“Tiểu chủ nhân, đây là Linh Lăng Hương phu nhân đưa tới, có thể dùng để tránh thai.” Tố Luyện cầm trên tay một chiếc hộp tinh xảo, bên trong đựng đầy những hộp nhỏ hương liệu, mùi hương sâu kín nhanh chóng tràn ngập không gian, Lang Hoa vội dùng khăn che mũi, không dám ngửi thêm.
“Trong của hồi môn của ta có hai chiếc vòng phỉ thúy hoa sen vàng ròng, sai người cho hương liệu vào đó, tuyệt đối không thể để cho người khác biết.”
Tố Luyện đậy nắp hộp, “Vâng, nô tỳ đi làm ngay.”
Lang Hoa nhìn Tố Luyện đi xa, trong lòng trầm tĩnh như nước.
Nàng biết mình đang làm sai, Thanh Anh và Hi Nguyệt có thể khai chi tán diệp cho Vương gia dĩ nhiên là chuyện tốt, nàng không nên ghen tuông đố kỵ như thế. Nhưng nàng cần phải bảo đảm vị trí chính thất, yên ổn sinh con nối dõi của mình, Thanh Anh và Hi Nguyệt mang đến uy hϊếp quá lớn, nếu hai người bọn họ đều sinh được con trai, chắc chắn sẽ uy hϊếp đến địa vị của mẫu tử nàng.
Lang Hoa nắm chặt khăn trong tay, trên gương mặt dịu dàng hiền lành lộ ra vài phần quyết tuyệt.
*
Hoằng Lịch đang ở trong thư phòng viết chữ, nghe được Lý Ngọc tới bẩm báo, hỏi: “Vòng tay, vòng tay nào?”
“Phúc tấn tặng hai vị trắc phúc tấn vòng tay, là vòng phỉ thúy được lựa chọn tỉ mỉ từ của hồi môn của người, phúc tấn nói, đây thể hiện cho sự hòa thuận giữa thê thϊếp trong phủ.”
Hoằng Lịch mỉm cười: “Phúc tấn có lòng rồi.”
Lý Ngọc rời khỏi thư phòng, thở hắt một hơi. Mỗi lần hắn ở cùng Vương gia đều cảm thấy khí thế của Vương gia ép hắn không thở nổi. Giống như một vị hoàng đế đã ngồi trên ngai vàng trăm năm, có thể khống chế tất cả.
Từ ngày tuyển tú tới nay, tính tình Vương gia thay đổi rất nhiều. Trước kia Vương gia thích Thanh Anh cách cách, sau khi thành thân Vương gia lại không mấy nhiệt tình với Thanh Anh cách cách, ngược lại thích tìm hiểu hướng đi của các tiểu chủ tử trong phủ. Nhất cử nhất động của phúc tấn cùng hai vị trắc phúc tấn đều bị Vương gia nắm trong lòng bàn tay, ham muốn khống chế quá mạnh, khiến Lý Ngọc phải tặc lưỡi.
Lý Ngọc có thế nào cũng không biết, vị trước mắt hắn không còn là Hoằng Lịch ban đầu, mà là Càn Long đế đứng trên đỉnh quyền lực 63 năm.
*
Thanh Anh chậm rãi đi đến cửa thư phòng, gật đầu với Lý Ngọc và Vương Khâm: “Lý công công, Vương công công.”
“Thanh phúc tấn, ngài muốn gặp Vương gia sao?”
“Đúng vậy.” Thanh Anh gật đầu, nhận hộp đồ ăn trong tay A Nhược, “Hôm nay thời tiết nóng quá, ta tới đưa chén ô mai ướp lạnh cho Vương gia.”
Vương Khâm đi vào bẩm báo một tiếng, vui vẻ ra mặt đi ra: “Thanh phúc tấn, mời người.”
Thanh Anh đi vào thư phòng, chỉ thấy Hoằng Lịch đứng ở sau án thư tập trung tinh thần viết chữ, không hề ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng hạ mình hành lễ, “Thϊếp thân thỉnh an Vương gia.”
Lúc này Hoằng Lịch mới ngẩng đầu: “Nàng đến rồi.”
Hoằng Lịch vốn ban đầu không định chọn Thanh Anh làm trắc phúc tấn, ngặt vì có Thiên Đạo đè đầu, hắn không thể không đi xin thánh chỉ.
Hoằng Lịch thật sự không có thiện cảm gì với kế hậu đời trước, dẫn tới cũng không có thái độ tốt với Thanh Anh. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện Thanh Anh cũng không giống kế hậu đời trước, ít nhất hiện tại nàng vẫn là đóa hoa giải ngữ hiểu chuyện, chưa biến thành “Như Ý”, hắn tạm thời buông bỏ khúc mắc, ở chung hòa hợp với Thanh Anh.
Ngày sau đăng cơ, không để nàng làm kế hậu là được, Hoằng Lịch nghĩ.
Hoằng Lịch của hiện tại không có tình cảm của Hoằng Lịch thời niên thiếu, nhưng Thanh Anh vẫn tình sâu nghĩa nặng với Hoằng Lịch như xưa.