Chương 51: Hẹn Hò

Chiếc xe lái nhanh ra khỏi khu biệt thự Hoa Hồng, Dạ Mạn nhìn công viên đằng xa, lên tiếng gợi ý: “Chiều anh có bận gì không? Mình đi đâu chơi đi?”

Lục Phi nhẹ nhàng gật đầu, xoay bánh lái, rẽ sang phải, đi xuống đường cao tốc.

Gió thu thổi man mát, Lục Phi đeo khăn choàng của mình vào cổ Dạ Mạn.

Dạ Mạn cười ngọt ngào: “Cám ơn anh.



Giọng nói Dạ Mạn ngọt ngào, Lục Phi thấy lòng mình cũng ngọt lịm, không kiềm được mà hôn vào trán nó, vành tai cô bé lại đỏ ửng, ánh nắng rọi vào trong rất đáng yêu, Lục Phi vô thức giơ tay, nhéo nhẹ vành tai nó.

Dạ Mạn tức tối trừng mắt với Lục Phi: “Lục Phi, anh muốn ăn đòn đấy hả!”

Lục Phi mím môi cười, hắn kéo tay cô gái, đặt vào túi áo khoác: “Tay lạnh thế, để anh ủ ấm cho.



Dạ Mạn đi theo Lục Phi, lâu lâu lại nhắc hắn là mình đang ở chỗ công cộng.



Lục Phi gật đầu cho có, Dạ Mạn cũng chỉ biết im.

“Cái kia là gì thế?”

“Đi, đi ăn thôi.



Hai người vừa cầm kẹo bông gòn, vừa đứng trước vòng xoay ngựa gỗ.

“Em muốn chơi cái này.

” Dạ Mạn chỉ về phía trước, Lục Phi gật đầu: “Đi thôi, anh đợi em.



Dạ Mạn khoác cánh tay Lục Phi: “Thôi mà, đi chung đi.



Lục Phi nhướng mày: “Em nói cái gì?”

“Đi chung đi, cái này này, đi thôi.



Lục Phi bị Dạ Mạn kéo tới bậc thềm, vòng xoay ngựa gỗ đang xoay chầm chậm, tiếng nhạc vang lên, nụ cười cô gái hết sức ngọt ngào, khiến Lục Phi mê mẩn…

Tiếng nhạc kết thúc, Lục Phi bước xuống nấc thang cùng Dạ Mạn, nhịp tim lại đập nhanh hơn, vòng xoay ngựa gỗ đúng là thần kỳ!

“Cái này đáng yêu ghê.

” Dạ Mạn đội lên đầu Lục Phi một chiếc mũ hình gấu Bắc Cực, còn cầm điện thoại chụp nhanh mấy tấm.

Nét mặt người đàn ông trong ảnh cứng đờ, Dạ Mạn nhìn tấm ảnh mà ôm bụng cười ha ha, ngẩng lên thì thấy trên đầu mình cũng có thêm một con gấu.

Hai người đội cái mũ trẻ con tiếp tục vui chơi, cùng đi tới trước tàu lượn siêu tốc: “Anh dám chơi cái này không!”

“Anh là Diêm vương đấy, có gì mà không dám, đi!”

Dạ Mạn buông tay Lục Phi, vẫy vẫy tay với hắn: “Đi đi, em đợi.



“Còn em?”

“Em không dám, anh đi đi.



Cô bé chớp chớp mắt, Lục Phi gõ vào đầu nó: “Em không đi vậy anh đi làm gì, còn muốn chơi cái nào nữa?”

Dạ Mạn nhìn theo chiếc tàu lượn siêu tốc đang chuyển động, trong đầu toàn là hình bóng của trò đó.

“Muốn chơi cái này à?” Lục Phi hỏi.

Dạ Mạn gật đầu rồi lại lắc đầu: “Ừm, không, sợ lắm.



“Có anh ở đây mà, chả có gì đâu.



Dạ Mạn nhìn chiếc tàu lượn trên đầu rồi lại nhìn Lục Phi, nó thấy hơi do dự.

