kém, thằng nhóc to gan tên Chu Húc này không muốn ngồi xuống đất lúc trốn vào góc, biến giày của Hạ Tiều thành nệm ghế, ngồi một cách rất yên tâm và thoải mái.

Vất vả lắm hai chân của Hạ Tiều mới được giải phóng, cậu cẩn thận duỗi thẳng chân ra, đang định xoa khớp xương mắt cá đang tê mỏi chút xíu, bỗng thoáng nhìn thấy lá bùa trên cửa tự lay động dù không có gió, nhẹ nhàng bay lên rồi lại rơi xuống.

Động tác của cậu cứng lại, banh chân không dám động đậy.

Sau đó, vài bóng dáng lẳng lặng xuất hiện dưới kẹt cửa, tựa bóng dáng đằng góc cửa trước đó, chỉ là số lượng lần này nhiều hơn.

Như là có thứ gì đó đang đứng thẳng ngoài cửa, nhìn chòng chọc vào đám người đằng sau cánh cửa này.

Da đầu của Hạ Tiều tê rần, mồ hôi lạnh chảy xuống tới nơi. Cậu đưa tròng mắt nhìn một lượt, thầm đếm số cái bóng: 1, 2, 3, 4, 5…

“Anh ơi.” Cậu gọi một tiếng. Do quá sợ, giọng nói không vang tới.

“Ông chủ Tạ ơi.” Cậu lại kêu thêm tiếng nữa, suy sụp chọn ngay người đứng gần mình hơn, “Ông chủ Tạ?”

Tạ Vấn hơi nghiêng eo sang, “Hm?”

Hạ Tiều chỉ về phía kẹt cửa, thấp thỏm nói: “Bên ngoài có thứ gì đó, tôi nghi là năm tên chủ tiệm kia đã tới đây.”

Tạ Vấn nói: “Năm tên? Cậu nghĩ gì mà đã thế.”

Hạ Tiều mờ mịt chớp mắt một cái, còn chưa tiêu hóa ý trong lời Tạ Vấn nói mà đã nghe thấy cửa cuốn vang ‘ầm’ lên!

Cửa lập tức lõm mạnh vào trong!

Ầm!

Lại một tiếng nữa, mặt sau của cửa cuốn cũng thay đổi hình dạng, thình lình có thể nhìn thấy dấu vết của năm ngón tay!

Mọi người vốn đang trong cục diện tù túng giật bắn người trong nháy mắt, túm lấy cánh tay và bả vai của bạn, liều mạng chen chúc vào chính giữa.

Ầm!

Cả đám trơ mắt nhìn cửa cuốn bị thủng một lỗ, dường như nó không được làm từ kim loại mà là giấy mỏng.

Chu Húc gần chỗ đó nhất.

Nó nhìn cái lỗ đó với khuôn mặt tái mét, nghe được tiếng hít thở loáng tháng truyền vào từ bên ngoài, sâu sâu như đang thở dài.

Chân trái của nó lặng lẽ nhích về sau một bước, cả người nghiêng ra sau, đang muốn lùi lại trong im lặng ——

Nhưng lại nghe một tiếng ầm khác!

Đột nhiên có một bàn tay vói vào từ chỗ thủng! Đầu ngón tay lạnh lẽo nhào tới trước mặt Chu Húc.

Chu Húc hồn vía lên mây, thét chói tai rồi lùi về sau.

Ngay sau đó, cửa cuốn hai mặt ầm ầm ngã xuống đất, lộ ra biển mặt người mênh mông ở bên ngoài …

Cuối cùng Hạ Tiều cũng hiểu được ý của Tạ Vấn: Đâu chỉ có năm tên đến chứ, đây chính là trăm quỷ vây thành.

Trong phút chốc, cậu gần như có một ảo giác rằng Vọng Tuyền Tường thành Muôn đời vốn chẳng phải khu mua sắm gì, nó đúng thật là một cái mồ ở Hoàng tuyền.

Trong lúc né tránh, Chu Húc lỡ té một cái. Khi đang luống cuống bò dậy, nó lại đối diện với khuôn mặt trắng bệch và già nua của cụ Từ.

Nếu vô cảm thì chả nói gì, bà ta cố tình lại mỉm cười. Độ cong của khóe miệng rất lớn, nhìn không thấy răng, tựa một cái khe cong vυ"t.

