Chương 3

Trần Mục Kiệt nhìn Nhung Miêu bị tụt lại phía sau nhìn lại bản thiết kế chung cư Thanh Hòa liền nhắc nhở.

Trần Mục Kiệt: "Bỏ lối thoát hiểm đi, ở cuối hành lang có một cánh cửa dẫn đến phòng nguồn điện của tầng, ở đó cũng có thang máy và lối thoát hiểm dành cho nhân viên bảo trì."

Nhung Miêu nghe thấy liền chạy đến cuối hành lang ở đó thật sự tìm thấy một cánh cửa bị che giấu.

Nhưng cửa bị khóa cần có mật khẩu mới mở được, khói đã bay đến tầng 18 trong lúc Nhung Miêu không biết làm sao thì nghe Trần Mục Kiệt nói.

Trần Mục Kiệt: "Mật khẩu là 314256."

Nhung Miêu nhanh chóng bấm mật khẩu, cửa mở cô chạy vào bên trong đúng là phòng nguồn điện, phía sau cô cũng có một số người nghe thấy chạy theo. Họ nhanh chóng tìm được lối thoát tất cả dùng cả mạng sống chạy xuống, chạy đến tầng 17 khói đã len lỏi đến cầu thang bị che giấu này.

Mọi người hốt hoảng bịt mũi tránh cho hít quá nhiều khói độc rồi nhanh chóng rời khỏi, hơn mười phút sau họ đã chạy đến tầng ngầm của tòa nhà.

Bên ngoài tiếng còi cứu hỏa, xe cứu thương, cảnh sát đang kêu inh ỏi, vừa thoát khỏi tòa nhà Nhung Miêu không chịu được nữa ngã khụy xuống đất khóc nức nở.

Nhung Miêu: "Thoát rồi, mình sống rồi, hu hu hu..."

Thiết bị phát sóng trực tiếp phía tận tình ghi lại toàn bộ hành trình và khung cảnh vụ cháy.

Nhân viên y tế, cảnh sát nhanh chóng chạy lại thăm hỏi đưa mọi người đến bên xe cứu thương kiểm tra xem có ai bị thương không.

Bên ngoài từng hàng xe cứu hỏa bay lơ lửng đang phun nước dập tắt đám cháy tại ba tầng lầu, các robot cứu hỏa nhanh chóng phá cửa vào bên trong để cứu người.

Ở tương lai mọi thứ đã phát triển vượt qua mọi nhận định của con người, robot là một phần không thể thiếu trong cuộc sống nó thay thế con người làm những nhiệm vụ nguy hiểm như cứu hộ, cứu hỏa, thăm dò,...

Nhưng có những thứ robot cũng không thể thay thế được con người.

Nhung Miêu sau khi lấy lại bình tĩnh thì nhớ đến người Mộc Mộc người đã báo cho cô biết có cháy tại chung cư.

Nhung Miêu mở màn hình thấy trực tiếp vẫn còn Mộc Mộc vẫn đang nhìn thì vội khom lưng cảm ơn.

Nhung Miêu: "Cảm ơn anh đã thông báo cho tôi biết có hỏa hoạn, cũng xin lỗi vì khi nãy đã không tin anh."

Trần Mục Kiệt: "Không sao, tôi và cô không hề quen biết nên cô không tin tôi là đúng.

Cô không bị thương là tốt rồi."

Nhung Miêu: "Nhờ có anh nên tôi mới thoát chết, chuông báo cháy không hoạt động nếu đợi tôi phát hiện chắc chắn tôi thoát không kịp.

Hôm nay robot nhà tôi lại đưa đi bảo dưỡng nên tôi mà phát hiện trễ thì đừng hòng mà thoát khỏi.

Tôi có thể hỏi tại sao anh lại biết chỗ tôi ở chuông báo không hoạt động mà cảnh báo cho tôi biết vậy?"

Trần Mục Kiệt: "Tại cô may mắn thôi, con vì sao tôi biết thì cô đoán.

Cô đã bình an là tốt rồi đại nạn không chết tất có hạnh phúc, cô muốn cảm ơn tôi thì quyên tiền cho tổ chức trẻ em mồ côi là được.

Tạm biệt, nhớ đi khám sức khỏe."

Nói xong Trần Mục Kiệt tắt kết nối, để lại một đám người tò mò bên live Nhung Miêu, ai cũng muốn biết tại sao anh ấy lại biết chuông báo không hoạt động.

[Có khi nào anh ấy cũng là người ở trong chung cư hay không?]

[Không nếu là ở cùng chung cư thì anh ấy đã bấm chuông báo như bảo Nhung Miêu làm rồi còn có Nhung Miêu chuyện gì].

[Hay là anh ấy đi ngang qua].

[Thật không hiểu được].

Bên Trần Mục Kiệt cũng sôi nổi không kém, ai cũng muốn biết tại saoTrần Mục Kiệt lại biết.

Trần Mục Kiệt: "Tôi chỉ là đoán được thôi."

[Đoán, không thể nào? Chẳng lẽ anh lại biết trước tương lai hay sao?]

Trần Mục Kiệt: "Việc biết trước tương lai? Nếu có thể có thì sao? Mà không thì sao? Mọi người đừng đoán mò, tạm biệt."

Trần Mục Kiệt nói xong liền tắt live nhìn sổ sinh tử bên cạnh cuộc đời Nhung Miêu đã thay đổi, cô cũng quyên tiền cho tổ chức từ thiện nên cũng được cộng một chút công đức.

Trần Mục Kiệt nhìn 30 công đức vừa được cộng thì hạnh phúc đến xoay vòng, công đức a, công đức a, tao yêu mày chết mất.

Lại nhìn thống kê mà livestream trả cho cậu chưa được nữa tiếng mà cậu đã kiếm được hơn 1 triệu đồng, má ơi cậu có tiền ăn cơm rồi, không sợ đói rồi.

Hôm nay đúng là một ngày may mắn, Trần Mục Kiệt nhìn số tiền trong tài khoản đang liền quyết định đi mua lương thực để dự trữ.

Với số tiền ít ỏi này mà cậu dám ăn ngoài thì chỉ cầm cự được 7 đến 10 ngày là cùng.

Trước khi có quyết định cậu có bị sa thải hay không thì cậu vẫn là một đứa thất nghiệp không chính thức mà thôi.

Vừa đi xuống siêu thị bên dưới chung cư, Trần Mục Kiệt nhớ đến mình có thể dùng sổ sinh tử tra xét cuộc đời của Trần Mục Kiệt mà.

Nếu Trần Mục Kiệt thật bị oan thì cậu có thể nhờ sổ sinh tử minh oan cho mình, cũng xem là ai to gan lớn mật dám vu oan giá họa cho bản phán quan đây.