“Đi thôi, xếp hàng trước đã.

” Lục Phi kéo tay Dạ Mạn vào trong hàng.

Mười phút sau, cuối cùng cũng tới lượt hó, cả hai lại khựng bước lại.

Ở hàng thứ ba của chiếc tàu lượn, có một ma nữ tóc dài mặc áo khoác nâu đang cúi người phủ lấy một người đàn ông, lặng lẽ gỡ đai an toàn.

Lục Phi mở con dấu trong tay, hồn ma khoác áo nâu bị một luồng sức mạnh hút tới trước mặt hai người.

Nhân viên kiểm tra dây an toàn nghe có tiếng người rơi xuống, vội vã tới giúp khách rời khỏi chỗ ngồi.

Lục Phi nhân lúc hỗn loạn, kéo theo Dạ Mạn nấp vào một góc không có người, lạnh lùng liếc mắt nhìn ma nữ trước mặt.

Ánh mắt sắc bén mang ánh sáng địa ngục, ma nữ hoảng hốt ngồi phịch xuống đất: “Các, các người là…”

Dạ Mạn không trả lời mà hỏi: “Mới rồi chị vừa định hại người đàn ông đó đúng không?”

“Hắn, hắn chết không hết tội!” Người phụ nữ run rẩy.

Dạ Mạn kiên nhẫn hỏi: “Sao lại nói vậy?”

Người phụ nữ nghẹn ngào nhắc tới chuyện của mình, cô ta thường xuyên phải chịu bạo lực gia đình, gã đàn ông đánh xong sẽ xin lỗi ngay, cô ta tha thứ cho gã hết lần này tới lần khác, thế nhưng gã không hề sửa đổi, ngược lại còn đánh mạnh tay hơn, đêm đó, gã không cẩn thận đánh trúng đầu khiến cô ta xuất huyết bên trong não mà chết tại chỗ, cô ta cảm thấy oan ức, hận thù, đợi gã đàn ông gặp phải báo ứng, thế nhưng đã đợi ba tháng, gã đàn ông lại được xử vô tội phóng thích.

Điều đáng tức hơn là chỉ mới ba tháng, gã ta đã có bạn gái mới, còn đưa cô gái đó tới khu vui chơi, lòng cô ta đã hoàn toàn đóng băng.

“Cô nói xem loại đàn ông đó có đáng chết không!”

Dạ Mạn nhắc nhở: “Hắn ta chết thì chị sẽ thế nào? Nếu gϊếŧ con người, chị sẽ không vào được vòng luân hồi.



“Tôi… tôi…”

“Chị báo tên trước đã, tôi xem trước giúp chị, đợi thứ Hai đến công ty tư vấn Ngũ Điện gặp tôi đi.



“Cô… cô là phán quan… cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân.



Cô gái mặc áo khoác dập đầu liên tục, đến lúc ngẩng lên, hai vị đại nhân đã không còn ở đó.

Lục Phi mua cà phê cho Dạ Mạn, Dạ Mạn ngồi bên cái bàn sát cửa sổ, cầm sổ viết thông tin của ma nữ áo khoác nâu.

Quả thật là vậy, người gϊếŧ chết cô ta chính là chồng cô ta.

Đây là lần thứ hai nó nhận phải vụ án bị gϊếŧ bởi người cùng chung chăn gối, Dạ Mạn thấy lòng nặng nề, sao đàn ông lại không đáng tin thế chứ, bạo lực gia đình còn chưa đủ, lại còn gϊếŧ người, gϊếŧ người rồi cũng không đền tội, vẫn sống nhởn nhơ, cuộc đời thật quá bất công!

Dạ Mạn đang ủ rũ không biết làm thế nào thì Tư Đồ Hạo gửi tin nhắn tới.

“Người xử lý vụ án này là luật sư Nghiêm Minh Thuỵ, anh ta cũng làm việc cho tập đoàn Tần Thị, tay Nghiêm Minh Thuỵ này rất có thủ đoạn, vụ án này lại không có nhân chứng vật chứng, tòa án chỉ có thể xử vô tội!”