Chu Húc hét thảm lên một tiếng rồi quay qua phải, nhưng lại nhìn thấy một cụ Từ khác, mãi là nụ cười toét miệng đó, bà ta vẫn nhìn nó không nhúc nhích.

Nó lại thử nhìn sang trái, vẫn giống hệt!

Ngoài cụ Từ ra, nó còn nhìn thấy vài chủ tiệm khác mà mình có ấn tượng, cũng như vừa rồi, như là họ có mặt ở khắp mọi nơi.

Biển mặt người mênh mông nọ tựa như quỷ đả tường(*) theo một nghĩa khác. Kẻ nào cũng là đôi mắt, lỗ tai và tay chân của chủ l*иg. Bọn họ đang nhìn thẳng vào đám người sống dám vào l*иg này.

(*) quỷ đả tường: bị quỷ khoanh tròn trong một phạm vi, không thể thoát ra được – đi rừng một mình vào ban đêm có khi gặp vụ này đó các mẹ.

Tiếng gió thảm thương thổi qua.

Đám kia rít lên một tiếng, mặt người trắng bệch nhanh chóng kéo dài ra, khe miệng cũng mở rộng, cuồn cuộn nhào thẳng tới đây!

“Áaaa ——”

Mọi người bị dọa điên ngay tại chỗ!

Chu Húc bị đυ.ng trúng rồi ngã ngửa xuống đất, trơ mắt nhìn một mặt người đang gào thét vồ sang ——



Mình sắp chết rồi.

Nó nghĩ thầm.

Tay chân lạnh lẽo, nhắm chặt đôi mắt, nó đang chờ giây phút đó đến với mình. Nhưng sự đau đớn và sợ hãi trong dự kiến lại không ập xuống, trái lại có thứ gì đó vừa vụt qua tóc nó.

Khoảnh khắc đó, nó nghe thấy tiếng dây đàn tưng tưng.

Nó nhanh chóng nhận ra, đó không phải dây đàn mà chỉ là sợi dây bình thường thôi.

Chu Húc chợt mở mắt ra, ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc cằm mảnh khảnh và đôi tay trắng gầy của Văn Thời, mười ngón quấn lấy mấy sợi dây quen thuộc, hoàn toàn căng chặt.

Lại muốn trói người hả?

Chu Húc nghĩ thế theo bản năng.

Nó hiểu nhiều thứ hơn Hạ Tiều, biết nhiều rối sư mới nhập môn chỉ có thể làm ra hoa chim cá sâu, dáng dấp luôn giống nhau, không tạo ra nổi một con rối có thể cứu mạng. Vào lúc khẩn cấp chỉ có thể vung vẩy như một chiếc dây thừng vô dụng hoặc biến sợi bông trắng điều khiển rối thành một cây roi dài.

Một là dùng để trói buộc, hai là treo cổ người ta.

Trong mắt nó, Văn Thời là người như thế.

Nhưng trước mắt có nhiều quái vật như vậy, sao có thể trói được đây? Chặn được kẻ này, không cản được kẻ khác, chỉ là lấy trứng chọi đá thôi.

Mình vẫn sắp chết rồi.

Chu Húc nghĩ.

Văn Thời lại vứt một thứ gì đó ra, dường như là một cục giấy, nhìn không rõ lắm. Chu Húc di chuyển tầm mắt trong đờ đẫn, nhìn cục giấy đó rơi xuống giữa đám quái vật đang tàn sát bừa bãi… rồi cháy lên hừng hực.

Chỉ một thoáng, gió lớn chợt trỗi dậy! Gào thét vọt qua cả hành lang uốn khúc, nghe như tiếng gầm rống của một con thú.

Sóng nhiệt đập thẳng vào mặt, Chu Húc buộc lòng phải giơ khuỷu tay lên che mình.

Khi mở mắt ra lần nữa, nó đã nhìn thấy một con mãng xà đen nhánh khổng lồ cùng với đốm lửa bừng bừng bên cạnh lượn qua đỉnh đầu quái vật, uốn quanh một vòng rồi lại càn quét khỏi đám quái vật.

Mãng xà đen lớn khủng khϊếp, đủ để lượn quanh cả hành lang uốn khúc. Xiềng xích bằng sắt quấn chặt khắp người nó, trong lúc dạo chơi, nó phát ra tiếng xiềng xích coong keng. Trên ống khóa nào cũng có ấn ký đang lưu động, màu vàng sậm, như ẩn như hiện giữa ngọn lửa đang bùng cháy.

