Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phán Quan Livestream Đoán Mệnh

Chương 7

« Chương Trước
[Mộc Mộc làm sao cậu tính được vậy, thật là tính được sao?]

[Mấy cậu tin thật à? Đây rõ ràng là do Al Lá Số Tử Vi tính ra, mấy ông tải ứng dụng Lá Số Tử Vi về rồi điền ngày, tháng, năm sinh vào cho nó tính cũng được vậy.]

[À, thì ra là Al, làm tôi cứ tưởng Mộc Mộc biết tính thật không đấy.]

[Tôi nghic không phải, làm sao Al có thể biết rõ mọi sự việc xảy ra trong đời của Anh Ba Hưng được, theo luật mọi thông tin cá nhân của công dân đều phải được bảo mật.]

....

Trần Mục Kiệt không quan tâm đến bình luận của mọi người: "Rồi người tiếp theo bạn Cuộc Đời Phù Hoa.Để tôi xem,..."

Nhìn những gì Sổ Sinh tử hiện ra Trần Mục Kiệt liền nhăn mặt.

Trần Mục Kiệt: "Cuộc Đời Phù Hoa bạn còn ở đây không?"

Cuộc Đời Phù Hoa: [Có. Anh có thể tính được gì?]

Trần Mục Kiệt: "Trước khi tôi nói đến việc của anh chúng ta chơi một trò cá cược có được hay không?"

[Cá cược, Mộc Mộc định làm gì??]

Cuộc Đời Phù Hoa: [Cá cược gì?]

Trần Mục Kiệt: "Cá cược nếu tôi nói đúng thì anh dừng ngay cái dự định mà anh đang làm còn nếu tôi nói sai thì tôi sẽ là người nhặt xác cho anh.

Không những thế hàng năm tôi sẽ đến mộ của anh để thăm anh, dù anh có chết thì vẫn còn có tôi nhớ đến anh.

Thế nào dám cá hay không?"

Cuộc Đời Phù Hoa giật mình khi nghe Trần Mục Kiệt nói nhìn còn dao trên tay lại nhìn Trần Mục Kiệt.

Cuộc Đời Phù Hoa: [Được, anh nói thử xem.]

Trần Mục Kiệt: "Tôi nói trước nếu anh thất hứa thì tôi sẽ không giúp anh nhặt xác, anh sẽ biến thành một đống hôi thối không ai phát hiện."

[Má ơi, Mộc Mộc anh nói chơi có đúng không? Nhặt xác, viếng mộ? Chẳng lẽ Cuộc Đời Phù Hoa sắp chết?]

[Nghe giọng điệu của Mộc Mộc thì tôi đoán Cuộc Đời Phù Hoa có ý định tự tử sao?]

[Cuộc Đời Phù Hoa nghe tôi nói chết không giải quyết được vấn đề nếu có khó khăn có thể nói lên đây mọi người đều sẽ lắng nghe bạn.]

[Cuộc Đời Phù Hoa, tôi đang ở tinh cầu ViMas nếu cùng tinh cầu chúng ta có thể gặp nhau để tâm sự, đừng nghĩ quẫn.]

[Đúng vậy, chúng ta tuy xa lạ nhưng nếu bạn cần một người để lắng nghe tôi sẵn sàng làm người đó.]

Trần Mục Kiệt: "Cuộc Đời Phù Hoa, nam năm nay 26 tuổi hiện đang ở thành phố Vinh tinh cầu Hỏa Sa.

Hiện đang là nhân viên phòng Maketing của công ty AmS Groups.

Cậu là cô nhi lớn lên ở cô nhi viện Hướng Dương của thành phố, tôi nói có đúng không? Cậu có muốn tôi nói tiếp không?"

Cuộc Đời Phù Hoa: [Đúng, nhưng mọi thông tin trên lên Nam Viên của tôi đều có.]

Trần Mục Kiệt: "Vào ngày 26 tháng 8 của 26 năm về trước là một ngày mưa, cậu bị một người phụ nữ trung niên bỏ trước cô nhi viện được robot bảo mẫu và cô phụ trách nấu ăn của cô nhi viện tìm thấy.

Do bị ướt mưa nên đứa bé bị sốt dẫn đến viêm phổi phải nằm viện hơn 10 ngày, sau đó viện trưởng đặt tên cho cậu là Phạm An với mong muốn cậu có thể có một cuộc sống bình an.

Ở cô nhi viện được 6 năm cậu được một gia đình cùng thành phố nhận nuôi, cậu ở cùng họ được 2 năm thì bị trả về cô nhi viện vì gia đình đó trong hai năm đó sinh được 2 đứa con trai.