Dạ Mạn tức tối bỏ điện thoại xuống, cầm ly latte nóng lên bên miệng: “Lục Phi, làm sao đấy, chắc là pháp luật không trị được rồi.



Lục Phi lấy khăn giấy, lau bọt sữa bên mép Dạ Mạn: “Pháp luật không trị được thì dùng thân phận phán quan của em mà giải quyết, một trong số những quyền của phán quan là tăng thêm tuổi thọ cho người ở hiền, khiến kẻ ở ác phải về cõi âm, em có thể đích thân ra tay.



Dạ Mạn gục đầu, nhìn thông tin và hình ảnh Tư Đồ Hạo gửi tới, nó kiểm tra lại thông tin trên sổ sinh tử, xác định người đàn ông đó chính là hung thủ, bèn quả quyết lấy bút gọi hồn ra.



Gϊếŧ người đền mạng, tội của mình, mình phải chịu.

Dạ Mạn gập sổ sinh tử lại, Lục Phi xoa đầu nó: “Em làm tốt lắm.



Dạ Mạn cảm thấy được an ủi, dù gì cũng là một mạng người, những gì nó viết sẽ làm thay đổi ngay vận mệnh của một người, trong lòng nó vẫn căng thẳng lắm, Lục Phi nói thế, nó cũng thấy được an ủi phần nào.

“Mong là em có thể mang lại công bằng cho nhiều người hơn.



“Em làm được mà.

” Lục Phi nhìn Dạ Mạn với ánh mắt khen ngợi, Dạ Mạn thu dọn đồ đạc, đứng dậy bảo: “Đi thôi.



“Ừ, về nhà thôi.



Hai người ra bãi đậu xe, về nhà khi trăng đã lên.

Trên đường về, Dạ Mạn là người lái xe, Lục Phi lướt điện thoại tìm cách cách hẹn hò, quyết định thử phương án xem phim vào tối nay.

Về đến biệt thự Hoa Sơn Trà, Lục Phi gõ cửa nhà Dạ Mạn.

“Sao đấy?”

“Anh đói, có gì ăn không?”

Dạ Mạn nhường lối, Lục Phi bước vào trong, nhân lúc Dạ Mạn đang chuẩn bị đồ ăn, Lục Phi cuộn mình trên sofa mở tivi, kết nối với thiết bị rồi ấn nút tạm dừng.

Đến lúc Dạ Mạn bưng ra hai cái đĩa, Lục Phi lại cầm điều khiển bật phim

“Con người nói vừa ăn vừa xem phim thích hợp để giải tỏa áp lực lắm.



Dạ Mạn cầm cái đĩa, cứ thế nhìn Lục Phi, Lục Phi lại cúi đầu ăn đồ ăn cứ như là đứa trẻ làm gì sai bị bắt gặp.

“Anh xem xong rồi đi được không?”

Giọng nghe tội nghiệp lắm, Dạ Mạn nhẹ giọng bảo: “Được thôi.



Vừa ăn vừa xem phim thôi mà, Dạ Mạn suy nghĩ rất đơn giản, trong đầu Lục Phi thì lại không đơn giản.

Ăn uống xong, hai người lại tựa vào nhau xem phim, đến cảnh nhân vật trong phim hôn nhau, Dạ Mạn liếc khẽ Lục Phi, ai ngờ mặt của Lục Phi chỉ còn cách nó hai mươi cm.

Khuôn mặt từ từ tựa sát lại, Dạ Mạn nhẹ nhàng ngửa ra sau, đầu tựa vào sofa, hết đường lùi, bờ môi người đàn ông cuối cùng cũng áp hẳn lên môi nó.

Bầu không khí như ngưng đọng, bỗng chốc trở nên nóng bỏng, cả hai có thể ngửi được hơi thở của nhau, ánh mắt tập trung vào nhau, Dạ Mạn siết chặt tấm chăn trong tay….