Những ấn ký đó cho thấy lai lịch của con mãng xà khổng lồ này ——

Nó là một con rối.

Chu Húc từ từ há miệng ra rồi lại ngẩng đầu lên lần nữa.

Nó thấy Văn Thời cong mười ngón lại, dây dài đan xen banh ra chặt cứng, chúng căng lại hoặc thả ra theo động tác của anh. Con mãng xà đen thui bị xiềng xích quấn quanh người lập tức hất chiếc đuôi dài trong lúc đốm lửa đang bắn toé, khóa hết biển ‘người’ mặt trắng mênh mông trong vòng phạm vi cơ thể dài thòn của mình.

Chỉ cần anh giật ngón tay một cái là có thể thắt hết cổ của bọn họ.

Mãi đến lúc này đây, Chu Húc cuối cùng cũng nhận ra, nó là một con rối thật! Một con rối mà dù bị bắt gϊếŧ chết một trăm tên cũng không hề hấn gì.

Rối của Văn Thời.

Đ… m…

Chu Húc điên rồi.

Tại thời điểm này, người hay quỷ gì cũng chỉ là quần què. Nó không rảnh lo đến chuyện sợ hãi nữa, nhéo Hạ Tiều và hỏi ngay: “Bà mẹ nó sao anh của anh lại không được ghi tên trên bức danh phả thế?”

Hạ Tiều bị nó nhéo mà ngu người, sau một lát mới nói: “Há.”

“Há cha anh chứ há.” Chu Húc tức giận nhìn về phía Văn Thời, lẩm bẩm ‘kẻ lừa đảo’!

Nó nói không lựa lời, vừa mắng xong đã nghe được một tiếng ‘ong’ vang lên trong đầu mình, cảm giác lạnh lẽo phủ lên đầu, cái lạnh làm nó giật mình một cái, miệng và đầu lưỡi toàn là gỗ.

Cảm giác này rất khó để miêu tả, như là bị một vị trưởng bối gõ lên đầu và quở mắng vậy.

Vụ gì thế này?

Chu Húc che đầu lại theo bản năng, xoay mặt sang lại thấy phía sau mình trống không. Ít nhất là không ai có thể đưa tay tới chỗ của nó cả.

Xa hơn chút nữa là những người thường được Văn Thời bảo vệ sau lưng.

Ha, tên gà mờ Tạ Vấn đó cũng trộn lẫn trong đó làm bộ người thường nữa, đúng là mặt dày.

Có vẻ Tạ Vấn rất mẫn cảm với ánh mắt.

Chu Húc nghĩ như thế, nó liếc sang bên này.

Không biết vì sao, Chu Húc lại vô thức đưa mắt về, ngồi nghiêm chỉnh lại.

Ngồi ngay ngắn vài giây, nó mới phản ứng, thầm nói trong lòng mình bị giống chó gì vậy, sợ gã làm chi?!

Con mãng xà đen siết chặt cái mình dài, giam hết mọi người trong địa bàn của nó, nghe những ‘người’ nọ dùng dằng phát ra tiếng rít đầy thê lương mà cũng rất chói tai.

Văn Thời nhấc tay trái lên, túm thẳng mấy sợi dây đó lại với nhau.

Lúc này, anh mới ngoảnh đầu nói với người phụ nữ đang bám lên cơ thể của Trương Bích Linh: “Đi tìm người đi.”

Người phụ nữ ngẩn ra một lúc lâu, bỗng thở nhẹ ra một hơi, tựa như đang khổ sở chuẩn bị tâm lý. Một lúc lâu sau, cô mới gật đầu bảo: “Được.”

Người phụ nữ cất bước đi về phía con mãng xà khổng lồ.

Bước chân của cô không nhanh, mang theo tâm tình không bỏ được, quên không xong và cũng nhịn không nổi.

Mỗi bước cô đi sẽ làm mấy ‘người’ bị trói buộc đó càng sợ hơn, chúng cực kỳ chống đối, rồi chợt điên lên. Động tác ngọ nguậy quá đột ngột, ngay cả mãng xà đen cũng không thể uốn thêm một vòng để quấn chặt chúng hơn nữa.

Giữa lúc làm thế, con mãng xà khổng lồ đến gần phía sau một tiệm.

