Trong lúc Chu Húc đang suy sụp, một giọng nói còn suy sụp hơn cả nó truyền tới từ bên cạnh: “Ọe ——”
Nó vừa quay đầu, bà cụ đang ăn sườn đang ôm thùng rác, ói khoa trương hơn bất cứ ai.
Chu Húc: “?”
Hộp cơm bằng nhựa của bà cụ rơi xuống đất, thức ăn vung vẩy khắp nơi.
Cơm trộn trong canh rõ từng hạt, thấm tí nước sốt, toát ra mùi nồng nặc. Người ngửi thấy mà miệng chảy nước bọt, nhưng lại hơi ghê tởm.
Cơ sườn băm sáng bóng, sương sụn trắng tuyết, thịt viên tưng vài cái, ục ục lăn lộn.
Lăn chung với thịt viên là một chiếc nhẫn vàng đơn giản. Môi của Hạ Tiều tái mét, nhảy cẫng lên để né.
Cậu sợ nhất là âm thanh này —— tiếng hòn bi hoặc kim loại rơi lăn trên sàn nhà, rõ rệt như đang lăn ngay bên tai.
Cậu thường bừng tỉnh vào nửa đêm và nghe thấy nó, vang lên trên đỉnh đầu, như là có một đứa nhỏ không ngủ được đang ngồi chơi trên lầu. Nhưng trên lầu nhà cậu chỉ có phòng dành cho khách, trong đó trống không, nên không thể nào có người được.
Nhẫn lăn một vòng rồi lại lượn về bên chân bà cụ.
Như là cố ý, nó ngã xuống bên đôi dài vải đen của bà, phát ra tiếng ‘leng keng’ khẽ khàng.
Bà cụ ôm thùng rác hơi run, đầu vẫn chưa ngước lên.
Những người khác hận không thể lùi lại ba mét, cách thứ này càng xa càng tốt, nhưng Văn Thời lại ngồi xổm xuống và nhìn kỹ.
Vừa thấy anh bình tĩnh như vậy, Chu Húc hơi không phục, cũng thò đầu sang.
Chiếc nhẫn kia là một hình vòng trơn trụi, chẳng có hoa văn gì, nhưng nửa mặt lại dính vết máu, phát ra mùi rỉ sắt thoang thoảng, khá xộc vào mũi.
Nửa bên còn lại không dính máu trông phát sáng, loáng thoáng phản chiếu bóng người dưới sự chiếu rọi của ánh đèn.
Đúng ra chỉ có Văn Thời và Chu Húc, nhưng sau lưng bóng dáng lờ mờ của hai người họ hình như có thêm một khuôn mặt, tóc dài cập vai.
Khi mặt người đó thò tới trước, mặt mũi dần được phóng to. Từ khuôn mặt mơ hồ và tóc dài đến đôi mắt như có thể thấy rõ lỗ thủng, máu còn đang chảy ào ạt khỏi hai lỗ đó nữa.
Chu Húc bị hù điên, hét lên một tiếng, đặt mông ngồi xuống đất.
Nó đột ngột ngoảnh đầu lại ——
Nhưng lại thấy Trương Bích Linh đang sáp lại gần sau lưng mình.
“** má, con mẹ nó bà là ai?!” Chu Húc hoảng sợ hỏi.
Trương Bích Linh: “…”
“Tao là mẹ mày.” Trương Bích Linh thường rất dịu dàng và có lễ, nhưng có vẻ thật sự không dịu dàng nổi với đứa con to gan này, “Mày thèm ăn đập phải không con?”
Chu Húc bị hơi bị cảnh vừa rồi dọa dữ dội, cả buổi cũng chưa ổn lại. Nhìn mẹ ruột của mình kiểu nào cũng thấy kỳ lạ. Nó lật đật không chọn đứng lùi lại mấy bước, té ngã lộn nhào đủ thứ để tìm ai đó ôm lấy.
Run rẩy suốt nửa ngày mới phát hiện người nó ôm là Hạ Tiều.
Hạ Tiều vừa run hệt như nó vừa nói: “Sao có vẻ gan của em còn nhỏ hơn cả anh nữa thế?”
“Quần què! Bớt nói nhảm đi.” Chu Húc gắt một tiếng, hùng hổ buông tay ra.
