Phán Quan có một vị Tổ sư gia, mặc dù danh khí cực cao, không ai không biết nhưng lại không một ai dám hé miệng nhắc tới, có nói cũng toàn cảm thán bằng mấy câu kiểu như "lão ta không chết tử tế được" …
Phán Quan có một vị Tổ sư gia, mặc dù danh khí cực cao, không ai không biết nhưng lại không một ai dám hé miệng nhắc tới, có nói cũng toàn cảm thán bằng mấy câu kiểu như "lão ta không chết tử tế được"
Nhưng cả dòng chỉ có mỗi Văn Thời vẫn luôn làm theo khuôn phép, ngày nào cũng vái lạy bức tranh chân dung xinh đẹp vẽ vị tổ sư gia mặt xanh nanh vàng trên đó, kết quả lại vái tới một vị khách trọ ốm yếu.
Khách trọ đứng trước bức tranh và hỏi: Bức này ai vẽ đấy?
Văn Thời: Tôi.
…
Đừng hỏi, hỏi là thấy xúc động đậy.
Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên hoặc Bầu Trời Đêm của cùng tác giả.
Truyện hay