Sau khi bị trả về thì một năm sau cậu được một bà lão nhận nuôi, cậu ở cùng bà ấy được 3 năm thì bà ấy mất cậu lại trở về cô nhi viện.

Nhưng cậu lại được bạn của bà ấy là ông họ Grand chu cấp phí sinh hoạt, được ba năm thì ông ấy bị tai nạn qua đời, một năm sau thì cậu dính kiện tụng với con trai của ông Grand và cháu gái bà Phước người đã nhận nuôi cậu trước đó về việc tranh chấp tài sản.

Vụ kiện kéo dài hai năm nhưng cậu vẫn thắng kiện, toàn bộ tài sản của họ đều để lại cho cậu, cậu trích một nữa tài sản quyên cho cô nhi viện.

Năm 17 tuổi cậu dọn ra khỏi cô nhi viện đến ở một chung cư của ông Grand đã để lại, năm đó cậu có một người bạn gái cũng là người ngồi cùng bàn với cậu.

Hai người hẹn nhau cùng thi vào trường đại học tài chính của Hỏa Sa nhưng cậu thì đậu đại học còn cô ấy mãi mãi nằm lại tuổi 18.

Học đại học rồi học thạc sĩ, sau sáu năm cậu mới bước ra khỏi mối tình đó tiếp nhận tình cảm với người bạn gái thứ hai là một đàn em năm 3 cùng hệ.

Cậu định sau khi cô ấy tốt nghiệp thì tiến tới hôn nhân nhưng ngày đi thử váy cưới thì cô ấy xảy ra tai nạn qua chết tại chỗ.

Cùng năm cậu từ một nhân viên bình thường thăng chức thành phó phòng Macketing của AmS, vì cái chết của vợ sắp cưới anh suy sút một khoảng thời gian.

Năm 25 tuổi là một năm trước anh gặp một cô bé rất giống với vợ sắp cưới ở cô nhi viện nên quyết định nhận nuôi bé, nhưng 2 tháng trước anh mới biết con bé bị ung thư máu nếu không tìm được tủy thích hợp con gái anh sẽ sống không đến cuối năm."

[Trời má, cái số mệnh gì thế này?]

[Chẳng lẽ đây là số thiên cô sát tinh mà phim và tiểu thuyết hay nhắc đến sao?]

[Kiếp trước anh ta không tích đức hay sao mà kiếp này lại gặp chuyện quái thai đến vậy?]

[Phải nói là mấy người thân của Cuộc Đời Phù Hoa thật là xui xẻo khi gặp phải anh ta thì có.]

[Đúng vậy, chỉ cần ai đến gần anh ta không chết vì bệnh thì cũng bị tai nạn chết.]

[Mọi người có chút đồng tình nào không vây? Cuộc Đời Phù Hoa đã khổ lắm rồi mà mọi người còn nói như vậy?]

[Chỉ có gia đình đầu tiên trả anh ta về nên mới không có sao nếu không chắc cả nhà đó cũng gặp xui xẻo.]

[Lúc nảy tôi còn định chửi gia đình đó giờ thì không biết nên nói họ máu lạnh hay nên nói họ quyết định đúng nữa.]

Cuộc Đời Phù Hoa nhìn từng bình luận mà ôm mặt khóc, một người đàn ông cao 1m8 bây giờ lại khóc như một đứa trẻ, viện trưởng nói tất cả chỉ là trùng hợp nhưng mà sao có nhiều trùng hợp đến thế.

Đến cả bản thân Phạm An cũng tin mình chính là đồ xui xẻo ai đến gần thì ai chết, anh đang lẽ không nên sống trên đời này nếu anh chết mà Bé Quỳnh có thể sống thì anh chấp nhận đổi mạng cho con bé.

Trần Mục Kiệt: "Phạm An, nếu bây giờ cậu chết thì con gái của cậu cũng không sống được, ngoài cậu ra thì còn ai có thể chăm sóc con bé còn ai sẽ lo lắng cho bé nữa đây.

Cậu là người thân duy nhất trên đời này của bé, cậu đừng nghĩ quẫn.

Còn việc những người thân của cậu không may mắn là do họ không may mắn thôi không liên quan gì đến cậu mà ngược lại nhờ có cậu mà họ gặp rất nhiều may mắn.

Như gia đình đầu tiên nhận nuôi cậu , cha nuôi cậu bị chứng tϊиɧ ŧяùиɠ yếu rất khó có con họ đã chạy chữa mười năm không có kết quả nên mới quyết định nhận nuôi một đứa để về già có người chăm sóc.

Cậu đến nhà họ ở được 2 tháng thì mẹ nuôi cậu phát hiện mình mang thai đã hơn một tháng, năm sau lại sinh tiếp một đứa.