Cửa cuốn kim loại vang lên rầm rầm, biến hình dưới áp lực nặng nề và ngã xuống đất, thổi lên một đám bụi trông như sương mù.



Văn Thời nhìn sang đó, mãi đến khi nhìn thấy thấp thoáng dáng ma nơ canh giữa khói bụi, anh mới nhớ ra, đó là nơi đến của mình và Tạ Vấn khi vừa vào l*иg.

Hướng mà những mặt người đó đang tụ tập trong giãy giụa là tiệm nằm cạnh nơi bán đồ thể thao.

Cậu nhớ chủ tiệm kế bên là một người đàn ông trung niên, luôn ôm một hộp cơm trong tay và lẩm bẩm: “Không thể bị bắt được, tôi còn chưa ăn cơm nữa.”

Người phụ nữ vẫn đi sang đó, cô cách con mãng xà ngày càng gần.

Khoảnh khắc đó, ‘người’ bị con mãng xà khổng lồ quấn quanh bắt đầu rồi liều mình thoát ra. Chúng va vào nhau, đánh lộn, cắn xé, thét rít…

Cuối cùng là bắt đầu khóc.

Gào khóc.

Âm thanh đó khiến người ta rất khó chịu, pha trộn giữa rất nhiều người, khàn khàn mà lại già nua.

Rồi từ từ, giọng của những người khác biến mất, chỉ còn lại một tiếng nói khàn đang không ngừng khóc thương.

Con mãng xà khổng lồ từng trói buộc đám người đó đã biến mất. Trước cửa tiệm chật ních và xám xịt đó chỉ còn một người đàn ông trung niên đang gập người ngồi trên chiếc ghế thấp, đầu vùi vào giữa hai đầu gối.

Tất cả những ‘người’ hắn thả ra để canh chừng, dẹp sạch chướng ngại vật cũng như che giấu sự hiện diện của mình đã mất dạng, chỉ có một mình hắn lẻ loi bị phơi bày trước mặt mọi người.

Người phụ nữ dừng bước bên cạnh hắn, nhìn hắn rất lâu rồi cũng ngồi xổm xuống.

Cô thử giơ tay vỗ lên người hắn.

Người đàn ông đột nhiên run lên, vùi đầu thấp hơn nữa, tuyệt đối không muốn ngẩng đầu.

Cho đến lúc này, có vẻ cô mới hoàn toàn nghĩ thông suốt, khẽ thở dài, xong lại vỗ nhẹ người đàn ông, nói to: “Lão Tống à, anh ngẩng đầu lên đi.”

“Anh muốn chôn vùi ở đây cả đời hả?” Người phụ nữ nói, “Anh nhìn em một lần đi.”

Cô nói chậm lại: “Chỉ cần nhìn em là anh sẽ có thể tỉnh dậy thôi. Chỗ này bất tiện biết bao nhiêu. Trời tối mà đèn lại lu đến vậy, trong tiệm nhìn đâu cũng thấy bụi, cũng chả còn ai tới đây nữa.”

“Quá giờ rồi, anh nên dọn dẹp rồi đóng tiệm về nhà đi. Em tới nhìn anh một cái thì sẽ đi dễ hơn.” Người phụ nữ khẽ nói, “Em lòng vòng ở đây suốt mấy hôm nên cũng mệt lắm rồi, không thể lẩn quẩn tiếp nữa đâu. Em phải đi rồi.”

Mấy chữ cuối cuối cùng cũng khiến người đàn ông có phản ứng.

Hắn từ từ ngẩng đầu lên một cách cứng ngắc, hai mắt đỏ bừng. Hắn chỉ nhìn người phụ nữ một cái rồi nhắm hai mắt lại liền, như là đang kiềm chế điều gì đó.

Một lát sau, hắn không nhịn nổi nữa, nghẹn ngào bằng giọng mũi nặng: “Anh đang đợi em tới ăn cơm mà.”

Hắn móc hộp cơm ra từ trong áo khoác, muốn đưa nhưng lại không biết nên đưa cho ai, cuối cùng chỉ có thể đặt trên đầu gối và nói: “Hộp cơm nóng rồi lạnh, lạnh rồi nóng, nhưng em lại không tới.”

“Tại sao em lại không tới?” Người đàn ông mím môi, lặng lẽ nghẹn lời thật lâu mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn người phụ nữ nói: “Tại sao em lại biến thành như vậy?”

