Phan Quân: "Ngươi dám mặc cả với ta vào lúc này à?"
Linh cảnh đáp: "Kiến thức có giá trị của nó, ngươi cũng biết các ngươi đã ghi bao nhiêu tri thức vào ta. Sau này không lẽ ngươi không cần dùng chúng nó sao? Chỉ một nửa linh lực thôi, ngươi cứ coi như là học phí đi. Tương lai khi phong ấn của ta được giải, ngươi còn có thể tiếp cận các công pháp tu luyện thời thượng cổ, đến lúc đó mọi kiến thức cần thiết đều sẽ sẵn có."
Phan Quân cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ừ."
Linh cảnh thở phào, nó chỉ biết một khi mình đã bị lộ thì nó không thể vô điều kiện lấy linh khí từ nàng nữa. Mà hiện tại, thứ nó có nhiều nhất là các công pháp tu luyện và tri thức được ghi lại từ trước.
Ngay khi linh cảnh đồng ý thì một đoạn khẩu quyết, thủ ấn và sơ đồ vận hành linh lực lập tức xuất hiện trong đầu Phan Quân.
Phan Quân đã quá quen thuộc với điều này, vì chúng xuất hiện theo trình tự quen thuộc của sách giáo khoa quốc gia của họ.
Để tiện cho học sinh tự học, sách giáo khoa luôn được biên soạn rất chi tiết, từ khẩu quyết, thủ ấn, sơ đồ vận hành linh lực, thậm chí đến cả tư thế nào là tốt nhất để sử dụng pháp thuật khi chiến đấu cũng đều có cả.
Vốn là một học sinh xuất sắc chỉ cần quét mắt qua là Phan Quân đã nhớ kỹ. Nàng nhắm mắt kết ấn thầm niệm khẩu quyết. Một dòng năng lượng vô hình bắt đầu tác động lên mặt đất trước mặt nàng, mặt đất bắt đầu lúc nhúc, bùn đất tơi xốp tách ra hai bên. Rất nhanh đã xuất hiện một cái hố lớn.
Phan Quân thở phào nhẹ nhõm một hơi, đẩy xác Vương Dũng vào trong hố, rồi kết ấn niệm thần chú ngược lại, đất mềm lập tức lấp đầy hố, cái hố to đó đã được san phẳng.
Linh cảnh nhìn thấy, không khỏi hỏi: "Ngươi biết pháp thuật lấp hố à?"
Phan Quân lạnh nhạt đáp: "Không biết á nhưng ta suy luận ngược từ pháp thuật đào hố ra thôi. Cái này khó lắm sao?"
Linh cảnh: "..."
Phan Quân hơi cong khóe miệng, chọn một bộ quần áo còn coi như sạch sẽ trong đống đồ của Vương Dũng, rồi gói hết quần áo bẩn của gã lại, nói: "Cất cái này đi. Quần áo này có quá nhiều dấu vết, không thể để họ biết kẻ gây án là một kẻ lùn được."
Chỉ cần nhìn vào độ dài của quần áo là có thể dễ dàng đoán được độ tuổi của nàng.
Dù khả năng bị phát hiện không cao, nhưng nàng không cho phép có bất kỳ ai liên kết giữa sự việc này với Phan gia, hay với Phan Quân. Một chút khả năng cũng không được phép.
Lần này, linh cảnh không phàn nàn câu nào mà yên lặng thu nhận gói quần áo.
Phan Quân chưa vội rời đi, vừa mới gϊếŧ người xong, nàng còn nhỏ tuổi, cơ thể lại yếu ớt, linh lực đã cạn kiệt gần hết, nên lúc này nàng có vẻ kiệt sức, có lẽ chút nữa sẽ không thể chống đỡ được nữa. Nàng dựa vào gốc mai ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu tu luyện.
Linh cảnh cũng không thúc giục, nơi này hoang vắng, ít người qua lại, bên ngoài lại đang đầy rẫy quan sai nha dịch được Vương Dũng gọi đến. Còn không an toàn bằng ở lại rừng mai này đâu.
Phan Quân vận chuyển hai tiểu chu thiên, tuy vận hành chậm nhưng linh lực sinh ra thực sự đã tích tụ vào đan điền, bởi vì có linh lực luân chuyển khắp tứ chi nên sự mệt mỏi và kiệt sức trong cơ thể nàng dần biến mất, sức lực dần được hồi phục.
Lòng Phan Quân yên tâm hơn một chút, nhưng cũng không dừng lại, nàng cụp mắt che giấu ý lạnh nơi sâu thằm rồi tiếp tục vận chuyển toàn bộ linh lực trong đan điền luân chuyển tới kinh mạch, luân chuyển luân chuyển chuyển tới đan điền.
Ý thức của nàng cũng theo linh lực rơi mạnh vào đan điền, linh cảnh vừa thấy ý thức nàng tiến vào, thì mới bắt đầu cảnh giác, ngay sau đó nó thấy nàng biến linh lực thành một lá bùa, mạnh mẽ nện xuống...
Linh cảnh gào lên: "Kẻ ngu ngốc điên rồ này, muốn chết hay sao mà phong ấn ta ngay trong đan điền của ngươi, a..."
Gương mặt Phan Quân tái nhợt nhưng động tác lại càng dứt khoát. Toàn bộ linh lực còn sót lại của nàng nhanh chóng hóa thành phù lục phong ấn, liên tiếp ném về phía Linh Cảnh.
Linh Cảnh tấn công trái phải, cánh hoa sen bằng bạch ngọc rung lên dữ dội, trông như sắp bùng nổ thoát ra nhưng Phan Quân không hề nhượng bộ chút nào...
Rõ ràng đây là trong đan điền của nàng, chỉ cần sơ suất là nàng có thể trở thành kẻ ngốc hoặc nặng hơn là lập tức mất mạng. Thế nhưng nàng lại có thái độ cái thái độ vua cũng thua thằng liều thế này.
Linh Cảnh đã ngủ say nhiều năm, khó khăn lắm mới tỉnh lại, nó thực sự không muốn lại ngủ tiếp, càng không dám chết. Pháp khí thành linh là trong cả vạn mới có một lần hy hữu, trở thành linh khí đã dùng hết may mắn cả đời của nó, nên nó thật sự không dám mạo hiểm.
Nó chỉ có thể từ bỏ việc lấy cứng chọi cứng với Phan Quân, từ bỏ bản thể, tiêu hao toàn bộ năng lượng để thoát khỏi vòng vây phù lục để nhanh chóng rời khỏi cơ thể nàng.