Trương Bích Linh chỉ vào nó: “Con thử nói bậy câu nào nữa xem?!”
Chu Húc cứng cổ không hé răng, ngoan cố vẫn hoàn ngoan cố, nhưng mặt đã trắng bệch, vừa nhìn đã biết nó bị thứ gì đó hù dã man lắm rồi.
Giữa lúc mọi người đang nói chuyện, bà cụ ôm thùng rác cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Bà vỗ nhẹ ngực mình, dựa lên tường, khẽ lẩm bẩm: “Làm mình sợ muốn chết, làm mình sợ muốn chết… không sao, không sao… nhất định chỉ là bất cẩn, bất cẩn thôi… mình phải, mình phải nhặt lên và đưa xuống.”
Mọi người khá hoang mang trước những lời này.
Bà cụ thì thầm mãi một lúc mới mở mắt ra, móc ra từ trong túi một chiếc khăn tay nhăn nhúm.
Bà liếc sang chiếc nhẫn một cái, hành động này nhanh đến độ chẳng thấy rõ. Sau đó bà quay mặt đi ngay, sờ soạng một lúc bên chân, cầm khăn tay nhặt chiếc nhẫn lên, bọc kín mít, như không được phép nhìn thêm nữa.
Bà đứng dậy, nắm lấy móc nhọn để bên cửa, chấm đất ‘cộc cộc’ hai tiếng, lê bước đi sang một chỗ nào đó.
Đương nhiên là Văn Thời đi theo bà. Kết quả vừa đi được hai bước, anh đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân sau lưng mình.
Anh quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đã đi theo, ngay cả những người đã bị nhốt ở đây vài ngày cũng không ngoại lệ.
“Mấy người không sợ à?” Anh hỏi.
“Bà cụ thì còn đỡ.” Nam sinh áo ca-rô nói, “Bản thân bà ấy có vẻ cũng bị hù chết, nên không đáng sợ đến thế. Vả lại…”
Vả lại không biết từ đâu ra, dường như lòng hiếu kỳ của hắn đột ngột căng đầy, rất muốn đi theo bà cụ.
Bà cụ dừng lại ở một góc nào đó.
Đó là một chiếc thang máy cũ kỹ. Bà cụ giơ tay ấn nút, thang máy kêu ầm ầm.
Bóng dáng của mọi người hiện lên trên cửa kim loại của thang máy, cái nào cũng méo mó, bị kéo ra rất dài, mặt mày cũng trở nên xa lạ.
Chu Húc còn sợ trong lòng, cảm thấy ai cũng lạ quá, luôn không nhịn được phải quay đầu nhìn ra sau.
Điều kiêng kị nhất đối với người nhát gan là tụ tập.
Dưới sự ảnh hưởng của thằng bé, Hạ Tiều cũng bắt đầu đa nghi, cảm thấy ánh mắt của những người khác toàn là tử khí nặng nề, bộ dáng nhìn chằm chằm vào thang máy khi thẳng khi cong.
Bỗng nhiên, thang máy vang lên một tiếng ‘đinh’, cửa kim loại từ từ mở ra.
Một mùi hương mục nát cổ xưa tỏa ra từ bên trong. Hạ Tiều há miệng, trực giác cảm thấy không ổn cho lắm.
Đột nhiên, có ai hơi chạm lên bả vai của cậu.
Cậu ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người phe tên mặc áo sơ mi ca-rô đang đi thẳng về phía thang máy, sắp đi vô đó theo bà cụ mất tiêu.
Hạ Tiều trừng to đôi mắt, còn chưa phản ứng thì đã nghe có ai đó thở dài.
Người thở dài là Trương Bích Linh.
Bà từng vào khá nhiều l*иg, đương nhiên biết đây là tình huống gì. Bản thân người này không hề muốn bước vào thang máy, mà là bị người ‘đẩy’ vô, vì tiềm thức của chủ l*иg hi vọng người sống sẽ biến mất.
Dù có là ai cũng sẽ bị ảnh hưởng ngay khoảnh khắc này, chỉ là cấp độ khác nhau thôi.
Trong tích tắc ấy, ngay cả bà cũng cảm thấy hốt hoảng. Sau khi khôi phục tinh thần, bà phát hiện mình cũng đã đi hai bước về trước.