Bà Phước cũng đã bị bệnh trước đó rồi sống không được bao lâu, bà ấy không có chồng con chỉ có một cô cháu gái nhưng cô ta cũng không tốt lành chỉ nhìn chăm chăm vào tài sản của bà ấy.

Bà Phước biết nếu có được tài sản rồi thì cô cháu gái kia cũng sẽ vứt bỏ bà mà trùng hợp bà ấy biết được trường hợp của cậu, sau một thời gian quan sát bà ấy biết cậu là người sống tình cảm và khao khát có được gia đình nên bà ấy quyết định nhận nuôi cậu.

Trong ba năm đó bà Phước đã sống rất hạnh phúc, còn ông Grand thì là là do người con trai muốn đoạt quyền nên muốn ông ấy nằm một chỗ nhưng không may làm quá tay dẫn đến cái chết của ông ấy.

Còn về cô Hương cô bạn gái đầu tiên của anh là do cha dượng của cô ấy đã có âm mưu từ lâu, Hương vì không chịu nỗi ô nhục nên mới tự sát.

Cô vợ sắp cưới của anh là do trùng hợp, còn về con gái anh bé bị bỏ rơi là do khi sinh ra đã được chuẩn đoán bị bệnh này rồi họ không có khả năng nuôi một đứa bé bị bệnh mà còn tốn tiền như thế nên mới bỏ rơi con bé.

Thật ra con gái anh vẫn còn có cơ hội nếu tìm được ba của con bé thì có thể cứu được."

Phạm An nghe đến đó thì đột ngột ngẩng đầu, thật sao? Bé Quỳnh của anh còn có thể cứu được sao?

Phạm An: [Vậy tôi phải đi đâu tìm ba của Bé Quỳnh? Anh nói cho tôi biết đi chỉ cần cứu được Bé tôi sẽ làm trâu làm ngựa để trả ơn anh.]

Trần Mục Kiệt: "Anh xem tin nhắn đi, mọi thông tin của anh ta tôi đã gửi cho anh, chỉ cần anh tố cáo với cảnh sát anh ta tội bỏ rơi con ruột với tình trạng này của bé thì chắc chắn tòa án sẽ cưỡng ép anh ta làm xét nghiệm tương thích.

Anh ta không muốn đi tù thì phải chấp nhận hiến tủy để cứu bé."

Phạm An: [Anh nói thật sao? Anh có thông tin của anh ta? Anh đừng gạt tôi nếu không tôi thật sự sẽ chết, con gái tôi là mạng sống của tôi nếu con bé có mệnh hệ gì tôi nhất định không sống được.]

Phạm An: [Tôi thấy rồi, tôi sẽ báo cảnh sát có kết quả tôi nhất định sẽ thông báo cho mọi người biết.]

[Thật không vậy? Là giả đi? Làm sao mà anh biết thông tin của ba đứa bé được?]

[Cái này có phải là dàn dựng không vậy? Tôi cảm thấy không tin được đâu đấy.]

[Cái này tôi có thể chứng minh là thật Phạm An là đồng nghiệp của tôi, con gái anh ấy đúng là bị ung thư máu đang nằm tại bệnh viện quốc gia Hỏa Sa, vợ chưa cưới của anh ấy cũng bị tai nạn chết cũng là thật.]

[Woa, lầu trên nói đúng tôi dựa theo tên tài khoản của Phạm An đến Nam Viên của cậu ấy, trên tường nhà anh ấy đều là cầu nguyện mong cho con gái mau khỏe và hình ảnh sinh hoạt gia đình của hai cha con.]

[Để tôi thử xem.]

[Má ơi, là thật đó này không phải là dàn dựng đâu. Cầu mong bé con có thể hết bệnh.]

[Tôi là đồng nghiệp cùng công ty không ngờ cuộc đời Phạm An lại đầy bi kịch đến thế, anh ấy là phó phòng nhưng rất hòa đồng cũng hay giúp đỡ người khác nhất là mấy thực tập sinh rất được anh ấy chiếu cố.]

[Cầu mong bé Quỳnh mau khỏi.]

[Cầu mong tìm được ba bé Quỳnh, cầu mong lời Mộc Mộc nói là đúng.]

[Cầu mong...]

[Tôi nghĩ Mộc Mộc không phải tính ra được mà có thể anh ấy là hacker nếu không sau anh ấy có thể biết được mọi thông tin của Phạm An và Anh Ba Hưng cơ chứ.]

[Không biết là do anh ấy tính được hay anh ấy là hacker nhưng anh ấy thật sự đúng, người tiếp theo đâu? Người tiếp theo đi để xem anh ấy có đúng không?]

[Cảnh sát đâu ở đây có một hacker tiết lộ thông tin cá nhân của người khác.]
« Chương Trước