Đôi mắt của người phụ nữ cũng có màu đỏ. Cô cố chớp vài cái, nói: “Thì tại… em không cẩn thận.”

Sau ít lâu, cô lại nói thêm một câu: “Không thể đổ lỗi cho kẻ khác, có trách thì trách mưa quá lớn, trách em không cẩn thận thôi.”

Một câu vô cùng đơn giản, người đàn ông hoàn toàn suy sụp, nắm chặt tay cô rồi khóc lên.

Bắt đầu từ lúc nhận được tin báo tử, hắn đã quẩn quanh trong cái l*иg này.

Bạn đang �

Hắn lặp lại những chuyện đã làm hôm đó: gọi hàng, dán hộp, ghi sổ, bớt thời gian đi hâm thức ăn rồi chờ Nguyệt Cầm nhận chuyến tới đây.

Hắn chờ mãi chờ mãi…

Chờ đến khi trời sập tối, chờ đến khi phân nửa cửa tiệm trên lầu hai và ba đã đóng cửa, chờ đến khi những chủ tiệm khác đã ăn xong, ngay cả cụ Từ thường chậm lụt nhất cũng đã bắt đầu ăn, nhưng Nguyệt Cầm vẫn không tới.

Trái lại có một người khác, một người phụ nữ xa lạ, ngày nào cũng lên lầu ba tìm người vào đúng giờ này.

Hắn không biết đối phương, không dám nhìn mặt đối phương, càng không muốn đối mặt với đối phương.

Vì hắn biết, nếu nhìn thấy, hắn sẽ không thể ăn được bữa cơm chiều này nữa.



Không ai nhớ rõ cuối cùng Lão Tống đã khóc suốt bao lâu.

Từ trước đến nay, thời gian trong l*иg luôn như vậy, một giây có thể rất dài, một ngày cũng có thể hết trong chớp mắt.

Hắn khóc bao lâu thì người phụ nữ cũng ở bên cạnh bấy lâu.

Cuối cùng cô đứng dậy, thoát khỏi cơ thể của Trương Bích Linh, khom lưng xin lỗi trong khi đối phương còn đang ngỡ ngàng, sau đó cầm hộp cơm lạnh rồi nóng, nóng rồi lạnh đó lên và nói với Lão Tống: “Anh đi hâm nóng nó lại đi, em sẽ ăn xong bữa cơm này với anh.”

Nãy giờ Văn Thời luôn đứng chờ bên cạnh, không hề thúc giục. Chờ họ cơm nước xong rồi lại chào tạm biệt nhau đàng hoàng.

Lúc đó, họ lại có tướng phu thê rõ ràng —— nói xin lỗi với tất cả những ai bị nhốt, sau đó lẳng lặng buông thả tất cả hơi thở điên ác trên người mình.

Vì từng bị bám lên nên Trương Bích Linh không thoải mái cho lắm, cũng không thích hợp để giải l*иg. Vì thế mọi chuyện hóa giải và tiêu trừ vẫn rơi lên người của Văn Thời.

Lúc giải l*иg, mấy người thường vô tội bị kéo vào l*иg đã bắt đầu mệt rã rời.

Họ ngồi dựa lên lan can, rủ đầu, mí mắt dứt khoát đánh nhau luôn. Tất cả những chuyện xảy ra trong l*иg trở nên mơ hồ khi họ vừa nhắm mắt lại, như chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Trên mặt của Chu Húc là vẻ không tình nguyện, nhưng chân cẳng lại rất tích cực, rót một ly nước ấm cho Trương Bích Linh khi bà đang nghỉ ngơi.

Hạ Tiều hỏi Chu Húc qua loa, câu được câu không.

Tạ Vấn đứng cách đó không xa mà cũng chẳng gần, nhìn Văn Thời rủ mắt xuống, nạp sương đen lượn quanh cặp vợ chồng vào người mình rồi lại từ từ tan đi.

Trước khi người phụ nữ kia biến mất, hắn nghe Văn Thời nói với cô bằng giọng điệu lạnh lẽo: “Hôm đó trời mưa rất lớn, cảm ơn cây dù của cô.”

Tạ Vấn đưa mắt sang chỗ khác, nhìn những hoa văn cũ kỹ dưới mặt sàn của khu mua sắm rồi mỉm cười lặng lẽ.

HẾT CHƯƠNG 23 („• ֊ •„)