Đám người đằng trước đã bước một chân vào thang máy, lúc này bà mới móc lá bùa ném sang, nhưng đã không còn kịp nữa.
Một chớp mắt kế tiếp, cửa thang máy sẽ khép lại, mà đám người đó cũng sẽ bị cửa thang máy cắt làm đôi.
Nếu ở đây có người lợi hại hơn thì tốt rồi, Trương Bích Linh thầm nói trong lòng.
Bà nhớ hồi mình từng đi theo Trương Lam vào l*иg, cũng đυ.ng phải tình huống này. Thời gian bị ảnh hưởng của Trương Lam chẳng tới hai giây, kết quả đương nhiên là sợ nhưng không gặp phải nguy hiểm gì.
Nếu em ấy ở đây thì tốt rồi.
Trương Bích Linh vẫn vội vàng móc lá bùa ra, tuy biết làm thế đã trễ.
Đầu ngón tay vừa chạm lên mảnh giấy, bà đã nghe thấy có thứ gì đó bị quăng ra và lướt qua mình, mang theo cả tiếng xé gió.
Bà ngước mắt nhìn, chỉ thấy đám người đó bị buộc chặt lại với nhau bằng vài sợi dây trắng dài, đột ngột bị ai đó kéo về sau một bước.
Keng ——
Kèm theo tiếng kim loại va chạm vào nhau, cửa thang máy khép mạnh lại, âm thanh lớn hết hồn.
Mấy người nọ chợt tỉnh lại, trừng mắt nhìn cửa thang máy trước mặt, hoàn toàn nói không nên lời.
Anh chàng mặc áo sơ mi ca-rô là kẻ đầu tiên xông vào, chóp mũi của hắn bị cửa kim loại quẹt mạnh. Hắn nhanh chóng cảm thấy có chất lỏng gì đó chảy xuống dọc theo mũi, tách tách nhỏ giọt trên mặt đất.
Hắn hoảng sợ cúi đầu, thấy sợi dây đang trói họ lại và máu me dưới đất.
Nếu tốc độ của người bó họ chậm thêm chút thôi, có lẽ giờ thứ đang lăn xuống đất không phải máu, mà là cơ thể và đầu của họ.
“Chuyện, chuyện gì vừa xảy ra vậy?!”
“Tại, tại sao tôi lại đứng trước thang máy?”
Trong não của bọn họ đang trống rỗng, lúc hoàn hồn thì đã xụi lơ dưới đất, đứng lên cũng không nổi.
Trương Bích Linh nắm chặt lá bùa chưa kịp sử dụng, quay đầu xuôi theo sợi dây dài, trước tiên nhìn thấy một đôi tay.
Đôi tay đó trông rất đẹp, mười ngón vừa dài vừa thẳng, vì mảnh khảnh, nên mu bàn tay sẽ lộ rõ xương gân nếu banh ra. Dây trắng dài quấn quanh giữa những ngón tay như thế, như là nắm chặt nghìn cân cũng không run tí nào, mang đến một cảm giác căng chặt mà xơ xác.
Đó chắc hẳn là tay của một rối sư cao cấp.
Trương Bích Linh nhớ lại hình miêu tả mình từng thấy trong sách cũ của Trương gia.
Sau đó, bà ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt của Văn Thời.
“Mới…” Trương Bích Linh hỏi khẽ, “Mới nãy con không bị ảnh hưởng gì hết hả?”
Văn Thời ngước mắt nhìn về phía cô, dừng một chút mới nói: “Có thể ư?”
“Vậy, vậy con đã kéo họ về kịp bằng cách nào?”
“Lẹ tay thôi.” Văn Thời nói.
Trương Bích Linh dần lấy lại tinh thần. Khoảnh khắc vừa rồi, bà xém đã nghi ngờ chàng thanh niên này có trình độ cực cao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người có trình độ cực cao sẽ đi theo Thẩm Kiều à? Còn chẳng hiện diện trên bức danh phả nữa?
Không thể nào.
Nhìn thái độ vừa rồi, bà nhớ lại khoảnh khắc suýt chút nữa xảy ra chuyện kia, lại cảm thấy hình như phản ứng của Văn Thời cũng không nhanh đến vậy.
Thang máy xém tí đã chém được người kêu lên ầm ầm, chậm rãi đi xuống lầu.
Đám người ngoài cửa này nằm la liệt dưới đất, sửng sờ, ngây người một lúc lâu.
Văn Thời buông tay rút dây lại, vừa ngoảnh đầu đã thấy Tạ Vấn đứng bên lan can, nhìn một nơi nào đó dưới lầu.
Anh đang định đi sang nhưng đã nghe thấy một giọng vịt đực cạp cạp hỏi: “Anh luyện rối thuật hả?”
Lại là thằng cu vô dụng Chu Húc này.
“Không phải.” Văn Thời thốt ra hai chữ.
Chu Húc bị anh hù trúng: “Không phải? Vậy anh luyện gì?”
Văn Thời nói chuyện rất mặn mà: “Chơi dây tạo hình.”
Chu Húc: “…”
Có phải anh ác quá rồi không?
Anh trả lời như thế, lòng hiếu kỳ về chuyện này của Chu Húc đã bị xóa sạch, chỉ còn lại một trái tim bất chấp tranh luận: “Anh có thể làm rối hả? Kiểu vật sống được á.”
Mắc mớ gì tới mi. Văn Thời mặc kệ thằng cu to gan này.
Ai dè tên ngốc Hạ Tiều này lai không thể chịu đựng khi người khác xem thường anh, cậu há mồm bảo: “Đương nhiên là được rồi.”
Ánh mắt của Chu Húc chợt biến đổi, lóe lên chút tia ước ao. Nhưng nó nhanh chóng quay về với trạng thái đáng ghét: “Thiệt hay giả đấy?”
Hạ Tiều: “Anh lừa em làm gì?”
Chu Húc hỏi tiếp: “Vậy anh có thể làm bao nhiêu con rối một lượt?”
Hạ Tiều há miệng thở dốc rồi lại nhắm mắt, quay đầu nhìn Văn Thời. Vì cậu cũng không biết: “Anh, bao nhiêu con rối là sao? Càng nhiều càng lợi hại hả?”
“Vớ vẩn!” Chu Húc nói gì cũng toát lên dáng vẻ lớn mồm khoe khoang, “Rối sư bình thường chỉ làm được một con thôi, dựa vào thời gian nó tồn tại để xác định là có lợi hại hay không. Rối sư lợi hại sẽ tạo ra những con rối có thể tồn tại suốt mười mấy năm, thậm chí là vài thập niên. Cũng có vài tên không bình thường, cực kỳ tài giỏi, họ có thể tạo ra hai con rối giống người trở lên. Chú nhỏ của tui làm được nè, chú tui có thể làm một lượt sáu con luôn đó.”
Văn Thời: “…”
Lại nữa, khoe dì nhỏ xong lại tới chú nhỏ, tiếc là anh lại không quen người nào cả.
Chu Húc trông mong mình sẽ nhận được vài ánh mắt cực kỳ hâm mộ sau khi nói thế xong, buồn thay hai người trước mặt này lại chẳng hiểu gì hết.
Hạ Tiều sửng sốt một lát, cuối cùng mới phản ứng: “Em cũng nói rối sư bình thường có thể tạo ra một con, những người cực kỳ cực kỳ tài năng có thể tạo ra hai con cùng một lúc rồi, em còn hỏi anh của anh làm được mấy con nữa? Ý em là sao?”
Chu Húc láng máng cảm thấy khá thoải mái dưới lời chất vấn của Hạ Tiều, nó hít mũi bảo: “Thì tui chỉ hỏi chơi chút thôi. Tui đã nói chỉ mình chú nhỏ của tui có thể làm ra đâu. Theo tui được biết, ngoài chú ấy ra, còn vài người cũng làm được nữa, nhưng người nắm giữ số lượng nhiều nhất hiện giờ là chú ấy.”
Hạ Tiều: “Hiện giờ là sao?”
“Ý là vẫn còn tồn tại á.”
“Vậy hồi trước còn nhiều hơn nữa hả?”
“Chứ còn gì nữa.” Có lẽ Chu Húc cảm thấy bại dưới tay lão tổ tông cũng không mất mặt cho mấy, chẳng giấu giếm gì nữa, “Trên sách có nói, rối sư lợi hại nhất từng tạo ra 12 con rối cùng lúc đấy.”
Mặt của Hạ Tiều hiện lên vẻ ‘mẹ kiếp’. Trên thực tế, cậu chưa hiểu cho lắm, nhưng vẫn cảm nhận được sự lợi hại trong lời nói của Chu Húc.
“Nhưng đó chỉ là thời sớm nhất mà thôi, thất truyền từ lâu rồi. Bây giờ không đời nào lại có người làm được như thế nữa đâu.” Chu Húc lại hơi nhấn mạnh sự giỏi giang của chú nhỏ nhà mình.
Hạ Tiều còn đang bùi ngùi, cậu hỏi: “Người lợi hại nhất không phải là Tổ sư gia đó chứ?”
Nghe thấy ba chữ Tổ sư gia, phản ứng của Chu Húc hơi cổ quái. Cảm xúc của nó đan xen giữa nỗi kinh hoảng, kính sợ, muốn nghe mà cũng không muốn nghe.
Nó gật đầu rồi lại lắc đầu, nói: “Còn một người nữa, một trong các đồ đệ sớm nhất, đẳng cấp của người ta là truyền thuyết luôn đó, tên ổng là Văn Thời.”
Hạ Tiều: “… Ai cơ???”
Giọng của cậu nghẹn lại trong cổ, ót bị Văn Thời tát một phát.
Chu Húc nhìn người nọ chằm chằm: “Sao cứ hoảng hồn là anh lại rống lên thế? Bị bệnh ha gì?”
Hạ Tiều xoay đầu nhìn Văn Thời.
Văn Thời chỉ vào mấy người suýt nữa đã toi mạng và bảo: “Rảnh quá nhỉ, dẫn họ về chỗ nán chân đi.”
Nói rồi anh quay đầu nhìn về phía Tạ Vấn.
Dường như Tạ Vấn rất có hứng thú với màn tranh luận chí chóe của họ, đứng bên cạnh nghe một lúc, dáng vẻ trở nên hơi mê mẩn, không biết đang nghĩ gì.
Hắn nhanh chóng để ý thấy ánh mắt của Văn Thời, lại không hề hé răng. Hắn nhìn Văn Thời chòng chọc như thế một lát rồi mới mở miệng hỏi: “Cậu đang có nguyện vọng nào khó nói ra lắm à, sao một hai cứ phải nhìn tôi như thế vậy?”
Văn Thời: “…”
Đúng ra đã định mở miệng đấy, nhưng lại bị Tạ Vấn quấy rối như vậy, anh ngậm miệng ngay tại chỗ và quay đầu rời khỏi.
Mãi đến lúc này, thang máy trên lầu một mới vang lên một tiếng ‘đinh’, cửa chậm rãi mở ra.
Bà cụ chống cây móc nhọn bước ra ngoài, từ từ đi về trước.
Đường thoát hiểm trong khu mua sắm chẳng có nổi một bóng đèn, chỉ có bảng hướng dẫn màu xanh lục đang lóe lên tia sáng ảm đạm. Văn Thời đẩy cửa đi vào, đi xuống một mình dọc theo cầu thang, muốn xuống lầu một xem thử tình huống.
Vừa đi chưa được bao lâu, anh đã nghe thấy một tiếng mở cửa khác kêu lên phía trên.
Giọng nói của Tạ Vấn vang vọng trong khu cầu thang yên tĩnh và chật chội, nghe mới thấy trầm lắng, rất ư là êm tai: “Đi nhanh như vậy chi thế?”
“Anh đi theo tôi làm gì?” Văn Thời nắm lấy tay vịn cầu thang và dừng bước.
“Không gì hết.” Tiếng nói của Tạ Vấn đang tới gần, “Ở đây ít người, có lẽ sẽ tiện để cậu nói chuyện đấy.”
Văn Thời nhìn bóng dáng cao gầy của đối phương đi tới, dừng lại ở bậc thập cao hơn anh một cái, sau đó giọng nói dịu dàng trầm thấp lại vang lên. Hắn nói: “Cậu lại đói bụng rồi phải không?”
HẾT CHƯƠNG 21 („• ֊ •„)